12. Ước


"Jungkook, Jeon Jungkook, tỉnh lại"

Giật mình mở mắt, bật dậy chợt nhận ra lưng của bản thân đã ướt được một mảng lớn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Jungkook lấy tay vuốt mặt một cái ,vô tình biết được khoé mắt của mình giờ đây đã ướt nhẹp

Ngẩng mặt lên, lại thấy được khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung

Cả hai người nhìn nhau, sự lo lắng rõ lồ lộ trong con ngươi của người lớn hơn đập vào mắt. Jeon Jungkook vừa tỉnh lại liền lập tức rùng mình, mặt lạnh tanh

"Sao cậu còn chưa đi?"

Người cần đáp còn chưa kịp đáp, Han Woojae đeo trên mình một chiếc tạp dề từ đằng sau cửa phòng ngủ đã ló đầu vào, đồng tử cậu vô thức giãn ra

"Là anh phiền cậu ấy, anh dở tay rồi chẳng có ai trông nom em nên đành phiền cậu ấy"

"Anh? Sao anh ở đây?"

"Anh biết em hôm qua chưa ăn gì, xin lỗi em, hôm qua say quá lại quên béng mất em dị ứng với cồn. Lúc nãy qua lại thấy em đang sốt, giờ anh đang nấu cháo cho em này"

"Em không sao, đâu cần phiền như vậy"

Han Woojae lại như không vừa ý điều gì, chưng ra bộ dạng anh lớn mà cau mày đáp lại

"Em là em của anh, phiền phức cái gì chứ? Vả lại hai người quen nhau mà chẳng nói anh biết. Jeon Jungkook, anh dạy em thế nào? Có gì ngồi xuống cùng nói chuyện giải quyết, không nên giận dỗi như vậy"

Jungkook nhướng mày nhìn kẻ đứng bên giường mình, lại nhìn ra Han Woojae ngoài cửa đằng kia. Lòng có bao nhiêu thắc mắc muốn được giải đáp

"Chết rồi, cháy nồi cháo mất"

Woojae hoảng hốt chạy lại xuống bếp, cậu quay về với ánh mắt lạnh tanh chĩa thẳng vào người còn lại duy nhất trong phòng

"Cậu đã nói cái gì với Han Woojae?"

"Đừng căng thẳng như vậy, anh ta chưa biết gì cả"

"Cậu đã nói gì?"

Jungkook gằn giọng, thái độ đối với Taehyung khó coi vô cùng. Thấy người nhỏ hơn bắt đầu căng thẳng, hắn không những không sợ, ngược lại vẻ mặt còn lạnh đi, chậm rãi mở miệng

"Nói anh đã mơ thấy những gì, tôi sẽ cho anh biết"

"Kim Taehyung"

"Dẫu sao cũng chỉ là một cơn ác mộng, đâu có gì để giấu?"

"Từ khi nào cậu tò mò những chuyện cỏn con như này?"

Jungkook tựa vào thành giường, ánh mắt hờ hững vẫn dán lên người của người nọ. Bộ dạng toàn phần không muốn cho hắn câu trả lời

Taehyung cúi xuống, mặt sát mặt với cậu, giọng điệu nghiêm túc

"Jeon Jungkook, anh đã gọi tên tôi"

Còn chưa kịp sửng sốt, giọng của Han Woojae ở dưới nhà một lần nữa vang lên

"Jungkook, em có mệt lắm không? Anh nấu cháo xong rồi, để anh đem lên cho em nhé?"

.

Nãy giờ bận tâm về Taehyung, Jungkook còn quên mất bản thân đang sốt, thậm chí bệnh hình như đã trở nặng hơn.

"Anh sốt 38 độ, đừng đi đâu cả, tôi sẽ đem lên cho anh"

Cũng là người mắc bệnh sạch sẽ, cậu có quy tắc không ăn trên giường, có mệt đến mấy cũng tuyệt đối không ăn trên giường. Một là rời giường ăn uống, hai là nhịn

Biết bản thân không thể từ chối món cháo mà Han Woojae nấu, cậu chỉ có thể mơ màng đẩy Taehyung ra, mệt nhọc bước xuống nhà.

"Không cần, tránh ra"

Jungkook không thể quyết liệt đuổi tên này đi khi có Woojae ở đây. Quá khứ của cậu và hắn chỉ có riêng Jungwon mới biết được một nửa. Cậu lại không có đủ can đảm để cho Woojae biết, anh hồn nhiên như vậy, cậu không nỡ làm bầu không khí giữa anh và hắn xấu đi

.

Jungkook nhích từng bậc cầu thang, Taehyung từ từ đi theo sau. Cậu đã mệt đến độ chẳng thể đứng vứng, chỉ có thể bám víu vào tay vịn mà chậm rãi bước xuống. Tầm mắt giờ đây nhìn đâu cũng cảm thấy mờ nhoè, hai đoạn cầu thang cụt ngủn đột nhiên dài đến kì lạ

Không để ý, bỗng Jungkook bước hụt một bước, cả người cứ thế rơi về phía trước. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng để cho nó tự nhiên mà diễn ra, chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.

Jungkook đã trải qua nhiều thứ đau đớn hơn, nhiêu đây đối với cậu cũng chỉ là thêm vài vết bầm mà thôi

Còn chưa kịp buông tay khỏi thành cầu thang, Jungkook đã cảm thấy có gì đó vòng qua eo kéo cậu trở lại. Vòng tay rắn chắc của Taehyung kiên định ôm lấy eo người nhỏ hơn, nhẹ nhàng đỡ người đứng dậy ngay ngắn. Lồng ngực ấm áp dán vào tấm lưng gầy của Jungkook khiến cậu đột nhiên có chút sửng sốt.

Cậu muốn dừng ở dây phút này lâu hơn, thế nhưng lồng ngực này đâu phải của cậu, người cũng không còn thuộc về cậu

.

Taehyung trong một giây tim đã nhảy thót lên, may mắn làm sao hắn nhanh tay đỡ kịp,n nếu không cảnh tượng hiện tại như thế nào hắn cũng không dám nghĩ tới.

"Cẩn thận"

Còn chưa kịp buông tay ra, Jungkook đã mau chóng tách khỏi hắn. Cậu im lặng, bộ dạng lại luống cuống mà bước xuống cầu thang nhanh hơn.

Sự đụng chạm vừa rồi khiến cậu giật mình đến tỉnh táo hẳn

Nhìn người nhỏ hơn vội vã chạy trốn, Taehyung chẳng biết làm gì ngoài cười khổ. Nhiệt độ của người nọ còn vương lại trên tay khiến hắn có chút tiếc nuối. Jungkook luôn tìm cách trốn tránh hắn, hắn không thể nào trở nên gần gũi với cậu

Cũng đúng thôi, mang bộ dạng hắn của trước kia với hiện tại ra đem ghép vào làm một, chẳng ai có thể tìm ra sự trùng khớp nào

Là hắn, hắn cũng không tin nổi

Đột nhiên có cuộc gọi thúc dục đến từ trợ lý, Taehyung chỉ có thể buồn phiền nhìn Jungkook ngồi trên bàn ăn. Hắn muốn ở đây lâu hơn chút, cũng muốn nhìn lại bộ dạng khi ăn của Jungkook đã một năm không thấy. Nhưng hắn phải đi rồi, cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa

"Cậu Taehyung phải rời đi luôn hả? Không thể ở lại dùng một bữa sao? Dù gì cũng là bạn bè của Jungkook nhà tôi"

"Lúc khác nhé giờ công ti em có việc mất rồi, còn... anh cứ gọi Taehyung là được. Sau này cũng thành người quen mà thôi"

"Vậy Taehyung đi cẩn thận nhé"

Chứng kiến một màn nói chuyện của Han Woojae cùng hắn, Jungkook nãy giờ vẫn chỉ toàn phần im lặng, cũng không nhìn hắn rời đi mà cúi đầu nhìn bát cháo giữa một bàn đồ ăn thơm phức. Tay cầm thìa chẳng biết nên múc thứ gì, vì bệnh nặng nên trong miệng cũng chẳng có khẩu vị

"Ăn hết bát cháo đó đi, rồi em muốn ăn gì cũng được"

Jungkook đảo mắt, đầu chợt nhớ ra điều gì đó

"Số tiền chuyển nhượng quán có đủ chi cho cuộc phẫu thuật không?"

"Còn dư ấy chứ"

Jungkook nhìn bộ dạng có chút ỉu xìu của Woojae, lòng thầm mắng ảnh ngốc chết được. Cậu biết Han Woojae không muốn phụ thuộc vào bất kì ai, kể cả khi dùng tiền của người đã thân quen như cậu anh vẫn sẽ cảm thấy rất áy náy. Vậy mà anh thà nhượng cửa tiệm anh nâng niu đi chứ nhất quyết không nhờ vả người khác, ngay cả Lee Heeseung

Han Woojae quá ngốc

"Mẹ anh.. cô ổn chưa?"

"Ổn mà, lúc đó cũng trùng hợp người của Taehyung tới đề nghị anh nhượng lại. Số tiền lớn lắm nên anh đồng ý trước, dù sao anh cũng vẫn là quản lý ở đó, chỉ là không phải chủ thôi mà"

Jungkook cười cười, cậu biết chẳng có gì gọi là trùng hợp ở đây, ngay cả cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và hắn sau một năm không thấy mặt

"Lee Heeseung nếu biết chuyện có lẽ sẽ giận anh đến chết"

"Anh ấy sẽ không biết đâu mà..."

Cậu trầm ngâm vài giây, múc một thìa cháo cho vào miệng, cố gắng nuốt hết xuống cuống họng

"Mà anh, lúc nãy.. Taehyung, cậu ta nói gì với anh thế?"

Vừa nói xong, mày của Woojae đã cau lại

"Taehyung hả? Cậu ấy kể anh tất cả chuyện quá khứ của hai đứa, mối quan hệ cùng lý do em tỏ ra xa cách như vậy"

Jungkook dè chừng

"Vậy là... anh biết rồi ạ?"

"Ừ, bạn thân với nhau sao lại giận dỗi chuyện như vậy hả em? Taehyung cũng có nỗi khổ riêng mà. Vả lại quen cũng không nói cho anh biết, Taehyung bảo em cứ tỏ ra xa cách như vậy cậu ấy buồn lắm"

"Giận dỗi?"

Trái tim đang treo lơ lửng của Jungkook mau chóng rơi xuống, hoá ra Woojae chưa biết gì thật, bảo sao thái độ của anh lại bình thản hơn cậu nghĩ

"Không phải à?"

Jungkook cười không nói gì, múc thêm một thìa cháo cho vào miệng

"Taehyung kể hồi đó hai đứa thân lắm, còn bảo em giận dỗi vì ngày đó cậu ấy chuyển nhà đi mà không nói cho em biết, em thì cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy"

Han Woojae vừa nói vừa bĩu môi, tay cũng cầm đũa gắp lấy một miếng cơm bỏ vào mồm. Jungkook rũ bỏ dáng vẻ gai góc thường ngày của mình xuống, châm thêm vài ba câu với Woojae

"Thật ra em cũng chẳng nhớ lắm, chuyện quá khứ rồi để nó qua vậy"

"Ừ, mối quan hệ của hai đứa tốt như vậy mà, dù sao cũng gặp lại rồi, bỏ qua đi"

Nhìn hộp cơm hắn đã mang tới được đặt trên bàn, toàn bộ vị giác trong khoang miệng của cậu tự dưng trở nên đắng ngắt

Lòng Jungkook bỗng nhiên nặng trĩu. Cậu ước gì mọi thứ đơn giản như những gì Taehyung bịa ra để lừa Woojae. Cậu ước gì cả hai có câu chuyện giống vậy, nếu là thế thì giờ đây Jungkook có thể phá bỏ mọi rào cản ranh giới và dễ dàng ôm kẻ kia vào lòng, cũng chẳng cần gắng gượng bất kì điều gì, không cần lo suy nghĩ về những bài xích của cả hai trước đó

Sẽ chỉ như một cặp đôi bình thường mà bên cạnh nhau, đầu, thân, kết tất cả đều sẽ bình dị như thế.

Không bầy nhầy như tình cảnh hiện tại

Cười một cái, đến cuối cùng cũng chỉ là ước, đâu thể đơn giản như những gì Han Woojae đã nói. Hắn ghét những người giả tạo, tinh ranh, còn Jungkook thì đã chót làm một kẻ ích kỉ mưu mô trong mắt hắn mất rồi

Giữa cả hai vốn có một bức tường dày ngăn cách, mà bức tường ấy Jungkook có phá thế nào cũng không đủ, Taehyung ở phía bên kia lại ngày ngày đắp trát nó.

Cứ đâm đầu bào mòn, lúc nhìn lại cả hai tay cũng đã be bét máu

"Vâng, bỏ qua mà"

Em cũng ước gì mọi chuyện có thể bỏ qua dễ dàng như anh nói

END CHAP 12.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip