23. Bắt được rồi nhé


"Sao hôm nay anh mặc áo sơ mi dài tay thế ạ?"

"Tự nhiên thấy đẹp"

"Nhưng mà hôm qua anh mới bảo ghét mặc sơ mi mà ạ?"

"Hôm nay khác hôm qua"

Jeon Jungkook cầm chổi trên tay, đều đều quét bụi dưới sàn trong quán. Yang Jungwon nhìn cậu một thân sơ mi trắng tinh, bên ngoài đeo chiếc tạp dề màu nâu có chút lạ lẫm

Jungkook có bao giờ mặc sơ mi đâu? Lại còn là sơ mi tay dài trong những ngày cuối hè

"Anh ơi nhìn này"

Cậu ngưng lại hoạt động, ngước lên nhìn chiếc TV nhỏ trong quán theo hướng tay mà Jungwon chỉ tới

'Tân chủ tịch Jeon Minhyun của tập đoàn Jeon chuyên phân phối về đá quý bị bắt giữ vì có hành vi sử dụng chất cấm, cựu chủ tịch Jeon Sungkyeom cũng không thoát khỏi điều tra của cảnh sát về các cáo buộc quấy rối tình dục cùng tham ô tài sản chung,... vv, phu nhân Jeon đột nhiên biến mất, chỉ trong một đêm tập đoàn Jeon đứng trên bờ vực sụp đổ'

"Anh làm ạ?"

Jungkook đờ người, sau lại từ từ lắc đầu phủ định

"Không phải anh"

"Vậy chắc có lẽ là quả báo rồi"

Không, Jeon Jungkook biết rõ chẳng quả báo nào quật nổi cái gia đình thối tha này

.

Điện thoại cậu đột nhiên reo chuông liên hồi, dòng chữ 'Oh Chaeun' sáng lên rõ rệt đập vào mắt. Jungkook thôi công việc lau chùi, cầm điện thoại lên bắt máy

Đầu dây bên kia lập tức cười cười, giọng nói mang đầy vẻ thích thú

"Tôi có tin này thú vị lắm"

"Nói"

"Có thưởng không?"

Cậu dứt khoát tắt máy, chờ cho tới vài giây sau, cuộc gọi từ Chaeun lại bắt đầu đổ chuông

"Sao thằng nhóc nhà em nóng tính quá vậy hả?"

"Anh có năm phút"

"Rồi rồi bình tĩnh đi, nhớ vụ em bị tông xe năm ngoái không?"

"Oh Chaeun, đừng lòng vòng"

"Đã bảo bình tĩnh mà, kẻ định giết hại em hôm được thằng nhóc kia mời đi ăn cùng kẻ thuê người của anh là một"

"Liên quan gì đến vụ tai nạn năm ngoái?"

"Cả ba vụ gộp lại đều là cùng một người đứng sau chứ sao nữa, vui không vui không?"

Khoé miệng Jeon Jungkook đột nhiên cũng nhếch lên

Vui lắm

"Kẻ nào?"

"Tan làm tôi sẽ đem tư liệu qua chỗ em... À đúng rồi, em nghe tin tức chưa?"

"Rồi, cảm ơn anh"

"Hả? Muốn cảm ơn vì đống tư liệu thì thơm vào má một cái đi"

"Không phải, cảm ơn vì tin tức"

"Sao cơ? Không phải em làm à?"

Giọng nói của Oh Chaeun đầu dây bên kia lập tức chuyển từ thích thú sang bất ngờ. Trong một giây, đồng tử Jeon Jungkook co lại

"Anh... không phải người làm sao?"

"Tôi đã làm gì đâu?"

Cả hai im lặng một hồi lâu

Vậy là có người nhúng tay vào

Tốt thôi

Nhưng đời đâu có ai cho không ai thứ gì?

Jungkook rũ mắt tắt máy, xong lại thấy đôi nam nữ nọ bước vào trong quán. Taehyung trên tay cầm một hộp cơm còn nóng ấm tiến tới chỗ cậu, nữ nhân Jang cười khả ái bước theo sau vào chọn tìm một chỗ ngồi

Chướng mắt làm sao, cậu không muốn nhìn

Xoa xoa hai đầu thái dương, làm lơ hộp cơm được hắn đặt trước mặt, Jungkook làm đúng theo nghĩa vụ của bản thân, lạnh nhạt hỏi Taehyung muốn gọi gì

"Một latte một americano"

Hắn nhìn cậu, chần chừ một lúc, lại tiếp tục lên tiếng

"Hôm nay anh mặc sơ mi đẹp lắm"

Jungkook còn chưa rời mắt khỏi máy tính tiền, vừa nghe xong câu đã lập tức ngước đầu lên nhìn kẻ trước mật. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng đâu đó lại len lỏi vài phần phức tạp

"Đừng nói lời vô nghĩa"

Thấy người nọ rời đi mà không có ý định đem theo hộp cơm trên bàn, cậu miễn cưỡng gọi một tiếng

"Phiền cậu mang đồ về"

"Tôi mua nó cho anh"

"Tôi không ăn, đừng lãng phí tiền của nữa"

"Nếu không ăn anh cứ vứt đi..."

Jungkook bất lực nhìn Taehyung ngồi vào chỗ ngồi cạnh đó không xa, song, lại quay qua nhìn hộp cơm trước mặt, lòng dạ rối tung rối mù

Hai tuần rồi hắn đều làm thế này, đều làm những việc vô nghĩa như vậy. Nếu chỉ là những món đồ vật chất bình thường, cậu vẫn có thể không tim không phổi thẳng tay ném vào thùng rác.

Nhưng đây lại không phải những món đồ vô nghĩa ấy, đây là thức ăn, là thứ mà mẹ đã dặn dò dù có thế nào cũng không được vứt bỏ. Quá khứ vỡ nát khốn đốn không cho phép cậu lãng phí thực phẩm, cậu chỉ có thể buộc mình ăn hết nếu như Taehyung không chịu đem về.

Khốn nạn thật đấy, mỗi ngày một bữa cơm vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng Jeon Jungkook không muốn. Cậu không muốn dính dáng chút nào tới Taehyung, cũng ghét cay ghét đắng cái đeo bám dai dẳng này

Không phải vì bài xích hắn, mà cậu ghét cái cách bức tường ngăn cách bên trong mình từng ngày từng ngày đang có ý định sụp đổ, để lộ ra con người yếu đuối bản thân cố gắng diếm đi trong từng ấy năm trưởng thành, hơn cả là để hắn chậm rãi từ từ bước vào bên trong một lần nữa

Không được, Jungkook nghĩ, sau tất cả mọi chuyện, Taehyung sẽ lại bỏ cậu mà đi mất

"Jungwon, cho em"

Đặt hộp cơm vào tay của em nhỏ, Jungkook thay đồ, kết thúc ca làm buổi sáng

.

"Ồ nay mặc sơ mi dài tay cơ ấy"

Oh Chaeun hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài nhìn Jungkook một lượt

"Đừng lắm lời, tư liệu đâu?"

"Lên xe trước đã, không cảnh sát gông cổ cả em cùng tôi mất"

Jeon Jungkook ngồi vào xe, anh bắt đầu khởi động máy đưa cậu về nhà

"Lần sau quản người của anh cho tốt đi, nể tình anh nên tôi mới không tự tay mình xử lý"

"Tôi biết rồi, cũng nhờ vậy nên tôi mới dễ dàng moi được khá khá thứ mà"

Chăm chú nhìn đống tư liệu trong tay, cậu càng đọc, con ngươi càng trở nên mờ đục, u ám, chết chóc, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ

Oh Chaeun ngồi bên cạnh biết điều
thu lại bộ dạng cợt nhả thường ngày

"Có lẽ cô ta định trả thù vụ việc ba năm trước em gây ra"

"Có ảnh không?"

"Em cứ lật tới cuối ấy, chắc chắn không thiếu thứ gì đâu"

Jeon Jungkook nghe lời anh, lật từng tờ giấy chi chít chữ nghĩa. Cho tới trang giấy cuối cùng, hình ảnh một người phụ nữ hiện lên trước mắt rõ mồn một, Jungkook nhìn xong đồng tử vô thức co lại rồi giãn ra

Chút bất ngờ thoáng qua trong vài giây mau chóng được thay bằng vẻ thích thú, cậu cười cười, tự mình lẩm bẩm

"Bắt được rồi nhé"

.

Kim Taehyung nhìn người nọ thản nhiên mở cửa xe kẻ khác mà ngồi vào, lại thấy Oh Chaeun liếc mắt về phía mình, trước khi lái xe đi còn lộ liễu mỉm cười nhẹ nhàng một cái

Lòng nhộn nhạo

Hắn ghét tên này

END CHAP 23.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip