26. Những điều anh không nói


Những lời nói thốt ra lúc cơn tức giận bộc phát luôn khiến con người ta hối hận. Chẳng biết Jeon Jungkook có cảm thấy hối hận sau cái đêm chết tiệt đó không, chỉ chắc chắn Kim Taehyung giờ đây chính là muốn tự dày vò bản thân mình đến chết.

Trong số lời chì chiết mà cả hai đã nói với nhau trong cuộc hội thoại ồn ào ấy, Kim Taehyung chỉ nói đúng một câu nhưng sự ăn năn lại đeo bám hắn dai dẳng tưởng chừng như theo cả đời.

Hắn không muốn, hắn không có ý như vậy, câu nói hoàn chỉnh duy nhất bắt nguồn từ sự ghen tuông khi chứng kiến cảnh người thương thân mật cùng kẻ khác. Cho đến cuối cùng nói ra những câu từ ngu xuẩn ấy, hắn vẫn chỉ là vì quá nóng lòng thương Jeon Jungkook.

Sau đêm đó Taehyung không dám đi tới nơi của cậu. Không phải là muốn từ bỏ, hắn chỉ muốn dành ra cho cả hai một khoảng lặng, để cậu có thời gian bình tĩnh lại và để hắn suy nghĩ về những hành động nông nổi từ trước tới giờ của bản thân.

Hắn yêu Jungkook, hắn biết rõ hơn bao giờ hết, và dẫu tình cảm của cậu từ giây phút tự nguyện kí vào đơn ly hôn đã như bát nước hắt đi, Taehyung vẫn âm thầm nuôi hy vọng trong lòng rằng người nọ vẫn còn tình cảm với mình. Bởi ngay từ những ngày đầu tiên, khi hắn cố tình sắp xếp mọi thứ làm sao cho bản thân luôn được ở gần cậu nhất, Jungkook dù ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ chẳng kiêng kị gì, ánh mắt cũng không còn nhiệt huyết như lúc ban đầu, cậu cũng chưa từng nói một câu nào là hết thương Kim Taehyung.

Đúng vậy, Jeon Jungkook chưa bao giờ nói rằng cậu đã hết tình cảm với hắn.

Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để hắn có tự tin dành lại cậu về phía mình, vì hắn biết Jungkook ghét nói dối, hơn cả là nói dối bản thân. Cậu thà diếm nhẹm nó đi chứ không muốn thốt ra những điều mình không muốn.

Nhưng có lẽ Taehyung đã tính toán sai sót ở đâu đó. Hắn đã nghĩ chỉ cần mình tỏ ra đủ chân thành, từ từ bước vào cuộc sống người nọ, không nhanh thì chậm sớm muộn Jungkook cũng có ngày quay đầu.

Có lẽ mọi thứ không hề đơn giản như vậy, vì bức tường ngăn cách bên trong cậu đã được xây dựng quá đỗi cứng cáp, và có khi nó còn được chậm rãi xây dựng ngay cả trong bốn năm chung sống.

Jungkook ấy mà, luôn tìm cách giảm tải nỗi đau cậu biết bản thân sẽ phải hứng chịu trong tương lai. Chỉ là trọng lượng của những dằng xé mà cậu đã gánh chịu, đối với Taehyung mà nói nó chẳng nhẹ đi là bao, và những thứ giờ đây đang dày vò hắn chắc chắn cũng chưa bao giờ bằng một góc những gì mà Jungkook từng trải qua.

Nhìn đống giấy tờ hôm ấy cậu ném cho mình được bày ra trên bàn, toàn bộ những điều Taehyung thắc mắc đã được phanh khui.

Hắn hối hận rồi, hắn muốn giết chết bản thân mình điên mất.

Jeon Jungkook vậy mà trong cái đêm ly hôn ấy lại gặp phải tai nạn giao thông, hôn mê gần nửa năm với cái chân bị bó bột suýt chút nữa viêm nhiễm thành phế. Jeon Jungkook vậy mà tự mình trải qua những tháng ngày vô nghĩa trong bệnh viện, tự mắt trông thấy thứ tình cảm bản thân ấp ủ hàng năm trời dần dần héo mòn.

Hắn không ở đó

Hắn không thể ở đó

Vò đầu một cái, Kim Taehyung cảm thấy hắn như đang cố gắng đào bới đống đất cát nóng bỏng bằng hai bàn tay không, tìm kiếm chút nước giữa sa mạc cằn cỗi, đau đớn ăn mòn lấy đôi tay nhưng một chút hy vọng cũng không muốn để lạc mất

.

Kéo ngăn tủ nhỏ bên cạnh, nặng nề lấy ra một cuốn vở đã được phủi bụi, Taehyung nhẹ nhàng mân mê vỏ bìa cũ đến độ nhạt màu, nâng niu như sợ làm vỡ thứ đồ vật trong tay.

Cuốn vở những trang đầu ghi chi chít kiến thức y học, những trang sau lại chỉ còn những dòng tâm tư bị cậu giấu diếm đi.

Lật từng trang giấy đã ố vàng, Taehyung dừng lại ở trang mình còn đang đọc dở.

1.1.20xx năm mới vui vẻ nhé Taehyung, mong sao năm nay chúng ta có thể hạnh phúc hơn năm ngoái

25.2.20xx cậu làm tôi đau lắm, nhưng tôi lại không khóc được, kì lạ thật đấy

17.4.20xx tôi biết chẳng thể nào tìm lại một bóng hình hai lần dù cho đó là cùng một người
Nhưng tôi vẫn mang chấp niệm thấy được dáng vẻ của cậu ngày hôm ấy,cậu cười đẹp lắm
Tiếc quá bây giờ chẳng còn thấy được nữa rồi

1.5.20xx hôm nay chúng ta lại cãi nhau

24.6.20xx không sao, chỉ là ngày bình thường thôi mà

3.9.20xx cậu nói thà đem nữ nhân khác tới những nơi như vậy, là coi tình cảm của tôi như thứ khiến cậu xấu hổ phải không?

22.10.20xx thêm một ngày cãi nhau

9.12.20xx Taehyung, tôi thấy cậu đi ăn cùng với ai đó
Hình như cậu vui lắm

1.1.20xx mình đừng cãi nhau nữa được không em?

3.2.20xx năm mới rồi, chúng ta một chút tiến triển cũng không có

15.4.20xx hôm nay Taehyung về sớm ăn đồ anh nấu sao, trẻ con thật đấy nhưng mà anh vui lắm

26.4.20xx muốn được đến Thụy Điển cùng em một lần, anh thấy nơi đó đẹp lắm

6.5.20xx dạo gần đây có chút tiến triển rồi này, em không còn bài xích anh nữa, vậy là vẫn cứu vớt được đúng không?

13.5.20xx có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ở một chiều không gian nào đó anh có thể quang minh chính đại nắm tay em mà không cần rụt rè thế này nhỉ

22.5.20xx anh muốn Taehyung hạnh phúc mà, chỉ là anh cũng muốn được hạnh phúc cùng Taehyung
Ước gì ở một vũ trụ nào đó chúng ta được hạnh phúc cùng nhau

7.6.20xx muốn đưa em đi gặp mẹ anh quá

17.6.20xx đôi lúc anh vẫn đau lắm, nhưng anh không thể trách em, anh không có quyền

24.6.20xx

Có lẽ anh sai rồi

Sai ngay từ đầu

Anh hối hận rồi

Tiếc rằng chưa từng có cơ hội được đón sinh nhật cùng Taehyung, sau này cũng không còn cơ hội nữa

Chắc Taehyung sẽ vui lắm

Trả tất cả về cho em, tất cả

Tự do

Vỏn vẹn bốn năm, số tâm tư của cậu đã chất thành đống trong cuốn vở cũ nát ấy

Trang nhật kí cuối cùng được viết hoàn chỉnh vào ngày sinh nhật chấm dứt cột mốc bốn năm cậu ở trong ngôi nhà này, cũng là ngày Jeon Jungkook đầu hàng, tự mình kí vào tờ đơn ly hôn đặt dấu chấm kết thúc cho mối quan hệ của cả hai

Taehyung càng đọc càng khó thở, trong lòng lại mang một nỗi đau âm ỉ, nỗi đau ấy không gay gắt dằng xé hắn như trước kia, nó chậm rãi xâm nhập vào từng thớ thịt, tưởng chừng vô hại nhưng lại từng giây từng phút từ từ giết chết hắn

Khép lại cuốn vở trên tay, chính hắn cũng không nhận ra bản thân giờ đây run rẩy tới nhường nào

Đây là một cuốn vở hắn tìm thấy trong phòng Jungkook, là cuốn vở học sinh thường dùng để ghi chép. Lúc hắn tìm thấy, cuốn vở này được đặt chúng với một chồng sách y khoa dày bịch

Hình như hắn nhớ đâu đó Jungkook đã nói rằng, nếu có thể có lựa chọn khác, cậu chỉ muốn làm bác sĩ mà thôi

Anh muốn làm bác sĩ lắm, vì bác sĩ cứu người,lúc ấy Taehyung cũng không thể nói anh xấu xa nữa

Phải rồi, là khi Kim Taehyung một thân say mèm được cậu cẩn thận đỡ về giường, song lại mơ mơ màng màng thấy người nọ ngồi khoanh tay bên cạnh tâm sự tỉ tê về những ước mơ xa vời

Hình ảnh Jeon Jungkook mờ nhạt ngồi bên cạnh giường nhìn mình cứ vậy hiện ra trong tâm trí, mơ hồ mỉm cười nhẹ nhàng nói về những điều thầm kín không muốn cho ai biết, rồi lại mong cầu ngày mai hắn sẽ quên tất cả mọi thứ

Anh ước gì chúng ta cứ mãi yên bình thế này

Khoé mắt Taehyung dường như đã đỏ hoe, chỉ trong một đêm mất ngủ, hắn lại moi móc được vô số thứ suýt chút nữa đã bị Jeon Jungkook chôn vùi, càng đào lại càng không thấy đáy

Taehyung thở dốc, hắn khó thở chết mất

Để rồi khi đã tìm ra những thứ đáng lẽ phải được phanh khui từ lâu, những vết thương trong lòng cậu đã được hé mở, Kim Taehyung càng mày mò càng ngộ nhận được nhiều điều, hắn sợ rằng bản thân giờ đây có chết đi cũng không bù đắp đủ cho Jeon Jungkook

Vì Jeon Jungkook đã đau hơn hắn nghĩ gấp hàng vạn lần

.

Đờ đẫn nhìn vào cuốn vở trong tay, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên liên hồi, từng chút từng chút phá vỡ bầu không khí cô quạnh

Số máy lạ lẫm hiện trên màn hình điện thoại, tâm trí mách bảo hắn có chuyện chẳng lành, cũng không biết thứ gì lại thôi thúc hắn bắt máy

"Kim Taehyung!"

"Oh Chaeun?"

"Jeon Jungkook mất tích rồi mẹ kiếp"

END CHAP 26.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip