Chương 26: Thích đùa giỡn tùy hứng, không nguyên tắc
Sức lực trên người giống như bị rút đi triệt để, mềm nhũn nằm ở trên giường, lúc này lại bị hỏi vấn đề kia, JungKook không khỏi nhíu mi, có phần bối rối muốn quay đi né tránh ánh mắt ác liệt của người đàn ông ở trước mắt.
Ai ngờ, Kim TaeHyung lại xấu xa nắm chặt quai hàm của cậu, mạnh mẽ cưỡng chế quay lại. Anh đưa ngón tay còn dính đầy bạch dịch lên bờ môi mềm mại phớt hồng của cậu, mị hoặc cười, "Không muốn nếm thử một chút hương vị đàn ông sao?"
JungKook tức giận ngồi bật dậy, cầm lấy cái gối, không chút do dự mà dùng sức đập tới tấp về phía đối phương, "TaeHyung, anh chơi đủ chưa?" Cậu tức giận! Thực sự là vô cùng tức giận!
"Ha ha ha..."
Kim TaeHyung chỉ muốn đùa cậu một chút mà thôi, ai bảo đêm nay cậu ta lại không ngoan như vậy.
TaeHyung sảng khoái cười, không quan tâm tới những cú đánh yếu ớt của đối phương trên thân thể mình, một chút cũng không hề đau nhức. Trái lại, những chỗ bị đánh cư nhiên truyền đến cảm xúc tê dại, hại anh lại muốn nữa rồi.
Đến khi cười đủ, TaeHyung mới vươn tay kéo lấy cậu đang nổi giận đùng đùng vào trong lồng ngực, ôn nhu vuốt tóc cậu, "Xem ra tôi làm còn chưa đủ, lần sau nhất định phải làm đến khi em không còn hơi sức để đánh người nữa mới được."
"Anh còn dám nói!" JungKook rúc vào lồng ngực đối phương, lên tiếng mắng.
Nhắc tới chuyện vừa làm, cậu liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa, trên mặt cậu lúc này còn dính đầy tinh dịch của TaeHyung. Ai có thể nói cho cậu biết, chuyện đêm nay rốt cuộc là như thế nào không? "Được rồi, đừng quậy nữa."
Anh cưng chiều vò vò tóc cậu, hôn lên cái miệng vẫn luôn lảm nhảm của người nào đó rồi lại giống như đối đãi với trẻ con mà vỗ lên lưng cậu mấy cái, "Đừng nóng giận."
"Cút!" Nghĩ đến nữ sinh kia, nhớ tới những chuyện mất mặt xảy ra tối nay, đã thế lại còn bị Kim TaeHyung trêu chọc, cậu sao có thể không nổi giận cho được.
"Em có phải vì chuyện đêm qua nên mới lẩn tránh tôi?" anh không thích kiểu cùng chung sống mà cứ phải trốn tránh lẫn nhau, liền trực tiếp hỏi.
"Không có."
Thế nhưng biểu tình khẩn trương và luống cuống không thể che đậy trên gương mặt cậu càng làm anh nghi ngờ. Bộ dáng của cậu khiến anh cảm thấy không đành lòng. Chuyện xảy ra đêm qua, bản thân anh ít nhiều cũng phải chịu một chút trách nhiệm.
"JungKook, sự tình phát sinh đêm qua, tôi không biết phải nói gì. Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm, em có thể nói. Bất kể là cái gì, tôi đều sẽ đáp ứng em."
Chỉ vì chuyện đêm qua nên muốn chịu trách nhiệm? Đáy mắt cậu ánh lên chút bi thương, "Chúng ta đều là đàn ông, không ai thiệt cả, cũng chẳng là gì. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng không hối hận."
Anh thấy JungKook nói vậy, trong lòng cảm động, "Đêm qua là tôi không khống chế tốt bản thân
mình, nếu em muốn tôi..."
Đang suy nghĩ, TaeHyung bỗng dưng im bặt, không nói tiếp nữa. Anh suýt chút nữa đã bật hai tiếng 'cưới em' ra khỏi miệng rồi. Jungkook uống quá nhiều, anh chắc chắn cũng đã uống
quá nhiều, bằng không sao có thể đang yên đang lành lại xuất hiện suy nghĩ muốn kết hôn với cậu cơ chứ?
"Tôi cái gì cũng không muốn, anh đừng nghĩ nhiều." Jungkook vờ như không có chuyện gì, lấy khăn giấy ở đầu giường lau đi dịch thể còn dính trên mặt. Trong lòng cậu không hề hi vọng TaeHyung có thể hiểu thấu tâm tư của mình.
"Không có gì? Vậy tại sao cậu lại muốn trốn tránh tôi? Hôm nay cậu rất khác thường. Mọi khi tôi chưa bao giờ thấy cậu về trễ như vậy, gọi điện thoại thì chưa nói được vài câu đã vội vàng gác
máy. Hiện tại đã là gần sáng rồi. Cậu có biết hôm qua tôi suốt ruột muốn chết hay không? Nếu như cậu muốn né tránh tôi, như vậy thì không cần đâu." Nhớ lại tối nay suýt chút nữa không thể tìm được cậu, trong lòng anh lại nhịn không được mà dâng lên cảm giác lo lắng, muốn giáo huấn cậu ta một trận.
Jungkook nằm ở trên giường, không nhìn vào anh cũng không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn thẳng xuống sàn nhà. Sau đó, cậu nhả ra một câu tựa như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng
lên đầu người nọ.
"Tôi muốn về nước!" Sau câu ấy, cậu không muốn có bất cứ mối liên quan nào với Kim TaeHyung nữa. Không còn giữ được tâm tình tốt đẹp như khi cùng cậu hoan ái vừa rồi, TaeHyung liền mất hứng,
"Cậu lại quậy cái gì?" Không phải lúc nãy còn rất vui vẻ sao?
"Tôi chán ghét anh! Anh nghe thấy chưa! Vừa nhìn thấy anh tôi liền khó chịu!" Trong lòng khó chịu, cơ thể khó chịu, toàn thân trên dưới trong ngoài đều khó chịu, "Tôi nhớ nhà, không được sao?"
" Jungkook, cáu giận cũng phải có giới hạn! Cậu quá đáng rồi!"
"Anh cho rằng anh là ai? Tùy anh nói sao cũng được, tôi nhất định phải về nước! Tôi chán ghét anh! Chán ghét anh!"
"Vậy cậu muốn tôi như thế nào?"
"Không thế nào cả!" Chỉ cần anh và những yến yến oanh oanh của anh dứt khoát nói lời tạm biệt! cậu thầm nói. Thế nhưng bởi vì cậu tự đánh giá thấp phân lượng của chính mình ở trong lòng đối phương, cho nên đã bỏ lỡ thời cơ thốt ra khỏi miệng.
"Ngủ! Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói!" anh nhặt quần áo lên, không để ý đến cậu bỏ ra khỏi phòng.
Sau khi giúp Jungkook đóng cửa, anh vẫn đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu. Một Jeon JungKook như thế thật khiến cho anh khó lòng tiếp nhận. Chờ ngày mai cậu ta tỉnh rượu, hẳn sẽ không có chuyện gì nữa đi. Nhưng điều Kim TaeHyung không ngờ, một phút do dự chần chừ này của anh lại khiến cho chính anh và cậu xa cách một năm trời.
Đêm tối, cậu thừa dịp lúc anh say ngủ liền thu dọn hành lý, gọi điện cho Jack, nhờ cậu ta làm thủ tục tạm thời nghỉ học cho mình. Sau cùng, cậu nhẹ tay nhẹ chân xách theo hành lý, một mình đi khỏi.
Sau một thời gian suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định về nước. Tận mắt chứng kiến anh cặp kè hết người này đến người nọ, cậu rốt cuộc không chịu nổi bộ dạng đào hoa của anh ta nữa, cũng chịu không nổi cảnh tượng anh cùng những cô gái khác quấn quýt với nhau. Hơn nữa, cậu cũng không chịu nổi hậu quả khó lòng đối diện sau hai đêm triền miên hoan ái với anh.
Vì thế, cậu quyết định ra đi, lập tức rời khỏi nơi này, bằng không cậu nhất định sẽ bị anh làm cho tức chết, cũng sẽ bị chính tâm tư đè nén của bản thân mình làm cho uất ức mà chết!
Jungkook đón taxi, xuyên qua cửa kính trong suốt mà nhìn về căn nhà trọ đang mỗi lúc một xa. Trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ, thế nhưng cậu vẫn nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Đã nói không quay lại thì nhất định sẽ không quay lại!
Sau đó, cậu thong thả đi tới nhả ra một câu, 'Kim TaeHyung, tạm biệt.'
Những năm tháng vui vẻ khoái hoạt, hoàn toàn dựa dẫm vào người kia thiếu chút nữa đã khiến cậu đánh mất chính bản thân mình. Bỏ đi có lẽ là sự lựa chọn tốt đẹp đối với cả hai. Trong thời khắc rời khỏi nước Mỹ kia, ngồi trên máy bay, cậu bất chợt có loại cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
Bọn họ xem như mỗi người một ngả rồi!
Ai~ Thực sự là hèn nhát...
Sau khi về nước, cha mẹ biết việc cậu bỏ học nửa chừng thì rất thất vọng.
Mà tâm tình của Jungkook cũng dần phục hồi. Cậu ở lì trong nhà khoảng chừng mấy tháng, gần như hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, mỗi ngày chỉ ôm khư khư cái điện thoại.
Lúc đó, cậu dường như mất đi mục tiêu của cuộc sống. Trong tiềm thức xa xôi, cậu vẫn ấp ôm một tia hi vọng, hi vọng TaeHyung sẽ quay về tìm cậu. Thế nhưng, cậu đã hoàn toàn thất vọng rồi.
Sau khi đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy kết quả gì, Jungkook một lần nữa tỉnh ra, nhưng cậu không chọn việc tiếp tục đi học mà xin vào công ty của ba để học việc. Sau đó, trong một buổi đàm phán làm ăn, cậu quen biết Lim NaYoung.
Vì để quên đi Kim TaeHyung, cậu bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ với cô nàng vừa gặp gỡ kết hôn.
Kỳ lạ chính là, đoạn ái tình mới chớm này cũng không có tác dụng cải tổ tâm tư của cậu. Kể cả sau khi kết hôn cùng cô, cậu đối với Lim NaYoung vẫn chưa từng có tình cảm yêu đương nam – nữ.
Dưới tình huống mà gần như tất cả mọi người đều không thấy có gì tốt đẹp, Jungkook cưới cô nàng nổi tiếng ăn chơi này.
Bất quá, khi cậu tưởng rằng cả đời này của mình sẽ trôi qua trong vô vị như thế, TaeHyung lại quay trở về.
Sự xuất hiện của anh lần này sẽ lại nhiễu loạn và làm biến đổi cuộc sống của cậu như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip