CHƯƠNG 38

       Thái tử quả nhiên không có trúng độc. Khi mọi người ở Tuyên Đức điện tế bái thất hoàng tử, hắn đang ôm vài cung nữ uống rượu mua vui, rất là vui sướng. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh cung nhân cùng thị vệ lôi kéo, tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không tiện ra mặt, chỉ đành vội vàng thu thập một chút, một lần nữa nằm lại trên giường.

Mấy tên thái giám cả một đường đi theo thị vệ chửi rủa, nói thẳng Thành quý phi to gan lớn mật, dám tự tiện mang Thái tử đến linh đường, nếu Thái tử dính xúi quẩy bệnh tình tăng thêm, mười cái đầu của nàng cũng không bù nổi. Bất quá chỉ là một đám nô tài, đường đường là quý phi mà cũng dám làm nhục, bởi vậy có thể thấy ngày thường Thái tử không coi ai ra gì đến nông nỗi nào.

Nhưng mà những thị vệ đó không chút sợ hãi, lập tức nâng Thái tử đang trong “hôn mê” lên cái kiệu giường [1] đơn sơ, ồm ồm nói, “Nhao nhao cái gì, nói bao nhiêu lần, không phải là Thành quý phi muốn gặp Thái tử, là thất vương gia! Chậm trễ chuyện của thất vương gia, các ngươi mới bị tội chết đó!”

Cái gì mà thất vương gia không thất vương gia, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Mấy tên thái giám chỗ nào lại tin chuyện ma quỷ lần này, một đường theo ở phía sau chửi bậy, còn có người cho rằng Hoàng Thượng ở Dưỡng Tâm điện, tất không biết chuyện, liền chạy tới cáo trạng. Thái tử nằm ở trên giường cũng đầy bụng hồ nghi, lại càng thêm tức giận, thầm nghĩ Thành quý phi lại cả gan làm loạn như thế, đây là thấy cô lâm vào hôn mê, cho rằng cô rốt cuộc không tỉnh lại nữa đi? (Cô: cách tự xưng của thái tử)

Nghĩ vậy, hắn lập tức quyết định buổi tối liền tỉnh lại, đem những loạn thần tặc tử đó xử lý hết!

Đoàn người bước nhanh vào Tuyên Đức điện, cửa điện nặng nề tự động rộng mở, mang ra một luồng khí âm lãnh. Bọn thị vệ đồng loạt rùng mình một cái, cũng không dám có chút chần chừ, vội vàng đi vào. Thái giám và cung nữ hùng hùng hổ hổ theo ở phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy Hoàng đế bị mọi người vây quanh ở trong góc, lại nhìn thấy ánh nến xanh âm trầm, lúc này mới cảm thấy không đúng.

Chỗ nào, chỗ nào có ánh nến là loại màu sắc này? Đem mặt mũi tất cả mọi người chiếu ra giống như lệ quỷ hung tợn! Đây là làm sao vậy? Đúng vào lúc này, cờ trắng mang theo chữ bằng máu dưới âm phong từ từ lay động, lúc này mới khiến cho bọn họ hiểu rõ, lời trước đó của thị vệ, thế mà đều là sự thật, quả thật là thất vương gia muốn gặp Thái tử.

Mấy cung nữ bị dọa đến khiếp đảm, vừa thét chói tai vừa khóc nỉ non. Mấy tên thái giám cũng không thể đi đâu được, người đã mềm nhũn quỳ rạp xuống trên đất.

Thái tử hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao, chỉ cảm thấy sắc trời dường như tối sầm xuống, độ ấm cũng chợt hạ xuống, sau đó bên tai chính là một trận gào khóc thảm thiết. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại đúng lúc nhịn được.

Bọn thị vệ buông cái kiệu giường xuống, làm như thật mà chắp tay phục mệnh với linh đài, “Khởi bẩm thất vương gia, khởi bẩm quý phi nương nương, người đã mang đến.”

Bài vị úp sấp bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên, phát ra một tiếng “cạch” nhỏ. Nhưng dù là động tĩnh rất nhỏ thế này, cũng giống như sấm sét đập vào trong lòng mọi người. Mọi người rõ ràng đã sắp bị dọa tới hỏng mất, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía linh đài, chỉ thấy chữ viết trên bài vị lại vô duyên vô cớ chảy ra rất nhiều máu tươi, theo cạnh bàn tích táp rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ một mảnh. Cảnh tượng này, đừng nói tận mắt nhìn thấy, dù là tùy ý nghĩ tới, cũng thấy khủng bố đến cực điểm. Oán khí của một người lại dày đặc đến nông nỗi hóa thành huyết lệ, có thể thấy lần này hắn hoàn hồn là mang theo thù hận lớn bao nhiêu.

Những đại thần trước đó còn đỡ, sợ hãi sợ hãi cũng liền thích ứng, nhưng thái giám cung nữ đi theo Thái tử đến đây lại không hề chuẩn bị tâm lý, đồng loạt thét chói tai ngất đi, giữa đũng quần chậm rãi chảy ra chất lỏng tanh hôi.

Thái tử nghe động tĩnh càng thêm kinh nghi, cũng không dám lập tức “tỉnh” lại.

Tiêu quý phi chung quy đã từng thấy qua tình cảnh lớn, vẫn chưa hôn mê, nhưng cũng không khác gì lắm. Nàng cảm thấy trái tim mình đã bành trướng đến mức tận cùng, dù là một chút rung động rất nhỏ, cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Nàng ôm ngực, muốn lên tiếng kêu to, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí muốn quỳ xuống dập đầu, lại bởi vì máu đã bị đông lại, mà cái gì cũng không làm được.

Nàng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Thành quý phi nâng bài vị lên, từng bước một đi đến trước mặt con mình.

Cuối cùng, vẫn là Hoàng đế vượt qua sợ hãi, run giọng nói, “Thành quý phi, ngươi muốn làm gì? Trẫm lệnh ngươi nhanh chóng ném nó xuống.”

Đáp lại hắn chính là một tiếng cười lạnh của Thành quý phi. Cùng lúc đó, một luồng sương đen dày đặc từ giữa bài vị bay ra chậm rãi hội tụ thành một bóng dáng. Mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời sợ tới mức tim gan muốn nứt ra. Thế mà thật sự là thất hoàng tử, hắn hiện thân! Hắn, hắn đi qua chỗ Thái tử!

Thị vệ đứng ở hai bên cái kiệu giường lập tức tránh ra, Thái tử không rõ tình hình lại còn an an ổn ổn mà nằm.

Mặc kệ bình thường các vị đại thần không có hảo cảm với Thái tử, hiện tại cũng có chút thương xót hắn, lúc này còn giả bộ bất tỉnh, cũng không biết chữ “chết” viết như thế nào.

Chỉ riêng Hoàng đế cho rằng nhi tử là thật sự mệnh treo một đường, vội vàng hô, “Hoàng nhi, ngươi buông tha cho huynh trưởng ngươi đi! Hắn cũng trúng độc quá sâu, đích đích xác xác không có liên quan tới cái chết của ngươi!”

“Ngươi nguyện ý làm quỷ hồ đồ, bổn vương lại không nguyện ý. Bổn vương còn không ngu xuẩn đến mức như ngươi, ngay cả hung thủ hại chết mình cũng không biết.” Thất vương gia âm trắc mà cười.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Thái tử giả vờ không nổi nữa, đột ngột mở hai mắt, chỉ thấy thất hoàng tử vốn đã chết nhiều ngày trừng hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm mình. Hắn sợ tới mức ngã ngửa, sau đó từ trên kiệu giường lăn xuống, không đợi đứng lên liền vội vội vàng vàng bò về phía Hoàng đế cùng Tiêu quý phi, tốc độ còn nhanh hơn chạy bộ.

“Ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao?” Hắn sụp đổ hô to.

“Ngươi không phải đã trúng độc hôn mê sao? Bổn vương thấy ngươi rất tốt mà, còn có thời gian tầm hoan mua vui!” Thất hoàng tử cười lạnh.

Các vị đại thần theo tầm mắt hắn nhìn lại, liền thấy vạt áo Thái tử bị mở rộng trong lúc hoảng loạn, lộ ra xương quai xanh loang lổ dấu đỏ, có thể thấy trước đó đã trải qua tình sự kịch liệt như thế nào. Đây là bộ dạng mà người hôn mê nên có sao?

Thái hậu biểu tình quả thế. Khóe mắt Thành quý phi muốn nứt ra, hận không thể lấy đao trực tiếp đâm chết Thái tử. Hoàng đế thì ánh mắt phức tạp, một lúc lâu không nói gì. Hắn cũng không phải là thật sự ngu xuẩn, chỉ là không muốn miệt mài theo đuổi thôi. Nhưng mà dù Thái tử không trúng độc, hắn cũng trước sau không chịu tin tưởng độc chính là do Thái tử hạ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiếu thuận, không giống Kim Tại Hưởng, trời sinh phản cốt.

Thái tử nhìn thấy cờ trắng và bài vị dính máu, lại nhìn thấy ánh nến màu xanh, dĩ nhiên hiểu rõ mình đụng phải quỷ. Hắn vốn là cái bao cỏ miệng cọp gan thỏ, lúc này chỗ nào còn có thể bảo trì dáng vẻ, lảo đảo bò tới cửa điện, miệng khàn cả giọng mà hô to, “Đừng lại đây, không phải cô làm hại ngươi, là Kim Tại Hưởng, ngươi muốn báo thù thì cứ tìm hắn, đừng đến tìm cô! Cô không có làm!”

“Mấy lời nói dối đó, nói ra ngay cả quỷ cũng không tin. Trong tay bổn vương có nhân chứng vật chứng đầy đủ, hôm nay cũng không vô nghĩa với ngươi, nạp mạng đi!” Thất hoàng tử lời còn chưa dứt, trong điện lại xuất hiện tầng tầng quỷ ảnh, thế mà đều là cung nữ thái giám bị Hoàng đế xử tử trong sự kiện hạ độc lần này, trong đó còn bao gồm cả tên đại nội tổng quản kia.

Bọn họ không nói một câu, tính cả thất hoàng tử đồng thời hóa thành sương đen, tầng tầng lớp lớp bao ở trên người Thái tử. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy sương đen bắt đầu khởi động, nghe thấy Thái tử hét thảm, lại không biết đến tột cùng hắn bị cái gì, lại có rất nhiều máu từ trong sương đen chảy ra, chậm rãi nhiễm đỏ một mảng lớn. Tuyên Đức điện vốn âm khí trầm trầm, hiện giờ còn tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, càng giống như mười tám tầng địa ngục tái hiện.

Cảnh tượng như vậy rốt cuộc đánh ngã Tiêu quý phi. Nàng nhảy ra từ sau lưng Hoàng đế, bén giọng hô, “Thất vương gia, cầu ngươi buông tha hoàng nhi, độc là ta sai người hạ, không có quan hệ với hoàng nhi!”

Thái hậu luôn muốn giết chết Tiêu quý phi, nghe lời ấy lập tức nói, “Được lắm, ngươi chẳng những độc sát tôn nhi tốt của ai gia, còn muốn đem nhi tử của ai gia độc sát theo luôn! Ngươi đây là mưu nghịch!”

Hai chữ “mưu nghịch” gõ thật mạnh vào trong lòng Hoàng đế, khiến thân hình hắn đột nhiên lảo đảo vài cái. Không, không đâu, ái phi cùng hoàng nhi sẽ không đối xử với trẫm như thế! Dù an ủi mình như vậy, nhưng hắn cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, nếu tam hoàng tử, thất hoàng tử và mình liên tiếp chết đi, cuối cùng được lợi chính là ai. Huống chi Thái tử rõ ràng không trúng độc, lại làm bộ té xỉu, hắn, Tiêu quý phi, thái y, thậm chí đông đảo văn võ đại thần, lại liên thủ đến lừa gạt mình!

Hoàng đế quả thực u mê, khi thiên vị người nào đó thì hận không thể sủng bọn họ đến tận trời, nhưng mà một khi sinh lòng hoài nghi, thì cũng sẽ nhanh chóng chán ghét mà vứt bỏ. Đế vương đa tình, lại rất vô tình, từ xưa đến nay đều là như thế.

Nghĩ thông suốt một chút, rất nhiều điểm nghi vấn phía sau liền rõ ràng, Hoàng đế chịu không nổi đả kích, lần thứ hai miệng phun máu tươi. Thái hậu vội vàng đỡ lấy hắn, run giọng an ủi, Thành quý phi lại nhổ một ngụm về phía hắn, sau đó đoạt lấy đao của thị vệ, vọt tới phía sau Tiêu quý phi liên tục chém.

Tiêu quý phi muốn đi kéo hoàng nhi ở trong sương đen, lại chậm chạp không dám động thủ, đang lúc do dự liền thấy sau lưng đau xót, người đã sụp ngã. Nàng quay đầu lại, hé miệng, trong cổ họng phát ra tiếng bọt máu nổi lên rì rầm, cuối cùng ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp công đạo liền chết cứng tại chỗ. Cùng lúc đó, sương đen cũng đều tiêu tán, thi thể Thái tử bị lột da, mổ bụng oành một tiếng ngã trên mặt đất.

Thành quý phi giơ đao, đầu tiên là trầm thấp mà cười, rồi lại tận tình cuồng tiếu, giống như đã điên rồi. Một luồng hắc khí vòng quanh nàng xoay vài vòng, sau đó chậm rãi tán đi.

Hết thảy những chuyện này phát sinh quá mức nhanh chóng, khiến các vị đại thần cả buổi không hoàn hồn được. Chỉ riêng Kim Tại Hưởng, kịp thời che khuất ánh mắt Chung Quốc, thấp giọng khuyên bảo cậu đừng nhìn. A Đại, A Nhị âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ người khởi xướng chính là tiểu ma tinh này, sao cậu lại sợ hãi chứ?

Chính cái gọi là người chết như đèn tắt. Mới vừa yêu ma hóa hai mẫu tử Tiêu quý phi, bọn họ liền chết đi ngay trước mắt mình, nhất thời Hoàng đế lại nghĩ tới chỗ tốt của bọn họ, chỉ vào Thành quý phi, bảo thị vệ bắt lấy tội phụ này. Bọn thị vệ còn đang chần chừ, liền thấy không trung lại chậm rãi xuất hiện một bóng đen, đợi ánh nến đem khuôn mặt trắng bệch của nàng chiếu sáng lên, lại là Lan phi đã chết hơn mười năm.

Trái tim mới vừa buông xuống của chúng thần lúc này lại treo ngược lên cao cao, không hẹn mà cùng ai thán ở trong lòng: sao đi một người lại tới một người? Hôm nay đụng quỷ vẫn chưa xong sao? Lúc này lại là tìm ai báo thù? Nhớ tới Lan phi là chết ở trên giường tam hoàng tử, bọn họ sôi nổi nhìn về góc tường đối phương đứng.

Nhưng trong lòng hoàng đế lại rõ ràng. Năm đó, là chính hắn tự tay lau sạch dấu vết Thái tử cưỡng gian rồi giết chết Lan phi, giá họa cho tam hoàng tử, đúng lúc này nàng xuất hiện, tất nhiên là tới tìm mình báo thù. Vẫn là câu tục ngữ kia, không làm việc đuối lý không sợ quỷ gõ cửa. Trước đó khi thất hoàng tử hiển linh tuy rằng hắn kinh hãi, nhưng còn chịu đựng được, cho đến khi nhìn thấy Lan phi, rốt cuộc mới hiểu rõ tại sao Tiêu quý phi lại sợ tới mức không khống chế được.

Cái chết cách hắn gần như vậy, gần đến mức chỉ cần một trận âm phong thổi qua, liền có thể dẫn hắn xuống địa ngục.

Không đợi Lan phi mở miệng, Hoàng đế đã nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin trước, “Lan nhi, là trẫm sai! Năm đó trẫm không nên giúp Thái tử che dấu hành vi phạm tội, khiến ngươi uổng mạng. Trẫm sẽ mời Ô Tư Tàng Lạt Ma đến siêu độ ngươi, giúp ngươi tổ chức cúng bái bảy bảy bốn mươi chín ngày. Ngươi tha thứ cho trẫm lần này đi! Trẫm xin lỗi ngươi, kiếp sau nguyện dốc hết tất cả bồi thường!”

“Biết rõ Kim  Vĩnh Xương cưỡng gian rồi giết chết Bổn cung lại giá họa lên đầu tam vương gia, ngươi chẳng những không giúp bổn cung giải oan, còn thay hắn lau sạch chứng cớ. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chỉ có Kim  Vĩnh Xương là người, chúng ta đều là súc vật sao? Khi bổn cung chết trong bụng còn mang giống rồng, ngươi hỏi nó xem có chịu đáp ứng hay không!” Lời còn chưa dứt, trong bụng Lan phi liền chui ra một bóng đen, mãnh liệt nhào vào ngực trái Hoàng đế.

Hoàng đế đưa tay che, cũng là phí công, ngay sau đó Lan phi cũng hóa thành bóng đen chui vào. Đau đớn theo đó mà đến, khiến Hoàng đế rên rỉ ngã xuống đất, quay cuồng không nguôi.

Thái hậu miễn cưỡng áp chế sợ hãi, kéo long bào cùng áo lót của hắn ra nhìn, nhất thời liền mê man. Chỉ thấy làn da chỗ ngực hắn lại mọc ra hai cái bọc mủ một lớn một nhỏ, bọc mủ thối rữa ra hình dạng ngũ quan, tản ra mùi tanh tưởi gay mũi, còn giống như trái tim mà thình thịch nhảy lên, mỗi một lần đập đều liên lụy đến thần kinh Hoàng đế, làm hắn thảm thiết tru lên, đau tận xương cốt.

“Sao lại là mụn mặt quỷ?” Một vị đại thần đứng tương đối gần nhịn không được kinh hô.

Trong điện nhất thời một mảnh ồn ào, dĩ nhiên hiểu rõ Hoàng đế đã hết thuốc chữa. Bất luận thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, thảm án hơn mười năm trước lại cũng là Thái tử gây nên, đồng thời hại tam vương gia lưng mang tiếng xấu. Hoàng Thượng lại hồ đồ đến mức như thế, biết rõ Thái tử cưỡng gian rồi giết chết thứ mẫu, súc sinh không bằng, lại vẫn khen hắn nhân phẩm quý trọng, phong làm Thái tử. Khó trách Lan phi chết không nhắm mắt, dù qua mười mấy năm cũng muốn trở về báo thù, còn chọn dùng phương pháp lưỡng bại câu thương như thế.

Thảm thảm thảm! Oan oan oan! Đợi âm phong triệt để tán đi, toàn bộ cửa sổ mở ra, các vị đại thần đón ánh nắng chiều xán lạn nối đuôi nhau mà đến, trong đầu chỉ dư lại sáu chữ to máu tươi đầm đìa này.

Thái hậu không dám di chuyển Hoàng đế, chỉ phải triệu thái y lập tức đến Tuyên Đức điện. Kim Tại Hưởng ôm Chung Quốc yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó dưới ánh mắt vạn phần đồng tình của các đại thần chậm rãi rời đi.

Hắn đã từng nghĩ muốn giải tội cho mình, muốn khiến phụ thân hối hận không kịp, nhưng hiện tại, hết thảy suy nghĩ đều hóa thành hiện thực, hắn lại không cảm thấy cao hứng.

Trên bàn đặt rất nhiều bầu rượu rỗng, hắn vừa uống thả cửa vừa kéo thiếu niên vào trong lòng, say khướt hỏi, “Thất hoàng đệ có thể trở về được, Lan phi chết hơn mười năm cũng có thể trở về, vì sao mẫu hậu không được? Nàng đi đâu vậy, có biết ta luôn luôn nhớ mong nàng hay không?”

Chung Quốc không có kinh nghiệm chiếu cố quỷ say, nhưng từng tiếp nhận việc chăm con nít. Cậu ôm lấy đầu thanh niên, từng chút từng chút vuốt ve sau ót đối phương, dỗ dành nói, “Nàng không đến gặp ngươi là chuyện tốt. Đây có nghĩa là nàng không có chấp niệm, đã đầu thai chuyển thế rồi.”

“Phải không, ngươi là nói, hiện tại nàng sống ở một chỗ khác ư?” Kim Tại Hưởng bắt lấy hai vai thiếu niên.

“Đúng, chết không phải là chấm dứt, mà là một bắt đầu khác. Nàng sẽ có cuộc sống mới, cho nên ngươi không cần lo lắng cho nàng, lại càng không cần lúc nào cũng nhớ mong. Ngươi phải nhìn về phía trước.” Chung Quốc một mặt rót canh yên tâm cho chủ tử, một mặt dưới sự trợ giúp của A Đại, A Nhị nâng hắn về phòng ngủ.

Kim Tại Hưởng nhắc tới mấy câu đó, bóng đen trong lòng quả nhiên tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy, hắn phải nhìn về phía trước, mẫu hậu đi rồi, Chung Quốc lại còn ở đây. Bất luận là tử tù hay là cấm cung, Chung Quốc đều nguyện ý lưu lạc vì hắn, phần tình nghĩa này cũng không kém hơn tình thương của mẫu thân. Nghĩ vậy, Kim Tại Hưởng cong môi cười.

Chung Quốc đuổi A Đại, A Nhị đi, nói muốn ở lại chăm sóc chủ tử say rượu, đang định xoay người cởi áo, lại bị đối phương mỉm cười ôn nhu đến cực điểm mê hoặc. Cậu ngơ nhác nhìn trong chốc lát, sau đó che hai má đỏ bừng, nghĩ ngợi: quái, rõ ràng mới hút long khí, sao lúc này lại muốn nữa? Đúng, nhất định là do mất máu quá nhiều, mình phải bồi bổ.

                     ***38***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip