CHƯƠNG 40
Nói thật, Hoàng đế bị nguyên hậu áp chế nhiều năm như vậy, nhìn thấy tam tử có dung mạo tương tự nàng, tránh không được sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi chột dạ. Hơn nữa tam tử càng lớn lên, phong tư càng bất phàm, quý khí toàn thân ngay cả Hoàng đế là hắn ta cũng phải thua chị kém em. Thử hỏi, hắn ta làm thế nào không hận đến muốn chết.
Mắt thấy một đám người đi tới cạnh giường, vẻ mặt khác thường, Hoàng đế liền ngoài mạnh trong yếu mở miệng trước, "Sao ngươi không đi xử lý lễ tang của Thái tử và quý phi, lại không trải qua thông bẩm mà chạy vào trong tẩm cung của trẫm? Ai dạy ngươi quy củ?"
"Nhi thần từ nhỏ bị trục xuất khỏi cung, chưa từng học qua quy củ gì, vẫn mong phụ hoàng thứ tội." Kim Tại Hưởng không nhẹ không nặng đâm hắn ta một chút, biểu tình lại vô cùng ôn hòa. Hắn hành lễ với thái hậu, lập tức ngồi xuống bên cạnh giường, chậm rãi nói, "Lần này nhi thần đến là muốn bẩm báo phụ hoàng về việc tang lễ."
"Dựa theo quy cách hạ táng của Thái tử cùng Hoàng hậu là được, cần gì đến bẩm báo? Nếu như ngay cả chút chuyện ấy ngươi cũng không làm được, liền giao cho hoàng đệ ngươi đi, hắn cũng nên tôi luyện." Hoàng đế buông bút xuống, chỉ chỉ một viên thịt tròn ngồi ở bên cạnh thái hậu.
Lúc này lục hoàng tử mới mở cặp mắt nhỏ ra, cười gượng với hoàng huynh. Hoàng đế ai không muốn làm, dù cho yếu đuối như hắn ta, cũng không muốn đem cái bánh có nhân từ trên trời rớt xuống này đẩy đi. Dù sao thái hậu đã đáp ứng, sau khi hắn ta đăng Kim chuyện gì cũng không cần quản, chỉ cần ăn nhậu chơi bời, ra lệnh, vả lại còn có thể tuyển mỹ nhân thiên hạ thêm vào hậu cung, chẳng phải càng sung sướng hơn lúc làm vương gia sao?
Kim Tại Hưởng giống như thở phào, chắp tay với lục hoàng tử, "Như vậy việc này liền giao cho hoàng đệ đi làm." Lại trực tiếp thừa nhận năng lực mình không đủ.
"Nói hay nói hay." Lục hoàng tử cười tủm tỉm xua tay.
Kim Tại Hưởng hợp thời nói, "Bởi vì thất hoàng đệ chưa phát tang, di thể của Thái tử cùng Tiêu quý phi bất luận như thế nào cũng di chuyển không được, dù cho mười mấy tráng hán đi nâng, bọn họ vẫn như cũ dính vào trên gạch, giống như nặng cả ngàn cân. Bổn vương thật sự không có cách nào, chỉ có thể tìm hai mảnh vải trắng che bọn họ lại. Nếu hoàng đệ tiếp nhận việc này, không ngại đến linh tiền van cầu thất hoàng đệ, cứ nói người chết như đèn tắt, bảo hắn thả cho Thái tử cùng Tiêu quý phi một con ngựa. Hiện giờ thời tiết vô cùng nóng bức, di thể luôn đặt ở Tuyên Đức điện cũng không phải chuyện tốt, sớm muộn gì cũng hư thối có mùi, cũng mất thể diện của Thái tử cùng đường đường quý phi."
Giọng điệu hắn ôn nhu khiêm tốn, trong lời nói lại lộ ra châm chọc.
Hiện tại Thái tử cùng Tiêu quý phi, có thể diện gì đáng nói? Phát sinh việc thần dị như thế, bất luận giới thượng lưu lẩn quẩn hay là phố phường ngõ hẻm, đã sớm truyền lưu đến mức mọi người đều biết. Vả lại ngày trước còn có cái chết của Vương Tượng Càn cùng Vương Thiên Hữu làm nền, mọi người ai cũng cảm thấy một hệ Thái tử là cá mè một lứa, đều là tội ác chồng chất, mặt người dạ thú, thanh danh vốn đã không tốt thế nào hiện tại lại càng thối không ngửi được.
Dùng quy cách Thái tử và Hoàng hậu phát tang, bọn họ nhận nổi sao? Đừng để nâng quan tài đến trên đường, lại bị trứng thối và rau hỏng của nhóm bách tính đánh trở về. Nghĩ đến đó, Thành quý phi vẫn luôn im miệng không nói lại cười ra tiếng.
Thời gian ngắn ngủn mấy ngày, nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia chỉ biết nhìn sắc mặt thái hậu, hiện giờ lại ngồi cách thái hậu rất xa, vả lại còn không mặc quần áo trắng, mà lại mặc một thân đồ đỏ, còn vẽ mặt mày vô cùng đậm, nhìn qua yêu diễm mà lại quỷ dị.
Có Tiếu Quốc Công phủ chắn ở phía trước, do đó Hoàng đế không có cách nào với hung thủ giết người này, nhưng cũng không thể nhìn nàng vui sướng khi người gặp họa, lập tức trách mắng, "Ngươi cười cái gì? Mất lễ nghi trước mặt vua, ngươi cút ra ngoài cho trẫm!"
Thành quý phi dựa lên lưng ghế một chút, ngồi càng thêm vững chắc, chậm rãi nhỏ nhẹ nói, "Thần thiếp đang cười Hoàng Thượng hồ đồ! Cưỡng gian rồi giết chết thứ mẫu, kết bè kết cánh, mưu đồ soán vị, độc sát huyết thân, hai mẫu tử kia phạm phải đủ loại tử tội, Hoàng Thượng chẳng những không tru diệt cửu tộc bọn họ, ngược lại lấy quy cách Thái tử và Hoàng hậu hạ táng. Dù cho các đại thần không so đo, nhóm bách tính không so đo, cửu tuyền dưới tổ tiên làm sao có thể không so đo? Thần thiếp lo lắng quan tài chuyển đến hoàng lăng, mấy lão tổ tông không mở cửa, vậy cũng xấu hổ. Đến lúc đó Hoàng Thượng xuống cửu tuyền cũng không dễ giải thích đâu."
Thành quý phi điên rồi đi? Đây là trắng trợn nguyền rủa Hoàng đế! Các đại thần không dám mở miệng nói, trong lúc nhất thời trong điện an tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn mỗi tiếng Hoàng đế tức giận đến mức tận cùng ồ ồ thở dốc cùng với tiếng lục hoàng tử liên tiếp đưa tay lau mồ hôi sột soạt.
Vốn tưởng rằng lễ tang vô cùng dễ làm, nào ngờ oan quỷ kia vẫn không từ bỏ khống chế thi thể của Thái tử và Tiêu quý phi, đây là ý tứ xuống địa ngục cũng không buông tha bọn họ. Quá độc ác. Nhưng lời Thành quý phi nói lại ác hơn. Nhưng dựa vào việc mấy năm nay Hoàng đế dung túng Thái tử cùng Tiêu quý phi phạm tội ác, quả thực rất xin lỗi giang sơn xã tắc, lê dân bá tính, càng thực xin lỗi tổ tiên khai sáng Đại minh thịnh thế. Cũng không biết giờ phút này bọn họ có ở ngay trên đầu nhìn xem hay không, có thể giáng thiên phạt xuống một lần nữa không?
Nghĩ đến đây, mồ hôi Hoàng đế chảy như thác, tâm như nổi trống, lúc thì thần kinh rối loạn, lúc thì nhắm mắt nhếch môi, đấm ngực, giống như tùy thời sẽ ngất xỉu. Chết không phải là hết, mà là một bắt đầu khác, khi còn sống tạo nghiệt, sau khi chết đều phải nhất nhất hoàn lại, việc này không thể nghi ngờ làm sâu sắc nỗi sợ hãi của hắn đối với tử vong. Ngôi vị Hoàng đế tính là cái gì, quyền thế tính là cái gì? Rơi xuống đầu lại không dùng được. Sớm biết như thế, năm đó liền không nên...
Hoàng đế chốc thì vô cùng hối hận tuyệt vọng, chốc thì lại nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là tính cách bảo thủ chiếm thượng phong, nỗ lực đề bút, tiếp tục viết chiếu thư truyền ngôi. Hắn ta trăm triệu lần không thể để cho lão tam đăng Kim , sau đó đoạt lấy tôn vinh mà mình nên có được sau khi chết. Nếu như hắn lấy cho mình một cái thụy hào* lung tung, đó mới là không có mặt mũi đi xuống gặp lão tổ tông, vả lại còn để tiếng xấu muôn đời.
*Thụy hào: tên hiệu đặt sau khi chết để cúng giỗ.
Thái hậu nhịn không được nhích nhích về phía trước, trong lòng vạn phần kích động. Bà ta cũng không tin những người này dám trực tiếp tiến lên đoạt ngự bút của Hoàng đế.
Thịt béo toàn thân lục hoàng tử đều rung rung lên, miệng hồng hộc hộc khí thô. Nhẫn nhục chịu đựng rất nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc đã chịu được đến cùng, đợi lão già kia vừa chết, hắn ta lập tức tuyển tú nữ, thu thập bảo vật, đem hậu cung cùng tư khố nhồi đến tràn đầy.
Vài vị lão vương gia tức giận không nhẹ, nhưng thấy tam hoàng chất chẳng hề để ý nhìn mọi người, lại chậm rãi khôi phục trấn định. Chiếu thư viết thì viết đi, lấy tới sửa chữ lại cũng vậy thôi. Hiện giờ ngoài điện đã bị cấm vệ quân tầng tầng vây quanh, dù là chim chóc cũng không bay vào được. Hết thảy phát sinh trong Dưỡng Tâm điện, bên ngoài làm thế nào biết được? Cái gọi là "được làm vua thua làm giặc" chính là đạo lý này.
Nhưng mà làm bọn họ không ngờ đến chính là, tam vương gia không quan tâm, nhưng mụn mặt quỷ sinh trưởng trên người Hoàng đế lại vô cùng để ý. Nàng đã sớm đáp ứng sát thần kia phải trợ tam hoàng tử đăng Kim , nếu chiếu thư ban ra, khó đảm bảo đối phương không cứng rắn đào nàng từ trên người Hoàng đế ra đốt thành bột phấn.
Nghĩ vậy, miệng nàng phun hắc khí ăn mòn sạch vải dệt trước mặt Hoàng đế, một mặt run run một mặt giãy dụa nhô đầu ra, âm trắc nói, "Kim Chính Tắc, ngươi còn thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Nàng vừa lộ diện, lại vừa mở miệng, tất cả mọi người trong điện đều bị dọa mơ hồ. Nhất là thái hậu, từ trên tú đôn* kêu lên sợ hãi ngã nhào, trong lúc nhất thời sai hoàn** hỗn độn, dung sắc đột biến. Mụn mặt quỷ này, là sống sao?
***40***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip