12, Leo núi.
Cậu không biết xuất phát từ mục đích gì mà V lại liều lĩnh dốc hết tài sản để thu mua một loại cổ phiếu như thế này, nhưng nhìn ánh mắt của những người trong công ty, cậu cảm nhận được họ đang chơi một canh bạc rất nguy hiểm và đang đặt toàn bộ những gì họ có vào canh bạc này.
Trong một buổi sáng, Điền Chính Quốc không nhớ nổi mình đã uống mấy cốc cà phê, chỉ biết cậu luôn cầm cốc cà phê và nhìn V làm việc, nhìn hắn nhăn mặt, nhíu mày trước sự thay đổi của những đường gấp khúc trên màn hình máy tính. Thấy hắn như vậy, cậu mới hiểu, hoá ra V không hề giống như cậu nghĩ, hắn không phải một công tử con nhà giàu chơi bời lêu lổng, cũng không phải như những công ty giàu có chỉ biết ngồi trong phòng điều hoà mát rượi ký văn bản tài liệu và quát tháo cấp dưới. Hắn đang đầu tư chứng khoán, "một trò chơi với các con số" mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất tất cả! Hắn ta lúc này khiến cậu không thể rời mắt được.
Buổi trưa, khi đóng sàn, V gọi điện bảo người mang thêm một suất cơm tới. Sau khi đưa hộp cơm cho cậu, hắn lại ngồi xuống trước máy tính, cùng mọi người vừa ăn vừa thảo luận về những đường gấp khúc khó đoán biết kia. Ăn xong, hắn không ngừng gọi điện thoại: ngân hàng, bệnh viện, thậm chí cả văn phòng luật sư.
Điền Chính Quốc không sao hiểu nổi rốt cuộc hắn đã gặp phải rắc rối gì, chỉ cảm thấy nếu bắt cậu sống dưới áp lực như thế này dù chỉ một ngày, chắc chắn cậu sẽ phát điên, còn hắn dường như lúc nào cũng có thể cười ấm áp đến vậy, sống ung dung tự tại đến vậy. Cuối cùng cũng tới lúc đóng sàn, khi đưa cậu trở về trường, V mới nói với cậu câu thứ hai trong ngày hôm nay.
"Điền Chính Quốc, tôi xin lỗi, hôm nay tôi không có thời gian quan tâm đến em."
"Ngày nào anh cũng làm việc như thế này, không thấy áp lực sao?"
"Chẳng còn cách nào khác cả, đầu tư chứng khoán là như vậy." Hắn cho xe dừng lại bên đường, day day đầu lông mày, ngả người dựa vào ghế: "Tất cả những gì tôi vất vả có được chỉ là những con số, mà những con số này bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành số không. Em biết không? Rất nhiều lần tôi nằm mơ thấy mình mất tất cả, cảm giác đó thật sự rất tồi tệ."
"Có phải anh đang gặp rắc rối không? Tôi có thể giúp gì cho anh?"
V lắc đầu: "Hiện giờ tôi đang mua lại một công ty, nếu ngày mai cổ phiếu này lại giảm thì vốn trong tay tôi sẽ đủ. Nhưng nếu cổ phiếu này đảo chiều thì mọi chuyện sẽ hỏng hết."
"Đã giảm tới mức đó rồi, sao có thể đảo chiều được chứ?"
"Có thể! Bởi vì đằng sau nó có một cao thủ thực sự đang thao túng, ông ta nghĩ gì, không ai có thể nắm bắt được."
"V..." Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có phần thương cảm, mặc dù cậu không giúp gì được nhưng ít ra cũng có thể ở bên cạnh giúp hắn giảm bớt áp lực: "Hôm nay tôi sẽ ở bên cạnh anh."
Thấy hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu đầy ám muội, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra mình đã dùng sai từ. Cậu hếch cằm, quay gương mặt đỏ bừng sang chỗ khác: "Nhìn cái gì mà nhìn? Anh đừng có nghĩ linh tinh."
V đặt một cánh tay lên ghế của cậu, người hơi ngả một chút về phía cậu, khẽ hỏi: "Vậy tôi nghĩ thế nào... mới không phải là nghĩ linh tinh?"
Ngực cậu như thể bị vật gì đó đập mạnh vào, cảm giác đau thắt lại. Khả năng ăn nói lanh lợi của cậu lúc này hoàn toàn biến mất, cậu chỉ lắp bắp: "Tôi... Ý tôi... là tôi sẽ ở bên cạnh để trò chuyện cùng anh."
Bàn tay còn lại của hắn lại đặt lên vai cậu, làm như vô tình chạm vào mái tóc của cậu, nụ cười ranh mãnh đầy vẻ ám muội: "Chỉ trò chuyện thôi à?"
Lòng cậu bỗng rối bời, nhìn ánh mắt đầy mê hoặc của hắn, trong giây lát cậu quên mất mình đang ở chỗ nào, chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Vậy thì được." V ngồi thẳng lại, trầm ngâm nói: "Tôi cũng thực sự lo lắng em có suy nghĩ khác về tôi đấy."
Suy nghĩ khác? Cái gã này, da mặt làm bằng gì thế không biết?
V hỏi: "Nhân lúc tôi vẫn có tiền, em muốn đi đâu? Trung tâm thương mại? Nhà hàng Âu? Hay là?"
"Ừm, tôi sẽ dẫn anh đến một nơi!"
Khi họ đứng dưới chân một ngọn núi hoang vắng, không một bóng người, V đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của cáp treo, hắn nhìn cậu như nhìn một quái vật, hơn nữa còn là loài quái vật giống như khủng long.
"Em sẽ không nói với tôi là chúng ta đi bộ lên đó đấy chứ?"
"Anh toàn hỏi thừa."
Leo núi đối với một vài người mà nói là một thú vui khó diễn tả bằng lời, trải qua một đoạn đường gập ghềnh đầy chông gai, từng bước đi tới đỉnh cao. Khi đứng trên đỉnh núi, nhìn đô thị phồn hoa, cư dân đông đúc hiện ra trước mắt mới biết thế gian lung linh rực rỡ đó nhỏ bé biết bao, những toà nhà cao tầng đều có thể nằm dưới chân ta. Nhưng đối với một số người, leo núi thật sự là một sự hành hạ, không có gió điều hoà mát rượi, không có xe đua bứt phá, đội cái nóng rực trên đầu, giẫm lên những viên đá sắc nhọn để trèo lên một đỉnh núi nhỏ xíu ngay đến tên cũng chẳng có, rõ ràng là tự mình làm khổ mình.
"V, anh nhìn đằng kia đi! Đó là trường tôi đấy." Điền Chính Quốc phấn khích chỉ về trường đại học Hoa Mỹ.
V mệt mỏi tìm một phiến đá rồi ngồi xuống, lắc lư đôi chân mỏi nhừ: "Điền Chính Quốc, em nói thật với tôi xem, rốt cuộc có cáp treo để xuống núi không?"
"Đương nhiên là không có rồi. Đây chẳng qua chỉ là một ngọn núi nhỏ vô danh, ngoài mấy người đi tập thể dục buổi sáng trèo lên ngắm cảnh, chẳng có ai tới đây cả, sao có thể có cáp treo được chứ?"
"Vậy lát nữa em cõng tôi xuống núi, nếu không, tôi sẽ không xuống đâu."
"Xí! Anh thế mà cũng là đàn ông à?"
"Em cũng là đàn ông thế mà không cõng được anh à?"
Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, cầm lấy cánh tay kéo hắn đứng dậy: "Không lái Porsche anh không thể đi nổi sao? Không đeo Rolex, thời gian trở nên vô nghĩa với anh chắc? Không quẹt thẻ, không mua kim cương thì sẽ không có người đẹp nào yêu anh sao?"
V nhìn cậu, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào: "Không có tiền, tôi sẽ không còn là tôi hả?" Hắn thật sự không biết.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip