16, Mặt dày.
"Không kịp nữa rồi. Tôi ăn vạ em rồi."
-//-
Khi họ ăn cơm, điện thoại của V đặt trên bàn rung tới mức long trời lở đất, hắn vẫn làm như không nghe thấy gì cả, say sưa ăn thịt bò một cách ngon lành.
Điền Chính Quốc cuối cùng không chịu nổi sự hành hạ này, bèn nhắc: "Điện thoại anh kêu kìa."
Hắn ăn hết phần thịt bò của mình, lại cắt một miếng trên đĩa của Jungkook, đặt vào đĩa của mình, tiếp tục ăn.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại: Lâm Cảnh Diệu: "Nếu anh vẫn không nghe, tôi sẽ nghe đấy."
"Em nghe đi."
"Anh muốn tôi nói gì?"
"Tuỳ, muốn nói gì thì nói." Hắn lại cắt một miếng thịt bò vuông vức cho vào miệng, chậm rãi nhai.
Điền Chính Quốc nhếch miệng: "Tại sao không nghe máy?"
"Nghe điện thoại của cậu ấy trước mặt em, tôi cứ cảm thấy có lỗi với em."
"Xí! Liên quan gì đến tôi chứ, anh cũng đâu phải chồng tôi?"
V buột miệng nói: "Sớm muộn sẽ là thôi."
Bàn tay cầm dĩa của Điền Chính Quốc khẽ run run, miếng thịt bò rơi xuống đĩa, mấy giọt mỡ bắn lên tay áo của cậu. Cậu vội lấy giấy ăn, ra sức lau nhưng vết mỡ vẫn ngấm vào vải, không sao lau hết được.
V ngẩng đầu nhìn cậu, giơ tay tắt điện thoại rồi lại cầm lên nhấn nhấn vài cái, hình như đang cài đặt chức năng gì đó. Điền Chính Quốc tự thấy mình không phải người hẹp hòi, có những lời nói đùa của hắn có lẽ đã hơi quá rồi, cậu cần phải nhắc nhở hắn mới được.
"Có những chuyện không nên nói đùa đâu, ngộ nhỡ tôi tưởng thật thì làm thế nào?"
"Tôi không nói đùa, tôi theo đuổi em rất nghiêm túc." Ngữ khí của hắn không giống như đang đùa chút nào.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, không còn cười cợt châm chọc nữa: "Tại sao? Bởi vì anh đột nhiên thích tôi? Hay là vì anh muốn tôi chiếm dụng toàn bộ thời gian và tình cảm của anh, để anh không còn tâm tư nghĩ tới cậu ấy nữa?"
Nét biểu cảm trên mặt của V bỗng trở nên cứng đờ nhưng hắn không hề phản bác.
"V, tôi thực lòng muốn làm bạn với anh, lúc anh đau khổ, cần tôi ở bên cạnh, tôi sẽ không thoái thác, nhưng tôi sẽ không yêu anh, cũng giống như anh sẽ không bao giờ yêu tôi vậy." Điền Chính Quốc đứng dậy, vứt lại tờ giấy ăn vừa lau mỡ trong tay, bỏ đi, khi bước tới cửa vẫn không quên để lại tờ tiền trên quầy. Trong ký ức của cậu, đó là lần rút lui hoàn hảo nhất trong cuộc đời cậu.
-//-
Trải qua chiến dịch này, Điền Chính Quốc cứ tưởng anh chàng đẹp trai đó dù có dày mặt đến mấy cũng sẽ quay về tự kiểm điểm bản thân từ mười ngày đến nửa tháng, sau khi nhận thức lại mối quan hệ giữa họ mới tới khẩn thiết xin cậu thứ lỗi, xây dựng lại tình bạn vĩ đại của họ. Không ngờ, mười một giờ đêm, điện thoại đúng giờ đổ chuông, Điền Chính Quốc giơ tay cầm lấy chiếc di động để trên gối lên, trên màn hình hiện rõ dòng chữ: Hung thần đêm khuya.
Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ đó: "Có phải đang đợi điện thoại của tôi không vậy?"
"Một ngày anh không gọi điện làm phiền tôi thì sẽ chết hả?"
"Không. Nhưng tôi sợ em sống không nổi."
"Xin anh hãy đổi sang hình thức tiêu khiển khác có đẳng cấp một chút, có được không hả? Anh khiến tôi mỗi ngày đều không dám đi ngủ trước mười một giờ đấy."
"Vậy tại sao em không tắt máy?"
"Tôi tắt máy... Tôi tắt máy ngộ nhỡ người khác có việc quan trọng không tìm được tôi thì làm thế nào?"
Phác Chí Mẫn ngồi trước máy tính lập chương trình, nghe thấy cậu nói vậy, liền ngoái đầu lại chớp chớp mắt đầy ám muội.
Điền Chính Quốc ngoảnh mặt đi, giả vờ không nhìn thấy.
"Tôi có việc này muốn nói với em. Chiều nay cổ phiếu đột nhiên giảm rồi."
"Thật sao?" Cậu sung sướng nắm chặt điện thoại, do hưng phấn mà giọng nói cũng chói tai hơn: "Anh nói thật không?"
"Thật! Hiện giờ cổ phần trong tay tôi đã đủ rồi, ngày mai tôi sẽ bàn kế hoạch mua lại với các cổ đông lớn của công ty đó. Haiz, mấy ông già đó khó chơi lắm."
Điền Chính Quốc cầm điện thoại, nằm dài trên giường, trái tim vốn ngang bướng là thế đột nhiên chùng xuống, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Tôi tin anh chắc chắn sẽ thành công."
"Có câu này của em là đủ rồi." Giọng nói của hắn còn dịu dàng hơn nữa. Điền Chính Quốc đột nhiên không biết nên nói gì.
Chỉ nghe hắn tiếp tục: "Phải rồi, hôm qua thực sự rất cảm ơn em, đợi sau khi xây nhà xong, tôi nhất định sẽ tặng em căn đầu tiên."
"Không cần đâu, anh giảm giá cho tôi là được rồi."
"Em thích nội thất theo phong cách nào? Tôi sẽ miễn phí phần nội thất cho em."
"Vậy anh cần phải có lương tâm một chút, dùng những vật liệu nội thất xanh, thân thiện với môi trường."
"Em cứ yên tâm đi, tôi không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho thế hệ sau này của tôi chứ?" Ngữ điệu và ngôn từ của V đầy hài hước.
Bàn tay cầm điện thoại của Điền Chính Quốc cứng đờ, mặt bất giác đỏ bừng: "Anh có ý gì?"
"Ý nghĩa hiện trên từng từ đó thôi."
Điền Chính Quốc đưa tay sờ hai má đỏ bừng, tức giận nói: "Đàn ông tôi gặp nhiều loại rồi, nhưng chưa từng gặp người nào da mặt dày như anh."
"Tôi tưởng em sẽ cúp máy."
Điền Chính Quốc đang do dự xem có nên cúp máy hay không thì bên kia lại vang lên giọng nói thủng thẳng của V.
"Không nỡ cúp điện thoại của tôi phải không? Không phải em cũng yêu tôi rồi đấy chứ?"
"Đồ hoang tưởng."
"Nhiều người yêu tôi lắm, đây cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu, không cần phải xấu hổ."
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, cúp máy.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip