18, Một trăm phần trăm.


Trăng đêm nay vẫn lặng lẽ như bao đêm khác, tiếng chuông gió bên cửa sổ vẫn thảnh thót ngân nga như mọi ngày, cà phê vẫn toả hương nồng đượm. Nhưng Điền Chính Quốc nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm cuốn tiểu thuyết đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà chưa hề lật sang trang mới, đầu óc không ngừng vương vấn câu nói đó "lạc trong dòng sông tình ái."

Phác Chí Mẫn nhìn thời gian hiển thị trên máy tính rồi lại đưa mắt nhìn cốc cà phê đã nguội ngắt mà chưa uống ngụm nào: "Hụt hẫng hả?"

Điền Chính Quốc từ từ định thần trở lại, lần thứ n cậu nhìn đồng hồ trong buổi tối nay rồi, đã hơn mười hai giờ, V vẫn không gọi điện. Kể từ sau khi cậu nói rõ mọi chuyện với hắn, "Hung thần đêm khuya" không còn thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu lúc mười một giờ đêm nữa. Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, trong lòng bức bối như thể cái tên ngớ ngẩn đó đã nợ cậu thứ gì đó không trả vậy.

"Làm gì có chuyện đó! Cuối cùng không còn ai làm phiền tớ nữa rồi."

"Muốn gọi thì hãy gọi đi, sao phải tự làm khó mình chứ?"

Trước ánh mắt nhìn thấu tâm can của Phác Chí Mẫn, cậu không thể lẩn tránh được nữa, đành vứt bỏ mọi lời nói dối vô vị, thản nhiên nói: "Tiểu Mẫn, tớ phát hiện càng ngày tớ càng quan tâm đến anh ta."

"Động lòng rồi?" Phác Chí Mẫn lắc đầu, thở dài: "Tớ đã nói từ trước rồi, anh ta theo đuổi cậu rất có bài bản, giờ cậu tin rồi chứ?"

"Tin rồi." Điền Chính Quốc cầm di động, mở ra, gập lại, lại mở ra, cuối cùng vẫn không kìm chế nổi, gọi cho V.

"Vừa mới đây đã nhớ tôi rồi à?" Vẫn là giọng điệu bất cần đời như vậy nhưng giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.

"Thôi đi, tôi chỉ muốn xác định xem anh đã chết hay chưa thôi!"

"Tôi làm sao chết được, nhưng Lâm Kiến Nghiệp hiện đang được theo dõi trong phòng ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm."

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Khuyên anh ta đi làm phẫu thuật từ lâu rồi mà anh ta không chịu nghe."

"Anh ấy sẽ không sao đâu, có người bạn như anh, anh ấy làm sao nỡ..."

Cậu vẫn chưa nói hết câu đã nghe thấy từ đầu máy bên kia, V lo lắng nói: "Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi?"

Sau đó, V vội vã nói với cậu: "Mai tôi sẽ gọi lại cho em."

Sau đó, điện thoại liền vang lên tiếng "tút... tút". Không gọi còn tốt, gọi xong, cậu thấy lòng trống rỗng, chơi vơi không biết tựa vào đâu.

-//-

Sáng hôm sau có một chuyên gia nước ngoài tới giảng bài. Đang học, chiếc điện thoại Điền Chính Quốc cầm trong tay bắt đầu rung, theo phản xạ, cậu lập tức mở lòng bàn tay, vừa nhìn thấy dòng chữ "Hung thần đêm khuya" nhấp nháy trên màn hình, cậu vội vã nhấn nút nghe, vừa bước ra khỏi phòng học vừa hạ thấp giọng hỏi: "Bạn anh thế nào rồi?"

"Cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi, dạ dày bị cắt hai phần ba, vừa mới tỉnh lại." Giọng nói của V còn mệt mỏi hơn cả tối qua.

"Anh không sao chứ?"

"Có rảnh không?" V dừng lại một chút rồi nói khẽ: "Tôi rất muốn gặp em."

"Được thôi, gặp ở đâu?"

"Em cứ đợi tôi ở cổng chính, tôi sẽ tới ngay."

Điền Chính Quốc đứng đợi ở cổng chính đúng một tiếng đồng hồ, chiếc Porsche xấu kinh người đó mới dừng lại bên cạnh cậu. Mấy ngày không gặp, V đã gầy rộc hẳn đi, gương mặt tiều tuỵ khiến cậu động lòng trắc ẩn: "Gần trường chúng tôi có một nhà hàng Hồng Kông khá ngon, lúc này ở đó chắc rất yên tĩnh."

"Cảm ơn. Em mà có thêm đôi cánh nữa là sẽ thành thiên thần đấy!"

Bước vào nhà hàng, đồ ăn vừa được đưa lên, V cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành, không bận tâm đến vẻ ngoài đạo mạo trí thức nữa.

"Này! Giờ xã hội bình đẳng rồi, anh đừng làm như thể mình bị áp bức như vậy có được không hả?"

"Em cứ một ngày một đêm không ăn gì thử xem?" Hắn nuốt một miếng, uống một ngụm nước ngọt rồi lại nhét đồ ăn vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Giờ ngay cả Phật tổ Như Lai đứng trước mặt, tôi cũng có thể ăn cả ông ấy đấy."

"Ăn đi, ăn đi! Đừng có ăn tôi là được rồi."

"Em?" Hắn mỉm cười ranh mãnh: "Đợi anh ăn no bụng, lấy lại tinh thần đã! Đừng sốt ruột."

"Anh chết đi!" Đúng là đồ háo ăn! Không, là đồ háo sắc. Sao tự dưng cậu lại tốt bụng đi quan tâm tới những việc vớ vẩn của hắn làm gì chứ?

V ăn tất cả những thứ có thể ăn được trước mặt mình rồi ung dung lau miệng, hỏi cậu: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

"Không được, chiều nay tôi còn phải lên lớp."

"Lên lớp? Em không nhầm đấy chứ? Giờ đến học sinh tiểu học còn biết trốn học nữa là... Em đừng làm mất mặt một nghiên cứu sinh chứ."

"Tôi thi không qua, anh chịu trách nhiệm hả?"

"Yên tâm, tôi có người anh họ dạy ở trường em, môn nào em không qua, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp."

"Cái gì? Anh họ anh dạy ở khoa nào, tên là gì? Anh nói tôi nghe xem, không chừng tôi có biết."

"Chắc em không biết đâu, anh ấy vừa mới tới trường em chưa lâu, tên là Mẫn Doãn Kì. Có dịp sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Nếu có việc gì, em có thể tìm anh ấy nhờ giúp đỡ."

"Mẫn Doãn Kì?" Miếng bánh ngọt vừa nuốt bị nghẹn lại, Điền Chính Quốc ho sù sụ một lúc mới nuốt trôi.

"Em biết à?"

"Còn phải hỏi! Đó là người chồng lý tưởng trong mơ của tất cả sinh viên trong trường tôi đấy, thầy ấy quá hấp dẫn."

Có những người đàn ông thích hợp làm chồng, đủ chín chắn, đủ sâu sắc, quan trọng nhất là có trình độ, ví như Mẫn Doãn Kì. Có những người đàn ông thích hợp làm bạn, đủ dịu dàng, đủ tâm lý, ví như người đang ngồi trước mặt cậu đây. Có điều người đàn ông ở trước mặt cậu giờ này phút này sắc mặt đang không được tốt lắm, mặc dài như cái bơm.

"Tôi nghĩ em đừng nên mơ mộng nữa, trái tim anh ấy đã sớm thuộc về người khác rồi."

"Vậy sao? Là ai vậy?" Điền Chính Quốc tò mò vểnh tai, chẳng có ai không thích buôn chuyện cả, đặc biệt là buôn chuyện về người đàn ông đặc biệt Mẫn Doãn Kì này.

"Có nói em cũng không biết."

Một tin tức quan trọng như thế này sao cậu có thể bỏ qua được chứ? Điền Chính Quốc cầm lấy cánh tay của V lắc qua lắc lại, van nài: "Nói cho tôi biết đi mà! Nói đi..."

"Chẳng có gì đáng nói cả. Khi anh ấy học ở MIT đã đem lòng yêu một người, vì người đó mà anh ấy từ bỏ cơ hội ở lại MIT, về nước làm việc nhưng anh ấy không ngờ người đó đã có bạn đời từ lâu rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Anh ấy không muốn tìm người yêu nữa, chỉ muốn chờ đợi người đó hồi tâm chuyển ý."

"Thật là cố chấp. Nếu tôi là người đó thì đã cảm động và lao vào lòng thầy ấy từ lâu rồi."

"Em đừng có mơ." V gí tay lên trán cậu: "Anh ấy đã nói rồi, ngoài người ấy ra, sẽ không lấy ai hết."

Điền Chính Quốc bất giác cảm khái vô cùng, buông tiếng thở dài: "Trời ạ, trên thế gian này vẫn còn người đàn ông như vậy sao?"

"Phải nói là, trên thế gian này vẫn còn người đàn ông ngốc như vậy sao. Tôi đã khuyên anh ấy bao nhiêu làn rồi, yêu thì cứ yêu đi, đã xác định là người đó rồi thì hãy theo đuổi, quan tâm làm gì chuyện người ấy đã có người yêu hay chưa, chẳng lẽ có thủ môn rồi thì không thể ghi bàn được sao? Anh ấy nói tình cảm không thể miễn cưỡng, cần phải nuôi dưỡng từ từ, phải kiên trì chăm sóc. Hai năm chưa đủ, anh ấy có thể đợi năm năm, sớm muộn cũng sẽ khiến người ấy động lòng."

"Nói cũng có lý mà, anh tưởng ai cũng mặt dày như anh sao?"

"Tôi mà giống anh ấy, từ từ nuôi dưỡng, đợi đến khi em có tình cảm với tôi thì chắc chúng ta đã đến ngưỡng đầu năm mươi rồi."

"Đừng khoác lác như thể mình là chuyên gia tình yêu thế, anh đã có người yêu bao giờ chưa? Với kiểu tán tỉnh của anh, cả đời cũng chẳng tán đổ được ai cả."

"Lẽ nào phải làm nghiên cứu giống như anh ấy? Hay phải dùng toán học thống kê để tính toán xem, xác suất là bao nhiêu?" Không biết từ lúc nào, tay của V đã đặt trên bàn, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cốc cà phê của Điền Chính Quốc. "Điền Chính Quốc, yêu thì cần phải cố gắng giành lấy. Bất luận tỷ lệ thành công là bao nhiêu, tôi sẽ biến nó thành một trăm phần trăm."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip