20, Nụ hôn đầu.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, vừa ngồi vào xe, Điền Chính Quốc đã sốt ruột hỏi: "Tiêu Tiêu không phải là con ruột của Lâm Kiến Nghiệp à?"
"Đương nhiên là con ruột rồi."
"Nhưng... tôi cứ cảm thấy giữa họ rất kỳ lạ."
"Không ngờ khả năng quan sát của em lại tốt thế." V nói: "Đó là vì Lâm Kiến Nghiệp vừa mới biết Tiêu Tiêu là con gái anh ấy."
"Hả? Tại sao?"
Trong đầu cậu lập tức hiện lên những tình tiết kịch tính trong các cuốn tiểu thuyết.
"Rất phức tạp, một lúc không thể nói rõ ngay được."
"Không sao, anh có thể nói từ từ."
Vì Điền Chính Quốc cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng V kể lại ngọn ngành sự việc cho cậu biết.
Thì ra, Lâm Kiến Nghiệp và vợ anh cùng lớn lên trong cô nhi viện, là đôi thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc số phận trớ trêu, hai người nhiều lần hợp tan, cuối cùng do người em trai không cùng huyết thống cố tình chia rẽ nên họ hiểu lầm nhau. Lâm Kiến Nghiệp thất vọng, chán chường quay lại Mỹ, còn vợ anh mang bầu, chịu bao đau đớn, khổ sở. Cách đây không lâu, hai người gặp lại nhau, Lâm Cảnh Diệu không muốn bọn họ ở bên nhau nên đã tìm mọi cách chia rẽ, thậm chí còn lợi dụng cả V.
Nghe kể xong, Điền Chính Quốc vô cùng sửng sốt, nhưng điều khiến cậu sửng sốt không phải là câu chuyện tình yêu đau lòng của Lâm Kiến Nghiệp và vợ anh, mà là những gì Lâm Cảnh Diệu đã làm. Nếu đây là tình tiết trong tiểu thuyết, cậu đã mắng té tát người thứ ba chuyên gia phá hoại tình yêu của người khác như Lâm Cảnh Diệu này rồi, nhưng hiện giờ, đây lại là người mà V ngưỡng mộ bấy lâu, cậu ít nhiều cũng phải kiềm chế một chút.
"Thật không ngờ, anh thích người khác cũng chẳng theo một tiêu chuẩn nào nhỉ?"
"Đúng thế, nếu không làm sao tôi lại thích em được chứ?"
"Hả?" Điền Chính Quốc lập tức đính chính: "Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi tuyệt đối không phải loại người như Lâm Cảnh Diệu."
"Tôi biết. Thực ra tôi cũng mới biết những việc cậu ấy làm. Nếu tôi sớm biết..." V nhếch miệng, cười khổ, không nói tiếp.
Vậy còn tốt, điều này chứng tỏ tiêu chuẩn tìm người yêu của V cũng không tệ lắm, cậu thấy trong lòng được an ủi phần nào.
"Vậy bây giờ anh còn hận cậu ta không?"
V lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tôi không hận cậu ấy. Cậu ấy từ nhỏ đã sống gửi nhà người, cũng có chỗ khó của cậu ấy. Bất kỳ ai lớn lên trong hoàn cảnh như cậu ấy cũng đều đánh mất cái tôi. Hiện giờ, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể hiểu được mình thực sự cần gì, tìm thấy một người bạn đời có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy."
Điền Chính Quốc thích câu trả lời của hắn, thích vô cùng. Thích sự khoan dung của hắn, thích sự dửng dưng của hắn. Yêu và hận luôn song hành. Không hận, mới thực sự là không còn yêu nữa. Không biết từ lúc nào những ngón tay thon dài của V đã nắm chặt lấy bàn tay Điền Chính Quốc. Cậu muốn rút tay ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
"Điền Chính Quốc." Bàn tay còn lại của V dịch chuyển đến ngang eo cậu, ánh mắt chân thành chưa từng thấy: "Em sẽ yêu tôi, giống như tôi yêu em vậy."
Lời tỏ tình này mới kinh điển làm sao. Kinh điển tới mức cậu muốn tìm một cuốn sổ để ghi lại. Bàn tay để ngang eo Điền Chính Quốc ép chặt hơn một chút, người V hơi ngả về phía cậu: "Bởi vì cái ngày gặp em trước cửa quán trà đó, tôi đột nhiên có cảm giác em chính là người bạn đời ông trời đã ban cho tôi."
Điền Chính Quốc hoàn toàn bị khuất phục bởi miệng lưỡi dẻo quẹo của hắn, những lời đường mật thốt ra từ miệng hắn thực sự ngọt ngào đến tận tim.
"Anh thực sự yêu..."
Chưa nói hết câu, môi cậu đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại. Hai cặp môi vừa chạm nhau, trời đất bỗng quay cuồng. Sự kinh ngạc ban đầu bị vùi lấp bởi nụ hôn nồng cháy, Điền Chính Quốc nhắm mắt một cách vô thức, cảm nhận sự tiếp xúc thân mật này. Lúc đầu hắn rất dịu dàng, nhưng càng hôn càng sâu. Cuối cùng, V ôm chặt lấy cậu, nụ hôn nồng cháy tan chảy đầy kích thích, sự nồng nhiệt hoang dại hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát đã xoá tan sự cảnh giác trong cậu.
Khi nụ hôn dài kết thúc, hắn ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim đang rộn rã: "Bây giờ em có thể chấp nhận tôi rồi phải không?"
Mọi thứ bắt đầu quá đột ngột, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi hoang mang. Không, rất hoang mang! Cậu cần bình tĩnh để suy nghĩ. Nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Trong lúc hoang mang, cậu vô tình thấy một chiếc xe đang đỗ cạnh xe của họ, cửa xe đang kéo xuống, gương mặt thanh tú, xinh đẹp của Lâm Cảnh Diệu hiện ra, cả ánh mắt mơ màng của nó nữa.
Như bị giội một gáo nước lạnh, Điền Chính Quốc tĩnh trở lại. Cậu không muốn trở thành vật thay thế người khác, càng không muốn trở thành vật lấp chỗ trống trong trái tim của V.
"Anh có thể cho em chút thời gian không, để em suy nghĩ thật kỹ?"
"Bao lâu?"
Điền Chính Quốc hướng cằm về phía cửa xe đối diện: "Đến khi anh có thể quên được cậu ấy. Trước lúc đó, em mong anh đừng làm phiền em."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của hắn, cảm nhận được hắn gật đầu một cái rất khẽ. Từ lúc V đồng ý cho cậu thời gian suy nghĩ, "Hung thần đêm khuya" cũng không thấy gọi nữa, nếu nói không hụt hẫng thì chỉ là nói dối, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi. Cũng sắp đến cuối kỳ, trong đầu Điền Chính Quốc toàn các bài thi, hoàn toàn không có thời gian để bận tâm tới hắn nhưng mỗi ngày, khi sắp tới mười một giờ, bất luận ôn bài suốt đêm hay ngủ bù, cậu luôn đặt điện thoại di động ở nơi dễ với tay lấy được nhất, chốc chốc lại kiểm tra xem điện thoại đã hết pin chưa.
Cuối cùng, môn thi cuối cũng kết thúc, Phác Chí Mẫn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho một chuyến du lịch rồi đi ra ngoài bởi vì hôm nay giáo viên hướng dẫn của y, Mẫn Doãn Kì, mời toàn thể thầy cô giáo và sinh viên thuộc nhóm đề tài của thầy ấy và một nhóm đề tài khác tới khu nghỉ dưỡng.
Điền Chính Quốc cũng ôm một chồng tiểu thuyết quay về phòng, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống, nhưng sau khi Phác Chí Mẫn đi rồi, căn phòng vốn không lớn lắm bỗng trở nên thật vắng vẻ. Điền Chính Quốc giở một cuốn tiểu thuyết, lại là một công tử nhà giàu khôi ngô, tuấn tú và một công tử đa tình, phong lưu, cậu giở được vài trang đã cảm thấy thật vô vị, tẻ nhạt. Cậu đành lôi điện thoại ra, mở phần danh bạ, gọi cho một vài người bạn thân nhưng bọn họ đều rất bận, không phải bận hẹn hò với người yêu thì bận đi shopping. Danh bạ điện thoại tiếp tục được kéo xuống phía dưới, dòng chữ "Hung thần đêm khuya" hiện lên trên màn hình, tim Điền Chính Quốc chợt run rẩy, tâm tư trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, cậu giật nảy mình suýt chút nữa thì làm rớt máy. Điền Chính Quốc nhìn kĩ số điện thoại gọi tới, hoá ra là số nhà cậu. Giọng nói ấm áp dịu dàng của mẹ vang lên.
"Jungkookie, thi xong rồi phải không? Hôm nay là sinh nhật con." Vẫn là mẹ luôn nhớ đến cậu.
Điền Chính Quốc cảm động vô cùng, đang định nói vài câu cảm động thì nghe thấy mẹ cậu tiếp tục: "Tối nay Kim Thái Hanh mời nhà chúng ta dùng cơm, con về sớm một chút nhé!"
"Anh ta mời dùng cơm?" Không phải là bày tiệc Hồng Môn đấy chứ!
"Ừ, lần này nếu con còn lén bỏ trốn thì đừng quay về nhà nữa!" Haizz! Thật đúng là mẹ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip