22, Sự thật vụn vỡ.


"Quốc Quốc!" Bà Điền nhìn thấy Điền Chính Quốc đột nhiên đứng dậy, vội giơ tay kéo cậu ngồi xuống: "Con định đi đâu?"

"Con..."

Cậu muốn nói: Con không thể chấp nhận! Ngay cả khi Kim Thái Hanh có xuất sắc tới đâu đi nữa, con cũng sẽ không thể ở bên anh ta được. Loại đàn ông giống như anh ta hoàn toàn không đáng để yêu!

Thế sự luôn thật khó lường. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, người phục vụ lịch sự cung kính dẫn một vị khách đi vào. Điền Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn ra cửa, cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt rồi lại dụi dụi mắt, vẫn là nụ cười vô thưởng vô phạt đó.

"V?" Cậu chạy nhanh tới, niềm vui đến quá đột ngột khiến cậu nhất thời không biết phải làm thế nào.

Điền Chính Quốc muốn giới thiệu bố mẹ mình với hắn, lại lo lắng hơn trong hoàn cảnh này mà gặp bố mẹ cậu thì có vẻ hơi đường đột. Có điều bộ com lê màu sữa mà V mặc hôm nay khiến hắn trông rất trẻ trung, khôi ngô, chững chạc hơn ngày thường rất nhiều. Cách ăn mặc này cũng rất phù hợp để ra mắt các phụ huynh.

Hắn mỉm cười, nói với cậu: "Xem ra đây thực sự là sự sắp đặt của số phận rồi."

Điền Chính Quốc ngẩng lên, mỉm cười với hắn. Đúng vậy, đây là sự an bài của số phận, cậu chắc chắn hắn chính là người mà cậu đang chờ đợi. Hiện giờ, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản họ ở bên nhau.

Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể ngờ rằng, V quay người lại, lễ phép chào bố mẹ cậu: "Cháu chào cô chú, đã để cô chú phải đợi lâu rồi ạ."

"Đâu có, chúng ta cũng vừa mới tới." Điền Hồng Chí đứng dậy, bước về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, để bố giới thiệu hai con với nhau, đây chính là Kim Thái Hanh, con trai bác Kim của con. Thái Hanh, đây là con trai của chú, Điền Chính Quốc."

Giới thiệu xong, Điền Hồng Chí nhiệt tình vỗ vai Kim Thái Hanh, đưa mắt nhìn phía sau hắn: "Sao chỉ có một mình cháu vậy?"

"Bởi vì gấp quá, cháu sợ lại tới muộn một lần nữa." Khi trả lời, Kim Thái Hanh cố tình nháy mắt với cậu, mỉm cười đầy vẻ ám muội: "Cho nên cháu từ công ty tói thẳng đây. Cháu vừa gọi điện, bố mẹ cháu cũng sắp đến rồi ạ."

"V... Kim Thái Hanh?!" Tư duy hằng ngày vốn khá nhanh nhạy của Điền Chính Quốc đột nhiên bãi công, chỉ nhớ được duy nhất cái câu nói đó của Phác Chí Mẫn. "Hắn từng có bao nhiêu người tình, dùng CPU dual-core cũng không thống kê hết được đâu. Đánh giá một minh tinh có nổi tiếng hay không, đẹp hay không chỉ cần xem người đó có scandal nào với hắn hay không. Người nào mà yêu hắn ta thì thật sống không bằng chết."

Kim Thái Hanh chìa tay về phía cậu, mỉm cười ranh mãnh: "Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo, vị hôn phu đáng yêu của anh."

Vị hôn phu?! Cậu tức tới mức nghẹn họng. Trong giây lát, hàng loạt ký ức trong cái đầu đang bãi công của cậu trỗi dậy. Lần đầu tiên gặp mặt, khi nghe thấy tên cậu, hắn đã mỉm cười vẻ vô cùng hứng thú. Lần thứ hai gặp mặt, cậu đã ra sức giễu cợt, thậm chí còn chửi bởi hắn, hắn chỉ cười, đưa cho cậu cốc nước, để cậu ngọt giọng. Mỗi tối hắn gọi điện cho cậu, lặng lẽ bước vào trái tim cậu. Phác Chí Mẫn đã từng nói hắn là cao thủ tình trường, vậy mà cậu không tin. Hắn là Kim Thái Hanh, chẳng trách... Chẳng trách khi cậu nói Kim Thái Hanh là vị hôn phu của cậu, hắn lại tỏ ra thản nhiên đến vậy, thì ra hắn đã sớm biết cậu chỉ nói dối. Chẳng trách mới quen cậu được một ngày, hắn đã tới theo đuổi, tán tỉnh cậu, thì ra là theo lệnh của bố mẹ. Thì ra từ trước đến nay hắn đều lừa dối cậu.

Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong huyết quản của Điền Chính Quốc, càng lúc càng mãnh liệt, cậu không chút do dự cầm cốc trà vừa uống ban nãy lên, đập thẳng vào gương mặt đang mỉm cười khả ố đó.

Chiếc cốc vỡ vụn trong tay Điền Chính Quốc.

...

Cậu dường như nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bố mẹ: "Quốc Quốc!"

Cậu dường như nhìn thấy sự sửng sốt của bố mẹ Kim Thái Hanh ở ngoài cửa. Cậu dường như nhìn thấy những giọt máu đang chầm chậm chảy xuống từ trán của hắn. Tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, phải thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Không nghĩ gì nữa, Điền Chính Quốc cầm lấy túi vội lao ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Kim Thái Hanh, những giọt nước mắt vội vã rơi.

"Điền Chính Quốc!" Kim Thái Hanh đuổi theo tới hành lang, nắm chặt tay cậu, dùng hết sức đẩy người cậu vào sát tường: "Em nghe tôi giải thích đã!"

"Anh không cần phải giải thích, tôi đã hiểu cả rồi." Điền Chính Quốc nhấn mạnh từng từ: "Anh Kim! Về sự hiểu lầm của lần gặp mặt đầu tiên giữa hai chúng ta, tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi anh vì những lời tôi từng nói khiến anh bị tổn thương. Anh đại lượng bao dung, xin đừng cố chấp."

"Đó chỉ là hiểu lầm, tôi đã quên từ lâu rồi."

"Vậy anh còn bám theo tôi làm gì? Ồ, tôi hiểu rồi, giờ tôi đã biết anh là cao thủ tình trường. Anh có thể buông tha cho tôi được chưa?"

"Em..." Kim Thái Hanh hít một hơi, cố gắng giải thích: "Tôi không giận gì em cả, tôi thực lòng thích em."

Lưng Điền Chính Quốc chạm vào bước tường lạnh giá cứng ngắc, rất đau, nhưng chỗ đau nhất không phải ở đó. Điền Chính Quốc cố gắng mấy lần mới cất giọng khàn khàn nói: "Sau khi anh tính được chính xác mình từng có bao nhiêu người tình, hãy tới nói với tôi từ "thực lòng""

"Em và bọn họ không giống nhau."

"Có gì không giống nhau chứ? Tôi và Lâm Cảnh Diệu cũng không giống nhau sao?"

Kim Thái Hanh nhất thời không biết phải nói gì, kỳ thực đâu phải hắn không biết câu trả lời. Hắn thích ở bên cạnh cậu, ngay cả khi bị cậu đả kích, bị cậu chê bai, hắn cũng cam tâm chấp nhận. Khi hắn chán nản, cậu mang đến cho hắn sự mát lành của dòng suối ngọt, nhưng cảm giác này rốt cuộc là gì, hắn cũng không thể nói rõ được.

Sự im lặng của hắn một lần nữa khiến mọi mộng tưởng của Điền Chính Quốc vỡ vụn, cậu từ từ thu cánh tay lại. Lâm Cảnh Diệu nói đúng, người đàn ông này hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu.

"Kim Thái Hanh, anh hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu."

.
.

ngược tới roài bà con ơi ( •̛̣̣꒶̯•̛̣̣ ) dự là khoảng tầm hơn 15 chap nữa là kết thúc rùi ạ, mình sẽ cố gắng năng suất nhiều hơn nữa ạ ⌯'ㅅ'⌯ ა

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip