25, Latte.


Ăn xong đã gần nửa đêm, ngoại trừ Phác Chí Mẫn nói rằng mình không biết uống bia và không chạm môi một giọt, mọi người đều ngà ngà say, đặc biệt là thầy Tống, uống tới mức không còn tỉnh táo nữa, ngồi không có việc gì đã giành lấy micro, hát thêm một lần nữa bài If You.

Mẫn Doãn Kì thấy mọi người vẫn còn hào hứng bèn tìm khu giải trí để bọn họ chơi suốt đêm. Thầy Tống được vài sinh viên đưa vào một phòng KTV, ôm khư khư chiếc micro không chịu buông. Những sinh viên khác, người chạy đi đánh mạt chược, người đi đánh bài, chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn tìm một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện.

Cười nói một hồi, Phác Chí Mẫn mới hỏi vấn đề mà nãy giờ y băn khoăn: "Quốc Quốc, cậu và V thế nào rồi?

"V... cậu đoán xem tên tiếng Trung của anh ta là gì?" Điền Chính Quốc biết Phác Chí Mẫn không thể đoán được, bèn nói luôn đáp án: "Là Kim Thái Hanh."

Thái độ của Phác Chí Mẫn còn khoa trương hơn cả những gì Điền Chính Quốc dự liệu, chiếc miệng nhỏ xinh há to tới mức đủ nhét một quả trứng gà. Có lẽ ngay cả khi người tình trên mạng của y đứng ở trước mặt, y cũng chỉ có thể kinh ngạc đến thế mà thôi.

"Hai người...." Y nuốt nước bọt, giọng nói như thể thiên tai nhân họa sắp rơi xuống đầu đến nơi rồi vậy: "Cậu không phải đã yêu anh ta rồi đấy chứ?"

Điền Chính Quốc xua tay, cố tình cười thật lớn: "Cậu nói đùa kiểu gì vậy? Chẳng phải chỉ gọi điện, tán chuyện linh tinh thôi sao, tình cảm có thể sâu sắc tới mức nào chứ?"

Khi cười, cậu cố gắng hết sức để chính mình cũng có thể tin vào những lời nói đó, đáng tiếc, mọi thứ có thể giả vờ, duy có tình cảm thì không thể. Mới quen nhau hơn một tháng, sao có thể yêu được chứ? Chỉ là động lòng mà thôi.

Phác Chí Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Lúc này, nhân viên phục vụ mang đến hai cốc cà phê. Vị cà phê rất đặc biệt, hương sữa nồng đượm không những không làm mất đi vị đắng của cà phê mà còn làm tăng sự êm dịu thuần khiết. Màu trắng của sữa, màu đen của cà phê hòa quyện trong cốc, giống như tình yêu luôn có cả sự ngọt ngào và đắng chát vậy.

"Ngon lắm!" Phác Chí Mẫn nhấp một ngụm, có vẻ cũng rất thích, bèn hỏi nhân viên phục vụ: "Đây là cà phê gì vậy?"

"Cà phê Latte nhập khẩu từ Ý, anh ngồi đằng kia đã gọi cho hai cậu đấy." Nhân viên phục vụ giơ tay chỉ về phía Mẫn Doãn Kì đang ngồi bên quầy bar.

"Latte, tên gì mà lạ vậy?" Phác Chí Mẫn hỏi.

"Tên tiếng Ý của nó là cà phê Latte." Điền Chính Quốc đáp.

Phác Chí Mẫn chợt hiểu ra, ngoáy đều cà phê trong cốc rồi nhấp thêm ngụm nữa: "Latte hóa ra là cà phê, tớ cứ tưởng là rượu chứ! Một ly cà phê lại có thể khiến người ta say sao?"

"Cậu thử sẽ biết ngay thôi."

Thưởng thức cà phê, Điền Chính Quốc bất giác đưa mắt nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, anh cũng đang mải mê thưởng thức cà phê. Dưới ánh đèn mờ tối, trong tiếng nhạc rộn ràng, chỉ có anh giữ được sự điềm tĩnh như chẳng liên quan gì tới mọi ồn ào xung quanh.

Cậu bất giác nghi hoặc, một người đàn ông điềm đạm như Mẫn Doãn Kì không thể nào lại chủ động gọi cà phê cho sinh viên, hơn nữa lại còn gọi Latte. Lẽ nào anh thực sự muốn dùng Latte để chuốc say bọn họ? Cậu chăm chú nhìn Phác Chí Mẫn ngồi trước mặt, không phải muốn chuốc say y đấy chứ? Tình thầy trò, đủ gây sốc đến chừng nào.

"Cậu biết V là Kim Thái Hanh từ lúc nào vậy?" Phác Chí Mẫn lại tiếp tục chủ đề vừa bị cắt ngang.

"Hôm nay. Bố mẹ tớ sắp xếp một bữa gặp mặt, tớ đến đó mới biết tên tiếng Trung của V là Kim Thái Hanh. Tiểu Mẫn, cậu bảo có phải tớ rất ngốc không? Quen anh ta lâu như vậy mà chưa từng hỏi tên tiếng Trung của anh ta."

Phác Chí Mẫn lắc đầu: "Tớ và anh ấy quen nhau đã năm năm rồi, cũng chưa từng hỏi tên anh ấy. Thực ra khi thực sự thích một ai đó, cái tên không còn quan trọng nữa. Nói cách khác, cậu không hỏi tên của anh ta bởi vì trong lòng cậu đã chấp nhận con người anh ta, bất kể anh ta tên là gì, thân phận như thế nào, cậu đều có thể chấp nhận."

"Điều gì tớ cũng có thể chấp nhận được, nhưng anh ta là Kim Thái Hanh, những người tình của anh ta dùng CPU dual-core cũng không thể thống kê hết được."

Phác Chí Mẫn nhấp một ngụm cà phê nữa: "Vậy thì đừng thống kê nữa, chỉ cần cậu là người tình cuối cùng của anh ta là được rồi."

"Làm sao tớ có thể biết được tớ có phải là người cuối cùng hay không chứ?"

"Em chính là người cuối cùng."

Câu nói này, không phải do Phác Chí Mẫn nói ra mà là một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu. Điền Chính Quốc kinh ngạc ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy gã đàn ông mặt dày vô sỉ đứng ngay phía sau mình. Không có gì để nghi ngờ, trong thế giới của cậu chỉ có một người đàn ông mặt dày vô sỉ như vậy mà thôi.

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

Người đó chỉ về phía Mẫn Doãn Kì ngồi cách đó không xa: "Đương nhiên là nhờ anh họ bí mật báo tin rồi."

Sao cậu có thể quen béng mất chuyện này được nhỉ?

"Chào cậu." Người đàn ông đó lại tiếp tục phát huy bản tính mặt dày vô sỉ của mình, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, còn chủ động tự giới thiệu với Phác Chí Mẫn đang ngồi đối diện: "Tôi là Kim Thái Hanh, vị hôn phu của Điền Chính Quốc."

"Làm gì có chuyện đó!" Điền Chính Quốc vội vàng đính chính: "Từ khi nào anh trở thành vị hôn phu của tôi vậy?"

"Lần trước ở trường Đại học Hoa Mỹ, em nói tôi chính là vị hôn phu của em. Em không nhớ sao?"

Cậu nhớ mang máng hình như có chuyện như vậy. Lúc đó chẳng hiểu cậu đã nghĩ gì mà lại nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy chứ.

Đợi cho hai người xác minh lại quan hệ, Phác Chí Mẫn mới giới thiệu: "Chào anh, tôi là Phác Chí Mẫn."

"Cậu là Phác Chí Mẫn?" Kim Thái Hanh khẽ nháy mắt, nhìn y từ đầu tới chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu một cách đầy phấn khích, đúng là con mắt của một gã hoa hoa công tử.

Hắn nhìn tới mức Phác Chí Mẫn cảm thấy bối rối, ngại ngùng: "Đúng vậy, có gì không ổn sao?"

"Không có, không có." Kim Thái Hanh khẽ nhếch miệng, mỉm cười: "Ừm. Trước kia tôi có nghe Điền Chính Quốc nhắc đến cậu, đánh giá của cậu về tôi thực sự là kinh điển nhất mà tôi từng nghe thấy từ lúc sinh ra đến giờ đấy, bạn tôi mỗi lần gặp tôi đều dùng câu này để hạ nhục tôi."

"Điền Chính Quốc?" Phác Chí Mẫn nhìn về phía cậu hỏi.

Điền Chính Quốc cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra. "Anh ta có bao nhiêu người tình, dùng CPU dual-core cũng không thống kê hết được..."

Cậu vừa thò tay xuống xoa chân vừa tức giận trừng mắt nhìn thủ phạm chính đã hại mình. Điền Chính Quốc có oan hay không chứ, lúc đầu cậu làm sao biết được hắn chính là Kim Thái Hanh. Nếu sớm biết được thì liệu có nhảy vào đống lửa đó không? Đang lúc thất thần, một chiếc đồng hồ Rolex xuất hiện trước mắt cậu, lại còn lắc qua lắc lại.

"Em nhìn rõ đi!" Kim Thái Hanh nói.

"Có gì hay mà nhìn chứ?" Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra: "Chiếc đồng hồ này xấu chết đi được."

"Tôi bảo em nhìn thời gian, mười một giờ năm mươi lăm phút, vẫn chưa qua mười hai giờ. Em đã nói, nếu trước mười hai giờ đêm tôi tìm được em, em sẽ lấy tôi."

"Tôi nói là làm người yêu anh." Điền Chính Quốc phản bác.

"Cũng được."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip