27, Tuyệt tình.
Cậu nghe thấy Kim Thái Hanh đang gọi mình, cậu không thể quay đầu lại, không thể nhìn đôi mắt trông có vẻ chân thành đó nữa. Điền Chính Quốc biết hắn từng dùng đôi mắt này để lừa dối vô số người khác, trong đó có cả cậu.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng nói tha thiết chân thành của hắn: "Điền Chính Quốc, tôi thừa nhận, hôm đó từ biển trở về, là bố tôi đã bắt tôi gọi điện xin lỗi em. Cũng chính ông đã nói em là một chàng trai tốt, bảo tôi hãy tiếp xúc với em nhiều hơn, nhưng hôm đó tôi nói sẽ theo đuổi em là vì tôi thực sự muốn xây dựng mối quan hệ với em. Tôi không phải loại đàn ông mang hôn nhân ra làm cuộc trao đổi, tôi tuyệt đối sẽ không lấy người mà tôi không yêu."
"Người đàn ông mà tôi không yêu, tôi cũng tuyệt đối không lấy làm chồng." Điền Chính Quốc nói: "V, tôi không thể làm đóa hoa lan cao quý trang trí trong nhà anh, càng không thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh chơi bời trác táng bên ngoài mà bỏ ngoài tai không bận tâm, tôi nghĩ Lâm Cảnh Diệu phù hợp với anh hơn tôi."
Kim Thái Hanh đuổi theo, kéo tay cậu lại: "Điền Chính Quốc, rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào mới có thể tha thứ cho tôi?"
"Tôi muốn anh là V, muốn anh không phải là Kim Thái Hanh, nhưng anh là..." Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn , lạnh lùng nói: "Trừ phi anh không phải là Kim Thái Hanh, nếu không, tôi sẽ không bao giờ yêu anh."
"Em..."
Bàn tay Điền Chính Quốc khẽ đặt lên mu bàn tay hắn, bàn tay hắn hơi lạnh. Từ từ cậu kéo tay hắn ra: "Anh không thể làm được cho nên tôi không thể nào lấy anh. Đừng lãng phí thời gian và tình cảm của nhau nữa. Chúng ta hãy kết thúc ở đây thôi."
Điền Chính Quốc quay người bỏ đi. Mỗi bước đi, một giọt nước mắt chảy dài trên má. Thì ra đây chính là tình yêu, tim sẽ đau, mắt sẽ ướt. Cậu ngẩng đầu, không muốn để nước mắt rơi, nhưng bầu trời đầy sao vẫn sáng lấp lánh, rực rỡ. Cậu giống như một ngôi sao băng giữa bầu trời đầy sao, tỏa sáng lần cuối cùng trước khi biến mất. Nhưng cậu mãi mãi không thể là ngôi sao duy nhất trên bầu trời.
"Điền Chính Quốc."
Lần này, người gọi cậu không phải Kim Thái Hanh mà là Phác Chí Mẫn. Điền Chính Quốc nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy Phác Chí Mẫn lôi giấy ăn trong túi ra đưa cho cậu.
Điền Chính Quốc nhận lấy, cúi xuống lau nước mắt, cười, nói: "Các vì sao thật đẹp."
Phác Chí Mẫn cười, gật đầu: "Quốc Quốc, cậu có thực lòng yêu anh ta không?"
"Cậu muốn nói V hay Kim Thái Hanh?"
V, người đàn ông cậu chưa biết gì hết, đúng là cậu đã từng yêu. Yêu sự kiên định của hắn, yêu sự thẳng thắn của hắn, yêu sự cố chấp của hắn, cũng yêu cách theo đuổi rất đặc biệt của hắn. Nhưng trò chơi của Kim Thái Hanh thì cậu không chấp nhận nổi.
"Mẫn... Thầy Mẫn nói Kim Thái Hanh thực sự rất thích cậu, anh ấy trước đây chưa từng theo đuổi người khác, ngay đến người mà anh ấy thích rất lâu rồi, anh ấy cũng chưa từng hạ mình tỏ tình. Thầy ấy còn nói, khi nhìn thấy Kim Thái Hanh nghiến răng ôm cuốn Sáu giấc mộng để đọc, thầy ấy cảm thấy rất khủng khiếp, bắt một gã hoa hoa công tử coi tình yêu chỉ là thứ phù du đọc tiểu thuyết giả tưởng như vậy, thực sự đã làm khó anh ấy rồi."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Vậy thì đã sao chứ? Đối với loại người như anh ta, tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Anh ta có thể vứt bỏ cả bầu trời chỉ vì một ngôi sao nhỏ như tớ không?"
"Tớ không biết anh ấy có thể vì cậu mà vứt bỏ cả bầu trời hay không, tớ chỉ biết một người đàn ông chỉ cần một cái ngoắc tay đã có một đống người đẹp lao vào như anh ấy mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện với cậu, đây không phải việc muốn là làm được, trừ phi anh ấy thực sự đã nghiện, đã bị bỏ bùa, muốn dứt mà không được."
"Phác Chí Mẫn, cậu đang định đẩy tớ vào chỗ chết sao? Chẳng phải chính cậu đã nói: Ai mà cưới anh ta thật sống không bằng chết."
"Câu đó là tớ nói, còn những lời vừa rồi là thầy Mẫn nói. Việc cậu nhìn nhận thế nào, tớ không can thiệp nữa."
Điền Chính Quốc trầm tư một lúc lâu, nhìn thẳng vào Phác Chí Mẫn ở bên cạnh một cách nghiêm túc: "Tiểu Mẫn, cậu thực sự thích người bạn trên mạng đó của cậu phải không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Nếu cậu gặp được người ấy, phát hiện ra người ấy không phải mẫu người mà cậu thích, cậu sẽ làm thế nào?"
Phác Chí Mẫn trả lời không chút do dự: "Tớ thích người ấy, bất kể người ấy là người như thế nào, tớ vẫn thích người ấy."
"Vậy nếu người ấy rất chững chạc... À, ý tớ là có thể đáng tuổi chú cậu thì sao?"
"Trẻ hơn ông ngoại tớ là được rồi."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Nếu quan hệ của hai người vô cùng không bình thường, thì sao, ví dụ tình yêu bất luân, tình yêu thầy trò?"
Phác Chí Mẫn phì cười: "Có phạm pháp không?" Khi nhìn thấy ánh mắt Điền Chính Quốc sa sầm, y lập tức không cười nữa: "Quốc Quốc, đợi tới khi cậu thực sự yêu một ai đó, cậu sẽ phát hiện ra rằng, trong tình yêu, chẳng có giới hạn nào là không thể vượt qua."
Điền Chính Quốc bất lực thở dài, đột nhiên nhớ tới những quan niệm tình yêu đang rất thịnh hành trên mạng hiện nay:
Xem các phim tổng tài mới biết tuổi tác không thành vấn đề; Xem Brokeback Mountain mới biết giới tính không thành vấn đề; Xem King Kong mới biết hóa ra giống loài cũng không thành vấn đề; Xem Ghost mới biết ngay đến cả sống chết cũng không thành vấn đề nữa. Chung thủy hay không mới chính là vấn đề chủ yếu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip