32, I need you.
Kim Thái Hanh đứng dậy, mặc áo sơ mi, bước tới bên cửa sổ, chống hai tay lên bệ cửa, nhìn cảnh đêm bên ngoài, nét mặt đầy vẻ buồn bã, thất vọng: "Điền Chính Quốc, tình cảm là thứ đôi bên cùng phải tự nguyện, tôi đợi bao lâu cũng không thành vấn đề." Hắn buồn bã thở dài, tiếp tục: "Tôi muốn đính hôn với em, tuyệt đối không hề có ý ép em. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người, bao gồm cả em rằng, em là của tôi. Khi tôi còn trên thế gian này, không ai được phép mơ tưởng đến em."
"Chỉ dựa vào chút thủ đoạn này của anh mà muốn có được tôi sao? Anh đừng có nằm mơ."
Điền Chính Quốc tháo chiếc nhẫn trên tay, vứt xuống sàn nhà. Cứ tưởng thế này cậu sẽ sợ sao, sẽ khiến cậu ngoan ngoãn đính hôn với hắn sao? Còn lâu. Điền Chính Quốc chỉnh lại áo của mình, hít một hơi thật sâu, kéo cửa bước ra. Bên ngoài, một đống đèn flash và micro đang đợi cậu.
Cậu đang định lên tiếng thì Kim Thái Hanh đã lao tới, ôm lấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói to: "Điền Chính Quốc, tôi thực lòng yêu em. Khi tôi sống trong sự tán dương của vô số người, chính em đã khiến tôi nhận ra rằng mình đã tự phụ biết bao. Khi tôi phải đối diện với sự chờ đợi khó khăn, chính em đã khiến tôi nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có người tình nguyện ở bên cạnh tôi, em không bận tâm anh có gì, mất gì. Khi tôi tưởng tình yêu là sự khát khao từ nội tâm, chính em đã khiến tôi nhận ra rằng tình yêu có thể khiến người ta uống nước đá cũng bị bỏng rát, uống cà phê cũng cảm thấy ngọt ngào. Chỉ cần được ở bên cạnh em. Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi tình nguyện thay đổi mọi thứ vì em, anh có thể mãi mãi là V trong lòng em."
Điền Chính Quốc không cảm thấy cảm động, không hề cảm động chút nào. Ánh đèn flash sao chói mắt đến vậy, chói tới mức khiến nước mắt cậu trào ra. Kim Thái Hanh nhân cơ hội cầm lấy tay cậu, quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay tê dại của cậu: "Em đồng ý nhé?"
Sau đó, khi lưỡi của Điền Chính Quốc vẫn còn đang tê cứng, hắn đứng dậy, ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, hôn lên môi. Nói thực lòng, kỹ thuật hôn của Kim Thái Hanh rất điêu luyện, trước bao nhiêu chiếc máy ảnh như vậy, hắn vẫn có thể hôn thản nhiên đến thế. Hai cặp môi mềm mại dính vào nhau, không mạnh, không nhẹ, không chậm, không nhanh, diễm tình mà không nhục dục. Điền Chính Quốc không biết, hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Có thể cho cậy cơ hội để nói một câu không, thực ra cậu vẫn chưa đồng ý mà? Ánh đèn flash nhấp nháy cũng được nhưng xin những camera kia đừng ghi hình, đây đâu phải là quay phim.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc co người trong chăn cả ngày không dám ra ngoài. Vừa sáng ra, Kim Thái Hanh đã tới, chân thành xin lỗi bố mẹ cậu, còn nói hai người thực lòng yêu nhau, mọi việc trước kia đều chỉ là hiểu lầm. Điền Chính Quốc cầm chiếc bình hoa cổ quý giá nhất của gia đình ném về phía hắn . Đáng tiếc, anh chàng vệ sĩ đứng cạnh đã kịp thời đỡ được. Nếu như không phải do mẹ cậu nhận thấy tâm trạng cậu quá kích động, bảo Kim Thái Hanh cứ về đi đã thì chắc cậu đã lao tới giết hắn rồi.
Co người trong chăn, Điền Chính Quốc hồi hộp mở tờ tạp chí mà ban nãy hắn vứt lại. Trên đó quả nhiên có đăng bức ảnh hôm qua Kim Thái Hanh cầu hôn và ôm hôn cậu, cả những lời "tỏ tình" đầy nóng bỏng nữa. Bên cạnh còn có những dòng chữ vô cùng thâm tình nói rằng cậu đã sung sướng đồng ý và họ chuẩn bị chọn ngày kết hôn. Cậu chắc chắn lúc đó mình không hề nói từ "đồng ý", vấn đề là ánh mắt của cậu trên bức ảnh, rõ ràng là đã đồng ý một trăm lần rồi. Điền Chính Quốc cầm gương soi đi soi lại, sao có thể như vậy được chứ? Lẽ nào bức ảnh này đã được xử lý photoshop?
Đang lúc bối rối thì Phác Chí Mẫn gọi điện tới: "Bạn yêu ơi, tớ nhìn thấy ảnh hai người ở trên mạng rồi, chụp đẹp đấy, còn sinh động hơn cả mấy bức ảnh PS của ảnh viện áo cưới."
"Anh trai ơi, anh không nhận thấy là em đã bị hãm hại sao?"
"Có nhận thấy, bối cảnh là một phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp nào đó. Nghe nói cũng chụp được vài tấm ảnh ở trong phòng nhưng do đương sự không đồng ý nên không đăng lên."
"Cái gì?" Cái tên khốn đáng chết này, đúng là không sợ to chuyện: "Tiểu Mẫn, cậu đợi một lát, tớ đi giết chết tên Kim Thái Hanh đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
"Được, tớ đợi cậu."
-//-
Hai ngày sau, Điền Chính Quốc vẫn trốn trong nhà không dám ra ngoài, Kim Thái Hanh mỗi ngày gọi điện nhiều lần nhưng cậu đều không nghe. Thực ra cơn giận của cậu đã nguôi ngoai từ lâu nhưng cậu vẫn không muốn nhận điện thoại của hắn, luôn cảm thấy một cảm xúc nhỏ nhoi đang lớn dần nơi đáy lòng sâu thẳm, khiến cậu nghĩ tới hắn là cảm thấy hoang mang, bất an.
Một hôm, Điền Chính Quốc đang ngủ thì bố cậu đột nhiên bước vào phòng, nói: "Quốc Quốc, hôm nay bố dẫn con đi leo núi nhé?"
Cậu ngồi bật dậy, dụi mắt: "Tim của bố không được khỏe, bố đừng đi nữa."
"Ừ, vậy con cũng đừng có ngủ mãi như vậy, ra ngoài hít thở không khí cho thoáng, lên núi mà ngắm cảnh."
"Vâng ạ." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp lời, xuống giường thay quần áo, đi giày thể thao rồi đi bộ về phía ngọn núi nhỏ vô danh gần nhà. Đi tới chân núi, cậu ngạc nhiên dừng lại, sửng sốt nhìn sợi dây cáp dài trước mặt mình.
Ngọn núi chẳng có bóng dáng một khách du lịch nào này sao lại có cáp treo chứ? Ai mà thừa tiền không có chỗ để tiêu vậy? Điền Chính Quốc tò mò bước tới, dưới chân núi có một cabin cáp treo, trên đó vẽ những đường nét màu tím nhạt hình một trái tim, ở chính giữa điểm xuyết một dòng chữ màu vàng: I need you.
Những hồi ức xưa cũ bị đánh thức, cậu lại nhớ tới buổi tối Kim Thái Hanh cõng cậu xuống núi. Tình cảm vương vấn trong tim, đúng như câu nói: I need you. Điền Chính Quốc cần hắn, cậu đã không thể cưỡng lại sự dịu dàng của Kim Thái Hanh.
"Điền Chính Quốc."
.
.
awww fic đã được 1k view rùiiii 🫧 mấy chap gần đây có hơi vội vã, mình coá type sai chỗ nào thì mí bạn nhắc mình biết với nhé, xía xiaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip