33, Háo sắc.


Cậu vội vàng quay người lại, Kim Thái Hanh không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu. Trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà Điền Chính Quốc luôn nhung nhớ.

Cậu cố gắng che giấu sự kích động và mừng rỡ, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi hắn: "Cái này là anh làm đấy hả?"

"Đúng vậy."

"Rỗi hơi! Tôi đâu có cần." Điền Chính Quốc quay đầu đi tỏ ý xem thường, tiến thẳng về phía con đường nhỏ chỗ sườn núi.

"Bây giờ em không cần nhưng sẽ có một ngày em bị thương, sẽ có một ngày em mệt tới mức không đi nổi nữa, có một ngày em già tới mức không đủ sức để leo lên nữa, em nhất định sẽ cần đến nó, cần đến tôi."

Cao thủ tình trường, thật đúng là cao thủ tình trường, những lời yêu thương dù có sến đến mấy, khi được thốt ra từ miệng Kim Thái Hanh đều có thể chạm được đến từng ngóc ngách mềm yếu nhất của lòng người.

Miệng Điền Chính Quốc bất giác khẽ nhếch lên: "Những lời ngọt ngào đó anh có cần phải soạn trước không vậy?"

"Thi thoảng cũng cần."

Cậu phì cười: "Vậy hãy nói một đoạn đã được thảo sẵn cho tôi nghe xem nào."

Kim Thái Hanh cũng phì cười, không phải là nụ cười xấu xa xã giao mà là cười một cách thoải mái: "Em mắng tôi chẳng sai chút nào. Tôi có bao nhiêu người tình, bản thân tôi cũng không đếm hết được, tôi không phải lăng nhăng mà là vô tâm. Ngay đến loài sói cũng tiến hóa đến giai đoạn hiểu được cần phải chung thủy cho đến chết, tư tưởng của tôi sao vẫn dừng lại ở xã hội nguyên thủy như vậy. Và cũng chính vì thế tôi đã che giấu thân phận thực sự của mình với em, hy vọng sau khi hiểu tôi thực sự, em sẽ thay đổi cách nhìn nhận về tôi. Không ngờ tôi lại chữa lợn lành thành lợn què, làm tổn thương em. Điền Chính Quốc, nếu em thực sự từng yêu V thì xin hãy cho tôi một cơ hội, để tôi thay thế, Kim Thái Hanh toàn tâm toàn ý yêu em."

"Nghe muốn nổi da gà quá." Điền Chính Quốc ôm lấy cánh tay, miệng cười tươi như một đóa tường vi.

"Còn nhiều lời nổi da gà hơn nữa đấy, em có muốn nghe không?"

"Tôi đâu phải chưa từng được nghe chứ." Cậu quay người đi lên núi, bước chân trở nên nhẹ bẫng, bước trên đường núi gập ghềnh mà cảm giác như đang bay vậy.

Kim Thái Hanh đuổi theo cậu, kéo tay cậu lại: "Người đẹp ấy à, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng là yêu mà còn không chịu thừa nhận."

"Xí, anh ngoài vẻ ngoài hơi đẹp trai, có chút tiền, có chút tâm lý, có chút lãng mạn, tâm tình có chút xúc động ra, còn có điểm gì đáng để yêu chứ?"

"Ngần đó vẫn còn chưa đủ để yêu sao?"

"Đủ sao?" Hình như là đủ rồi.

"Vậy tôi nói thẳng cho em biết." Kim Thái Hanh ghé sát tai Điền Chính Quốc, hạ thấp giọng thì thầm: "Đợi tới đêm tân hôn, em sẽ phải yêu tôi đến chết."

Điền Chính Quốc nghiến chặt răng.

"Nếu em sốt ruột muốn biết ngay, cũng có thể không cần phải đợi lâu như vậy."

Điền Chính Quốc tức tới muốn ói máu. Ai có thể nói cho cậu biết, rốt cuộc bố mẹ cậu nhìn thấy điểm gì tốt ở người đàn ông này chứ?

-//-

Thời gian trôi đi thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới lúc tốt nghiệp. Điền Chính Quốc đang gặp khó khăn trong công việc, còn bị bố mẹ vô tình nhẫn tâm tống ra khỏi nhà, lại còn lấy lý do đường đường chính chính là "muốn cậu tự lập" để thu lại toàn bộ thẻ ngân hàng của cậu, cuối cùng khiến cậu nhận thức được sự thay đổi của lòng người, của nhân tình thế thái.

Dưới thời tiết nóng rực, Điền Chính Quốc kéo chiếc va li nặng trịch, đứng bên vệ đường. Muốn khóc mà không có nước mắt.

Có thể hiểu được trong hoàn cảnh bi thảm này, khi Kim Thái Hanh cầm lấy chiếc va li nặng trịch từ tay cậu, dẫn cậu tới một khu chung cư vừa mới xây xong cậu đã cảm kích thế nào, gần như xúc động đến rơi nước mắt, nói: "Sớm biết anh tốt với em thế này, hôm qua đã không cự tuyệt lời cầu hôn của anh rồi."

"Em sẽ không cần phải quá cảm động, tiền nhà hằng tháng tôi sẽ trừ dần vào tiền lương của em."

Nghe thấy lời này của hắn, mọi cảm xúc của Điền Chính Quốc lập tức biến mất: "Có ai đối xử với vị hôn phu của mình như anh không hả?"

"Chẳng phải là vị hôn phu sao? Đợi đến khi nào kết hôn rồi tính."

Điền Chính Quốc nhẫn nhịn, ai bảo hôm qua cậu từ chối lời cầu hôn của hắn ngay trước mặt bố mẹ chứ, khiến hôm nay rơi vào tình cảnh này, đúng là tự làm tự chịu.

Kim Thái Hanh mở cửa phòng, trong nhà vẫn còn phảng phất mùi sơn. Nội thất đơn giản, tiện nghi, rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Cậu bước vào phòng khách, cửa sổ sát đất kiểu Pháp sáng choang đập vào mắt, hai chiếc ghế mây được đặt phía trước cửa sổ, ở giữa là chiếc bàn tròn bằng sắt nghệ thuật, trên đó đặt hai chiếc cốc sứ để uống cà phê.

"Sao anh biết em thích..."

"Một buổi tối khi nói chuyện điện thoại, em vô tình nói rằng: "Nếu có thể lựa chọn, em thích được cầm cốc cà phê, nằm trên chiếc ghế mây, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố qua khung cửa sổ và cùng kể chuyện cho nhau nghe.""

"Cảm ơn anh."

Điền Chính Quốc nhận ra mình ngày càng thích hắn. Người đàn ông tâm lý, lãng mạn luôn có sức hấp dẫn khiến người ta không thể kháng cự.

Cậu đi vào phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường mềm mại, êm ái, thả lỏng cơ thể đang mệt mỏi: "Thoải mái quá."

Kim Thái Hanh dựa vào cửa, nói: "Nếu em muốn ngủ ở đây thì tôi cũng không phản đối, nhưng nếu em thấy phiền thì có thể ngủ ở phòng khách, vì đây là phòng của tôi."

"Cái gì?" Điền Chính Quốc giật mình ngồi phắt dậy, lúc này mới để ý thấy trong phòng quả thực có bày đồ đạc của hắn.

"Tôi sợ em không gánh nổi chi phí của căn hộ này nên tôi mới có lòng tốt gánh một phần giúp em."

"Anh có thể tìm lý do nào phù hợp một chút được không hả?"

"Cũng được." Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói: "Xét thấy để tiện cho việc em giám sát cuộc sống về đêm của tôi, tôi quyết định sẽ ở lại đây, để em khỏi phải thấp thỏm lo lắng, nửa đêm canh ba cũng xông vào nhà tôi kiểm tra."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn: "Anh muốn để tiện cho việc giám sát cuộc sống về đêm của em thì đúng hơn."

"Em cũng có thể hiểu là tôi không yên tâm để em sống một mình ở đây, lo lắng đêm đến em gặp phải kẻ háo sắc."

"Gặp kẻ háo sắc vẫn còn hơn là ở chung nhà với một kẻ háo sắc."

Kim Thái Hanh vẫn trơ mặt không chút xấu hổ, cười, nói: "Tôi lấy nhân cách của mình để thề với em, tôi tuyệt đối sẽ không động vào em."

"Ngay cả khi anh có nhân cách, em cũng không tin. Huống hồ anh làm gì có chứ?"

.
.

aigoooo sắp có những ngày hạnh phùc zồi ~ mà chắc tầm hơn 15 chap nữa mới hoàn lựn đếy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip