34, Chung một mái nhà.


Kim Thái Hanh từ từ bước về phía Điền Chính Quốc, đến lúc hơi thở của hắn phả vào tai cậu: "Nếu tôi muốn động vào em, còn phải đợi tới hôm nay sao? Nói thực, với thân hình này của em, tôi thực sự không có suy nghĩ gì xa xôi cả."

"Anh cút đi." Điền Chính Quốc ném chiếc dép về phía hắn, đáng tiếc hắn tránh được. Cậu vừa cầm chiếc còn lại lên đã nghe thấy bên tai vang lên giọng nói dịu dàng như nước của hắn.

"Quốc Quốc, thực ra tôi không muốn mỗi tối khi nhớ em, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của em trong điện thoại."

"..."

Chiếc dép trong tay rơi xuống sàn nhà. Giây phút đó, Điền Chính Quốc đã có một quyết định ngu xuẩn nhất trong đời, sống chung với một người đàn ông mà tình sử phong lưu có thể viết thành một cuốn sách. Tại sao cậu biết rõ loại người như Kim Thái Hanh nói mười câu thì có tới chín câu là nói dối, vậy mà vẫn tin tưởng, không chút nghi ngờ cái câu nói dễ nghe nhất đó, cam tâm chấp nhận chứ? Con người mà. Mãi mãi không cưỡng lại được những lời đường mật. Không, không thể vơ đũa cả nắm thế được! Phải nói là Điền Chính Quốc à, mày mãi mải không cưỡng lại được những lời đường mật của người đàn ông này.

Sống chung một nhà, đây là tình tiết nguy hiểm nhất, dễ dẫn đến sai lầm nhất trong các cuộc tình. Để an toàn hơn, Điền Chính Quốv đã lôi mấy quyển tiểu thuyết ra đọc, tổng kết những việc cần phải chú ý. Cậu còn thảo ra một hiệp định quân tử, đọc to cho Kim Thái Hanh nghe.

"Điều một, buổi tối uống rượu rồi thì không được về nhà."

Kim Thái Hanh hỏi: "Tại sao?"

"Ngộ nhỡ anh uống rượu xong làm bậy thì làm thế nào?"

"Vậy em không sợ tôi uống rượu xong làm bậy ở bên ngoài à?"

Nói cũng phải, cậu lập tức cầm bút gạch điều khoản này đi. Ngẫm nghĩ một lát, Điền Chính Quốc quyết định giữ lại điều khoản một đồng thời sửa lại một chút: "Buổi tối uống rượu xong phải về nhà ngay."

"Tôi nhớ rồi."

"Điều hai, khi đi vệ sinh và đi tắm phải chốt cửa."

Kim Thái Hanh tò mò nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Không phải là em có thói quen nhìn trộm người khác tắm đấy chứ?"

"Anh đừng có tưởng bở. Em chỉ sợ vô tình đi vào, nhìn thấy những thứ không nên nhìn thôi."

"Vậy thì em quá may mắn đấy, tôi từ nhỏ đã luyện tập thể thao, thân hình đẹp lắm."

Lần này tới lượt Điền Chính Quốc nhìn hắn từ trên xuống dưới, dáng người cao lớn, làn da để lộ bên ngoài áo sơ mi nhẵn nhụi, cơ bắp dưới áo hình như cũng rất rắn chắc, chiếc quần âu mặc trên người hắn rất phù hợp, có lẽ chân hắn cũng rất thẳng.

Kim Thái Hanh cười ranh mãnh, nháy mắt với cậu: "Xem ra không chỉ phải chốt cửa khi đi tắm, mà lúc ngủ cũng cần phải chốt cửa mới được."

Điền Chính Quốc quay mặt đi chỗ khác, ngại ngùng đưa tay sờ hai mà nóng bừng của mình: "Điều ba, không được phép quấy rối tình dục."

"Có tiêu chuẩn để đánh giá không?"

Điền Chính Quốc cố gắng ngẫm nghĩ, trong các văn bản pháp luật họ định nghĩa như thế nào về quấy rối tình dục nhỉ? Hình như là không được tiếp xúc với cơ thể của người khác, không được dùng những ngôn từ ám chỉ tình dục để khiêu khích. Cậu cắn bút, vắt óc suy nghĩ. Không ngờ Kim Thái Hanh đột nhiên đưa tay ra, kéo mạnh tay Điền Chính Quốc, cậu mất thăng bằng, ngã xuống sofa.

"Anh..."

Kim Thái Hanh ôm lấy eo cậu, lật người lại, để Điền Chính Quốc nằm ở bên dưới, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh đè hẳn lên cơ thể mềm mại của cậu.

"Anh làm gì vậy?"

"Em thử nói xem?"

Đôi môi nóng bỏng của hắn nuốt chửng cặp môi của Điền Chính Quốc. Lần này Kim Thái Hanh hôn không hề dịu dàng chút nào, cặp môi bá đạo thậm chí hoang dại cắn môi cậu, chiếc lưỡi ướt át luồn qua răng cậu, di chuyển, trêu chọc đầy phóng túng trong miệng cậu.

Điền Chính Quốc không làm chủ được bản thân, ôm lấy cổ hắn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Phản ứng của cậu càng khích lệ Kim Thái Hanh, hắn hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mải miết. Tay hắn từ từ di chuyển lên phía trên, cuối cùng chạm vào phần ngực mềm mại của cậu.

Điền Chính Quốc muốn nói "đừng" nhưng miệng chỉ lúng búng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cơ thể cậu bắt đầu nóng bừng, cánh tay ôm lấy cổ hắn bất giác siết chặt, người áp sát cơ thể tráng kiện của Kim Thái Hanh, môi lưỡi đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Dần dần, môi hắn di chuyển xuống dưới, hôn cằm, hôn chiếc cổ trắng ngần của cậu, cổ áo Điền Chính Quốc đang mở rộng, môi hắn di chuyển xuống dưới. Đầu lưỡi liếm láp, ngón tay vuốt ve và cả cái vật thể đang cương cứng một cách bất thường đó. Một người chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể của người khác như Điền Chính Quốc cũng không ngăn nổi toàn thân nóng rực, tay cậu khẽ di chuyển trên tấm lưng to rộng của Kim Thái Hanh.

Khi hai người hôn nhau gần như sắp mất hết lý trí thì Kim Thái Hanh lại buông cậu ra, cười, hỏi: "Thế này có tính là quấy rối tình dục không?"

Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, đầu óc hỗn loạn làm sao biết được thế nào là quấy rối tình dục thế nào là tình cảm lưu luyến má áp tai kề chứ.

"Tôi hiểu rồi." Hắn gật gù: "Còn quy định nào nữa không?"

Cậu khẽ lắc đầu, úp mặt vào ngực hắn, lắng nghe trái tim hắn vẫn đang đập rộn ràng. Tim Kim Thái Hann đập như vậy là vì cậu phải không? Trái tim đó có phải đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi không? Cậu vẫn không dám khẳng định.

-//-

Những ngày tháng sống chung, họ sống với nhau rất hòa thuận. Kim Thái Hanh sắp xếp để cậu làm việc tại phòng Tài vụ trong công ty của Lâm Kiến Nghiệp, chủ yếu chịu trách nhiệm chỉnh lý sổ sách của công ty. Do công ty quản lý nghiêm ngặt, hằng ngày Điền Chính Quốc phải đi làm rất sớm và về rất muộn. Nhưng bất kể mấy giờ tan làm, khi cậu rời khỏi công ty, Kim Thái Hann đều đứng đợi cậu ở cổng. Hắn chưa từng nói cho Điền Chính Quốc biết mấy giờ hắn tới, cũng chưa từng hỏi cậu mấy giờ tan làm. Câu đầu tiên hắn nói mỗi lần gặp cậu đều là: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Đa phần bọn họ ăn chút gì đó ở bên ngoài rồi về nhà, thi thoảng có hôm tâm trạng tốt, Điền Chính Quốc cũng nổi hứng nấu một vài món ăn theo sách hướng dẫn, bất kể có ngon hay không, Kim Thái Hanh đều ăn hết, không để thừa chút nào. Ăn cơm xong, họ cùng ngồi trên sofa xem ti vi. Đương nhiên, bọn họ cũng tranh nhau điều khiển ti vi nhưng nguyên nhân khác hẳn những cặp đôi khác. Tuần đầu tiên, hai người xem cùng nhau rất hòa thuận. Bất luận hắn xem chương trình gì, phim hành động, NBA, bóng đá, thậm chí "phim nóng", Điền Chính Quốc đều ngồi bên cạnh xem cùng một cách say sưa.

Một hôm, ba giờ đêm, Kim Thái Hanh thức dậy xem bóng đá, cậu cũng hào hứng chạy ra xem.

"Không ngờ em cũng thích xem bóng đá như vậy." Kim Thái Hanh cầm một chiếc gối dựa đặt lên trên, ra hiệu cậu có thể nằm xuống.

"Thích chứ." Điền Chính Quốc nằm xuống, nhìn chằm chằm màn hình ti vi, nói: "Raul là cầu thủ em thích nhất, anh nhìn xem anh ấy có phải càng lúc càng manly không, trông anh ấy đẹp trai thật."

Kim Thái Hanh lập tức chuyển sang kênh khác, xem bản tin thế giới.

"Ê? Anh có ý gì vậy?"

"Em nên xem tin tức nhiều hơn, tìm hiểu về tình hình quốc tế."

Từ đó về sau, chỉ cần chương trình nào có xuất hiện các anh chàng đẹp trai, Kim Thái Hanh đều không cho bật, cuộc chiến tranh giành chiếc điều khiển ti vi bắt đầu bùng nổ.

.
.

ể mình thấy anh Kim ảnh sến thiệc sự ૮₍ ˊᗜˋ₎ა công nhận chị tác giả xây dựng nhân vật hay thật, đọc qua thui mình vẫn cảm nhận rất rõ sự phong lưu đa tình của nam chính luông ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip