36, Ám muội?


Có lẽ càng không có được thứ gì thì người ta lại càng muốn có thứ đó. Sau ngày hôm ấy, cái miệng không cười cũng khẽ nhếch lên, đôi mắt mơ màng khó hiểu, những đường nét cơ thể rắn chắc ẩn giấu dưới bộ quần áo của Kim Thái Hanh luôn lảng vảng trong đầu Điền Chính Quốc, đuổi cũng không chịu đi. Đặc biệt là hôm nay, khi cậu nghe thấy các đồng nghiệp trong công ty hình dung về sếp lớn rất ít khi lộ diện, đẹp trai quyến rũ, nói khi hắn cười vô cùng gợi cảm, cậu đã rất muốn gặp hắn, muốn xem hắn có thực sự gợi cảm như những lời đồn thổi kia hay không.

Đáng tiếc, tối nay Kim Thái Hanh cùng Lâm Kiến Nghiệp phải ra ngoài tiếp khách, rất muộn rồi vẫn chưa thấy về, Điền Chính Quốc đã xem hết hai đĩa phim, uống ba cốc cà phê, đi ra ban công ngóng không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng cái xe Posrsche xấu xí đó đâu. Cậu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa, nhoài người trên sofa ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, cuối cùng Điền Chính Quốc đã thấy nụ cười của hắn, đúng là gợi cảm, quyến rũ tới mức khiến tim cậu đập rộn ràng.

Đã quá nửa đêm, ánh đèn mờ tối, bóng người mờ ảo. Kim Thái Hanh đã ngà ngà say, khẽ khàng cắm chìa khóa vào ổ mở cửa, mệt mỏi vứt chiếc áo vest xuống nền nhà, lê những bước chân nặng nề tới trước sofa. Hắn đang định ngồi nghỉ một lát thì bất ngờ nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngủ trên sofa. Dưới ngọn đèn tường lặng lẽ, cậu đang ngủ rất ngon lành, chiếc áo ngủ mềm mại tuột xuống dưới vai, mái tóc xoăn, bờ lưng trần trắng nõn, dưới ánh đèn màu hồng nhạt, cơ thể cậu toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Kim Thái Hanh cười khổ lắc đầu. Khi vừa mới sống chung, Điền Chính Quốc mặc một bộ quần áo ngủ kín mít mà vẫn còn nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, cứ như thể mắt hắn là tia X có thể nhìn xuyên qua lớp vải bông dày kia vậy. Về sau, cậu yên tâm hơn về khả năng tự kiểm soát bản thân của Kim Thái Hann, những bộ quần áo ngủ kín mít được thay bằng những bộ lụa mỏng. Có một lần nửa đêm tỉnh giấc, cậu mặc một bộ pijama ngắn lụa mỏng gần như trong suốt chạy ra ngoài lấy nước uống, đúng lúc hắn vẫn chưa ngủ, hắn đã kìm nén dục vọng, tỏ ra vô cùng "quân tử", coi như không nhìn thấy cậu, tiếp tục xem ti vi. Kể từ đó, Điền Chính Quốc càng yên tâm về khả năng tự kiểm soát bản thân của hắn, thoải mái mặc những bộ đồ mỏng lượn qua lượn lại trước mặt hắn.

Dưới tác dụng của hơi men và cảnh tượng kích thích thị giác này, trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên dục vọng không thể kiểm soát nổi. Hắn tiến lại sát gần cậu, quỳ xuống trước sofa, nhẹ nhàng hôn lên má, da mặt cậu mịn màng, mềm mại khiến hắn không kiềm chế nổi muốn thưởng thức nhiều hơn nữa. Đưa mắt nhìn người đẹp ở trong lòng, cậu vẫn đang ngủ rất say, miệng dường như vẫn đang nhoẻn cười, hắn càng có thêm động lực, đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của Điền Chính Quốc rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Cho tới khi Kim Thái Hanh hôn tới bờ vai lộ ra của cậu thì cậu đã tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt.

"Anh về... rồi à?" Dường như Điền Chính Quốc không có chút ý thức nào là mình đã bị xâm phạm, dựa người vào lòng hắn, dụi dụi mắt.

Chiếc áo ngủ hờ hững trên người cậu đã không thể che được những vị trí cần phải che đậy rồi. Hắn khẽ hắng giọng, cố gắng mấy lần vẫn không sao rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ của cậu được. Còn Điền Chính Quốc vẫn cứ dựa vào khiến hắn có thể ngửi thấy rõ mùi hương sau khi tắm của cậu.

Cậu cũng ngửi thấy mùi trên người hắn: "Anh đi tiếp khách nào vậy? Uống nhiều rượu thế."

"Một người bạn từ Mỹ trở về." Kim Thái Hanh cười, ậm ờ trả lời: "Tôi và Lâm Kiến Nghiệp đưa bạn ra ngoài ăn cơm, trò chuyện một lúc."

"Ồ." Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, cũng không hỏi thêm nữa: "Chắc anh đã mệt rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ đây."

Thấy cậu trèo xuống sofa, Kim Thái Hanh lưu luyến ôm lấy eo cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai. Kề môi hắn là làn da trắng mịn của cậu, trong lòng hắn là cơ thể mềm mại của cậu, nơi đầu mũi hắn là mùi hương ngọt ngào của cậu, dù có tự kiểm soát tốt đến mấy cũng khó có thể chế ngự nổi những khao khát đã dồn nén bao ngày tháng qua.

Kim Thái Hanh muốn có cậu, danh chính ngôn thuận có được cậu: "Quốc Quốc, chúng ta kết hôn nhé?"

"Chẳng phải đã nói là hai năm nữa sẽ tính sao?"

"Tôi không muốn đợi nữa rồi."

Kỳ thực, dẫn Điền Chính Quốc đầu óc trong sáng, ngây thơ lên giường là việc dễ như trở bàn tay, nhưng Kim Thái Hanh muốn cậu cam tâm tình nguyện trao tất cả cho hắn, không chút hối hận, nuối tiếc.

Cậu quay người lại, trên gương mặt không có vẻ hạnh phúc và sung sướng mà hắn muốn nhìn thấy, Điền Chính Quốc nhìn vẻ khó xử: "Chúng ta quen nhau còn chưa tới một năm, vẫn cần thời gian để hiểu nhau hơn."

Câu trả lời không có gì bất ngờ. Những người ngoài kia muốn lấy Kim Thái Hanh thì nhiều lắm, nhưng hắn chẳng muốn lấy ai, còn người mà hắn muốn lấy thì lại không muốn lấy hắn.

Kim Thái Hanh buông cánh tay đang ôm cậu ra, không muốn ép buộc. "Tùy em thôi."

"Thái Hanh..."

"Em đi ngủ đi, tôi đi tắm đây." Kim Thái Hanh cởi áo sơ mi, đi vào phòng tắm.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng nước xối xả nghe sao cô độc, thê lương đến vậy. Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt, cậu biết cự tuyệt hết lần này tới lần khác như thế này sẽ làm tổn thương hắn, cậu không phải không muốn lấy, ngược lại, cậu yêu Kim Thái Hanh, rất muốn sống suốt đời bên cạnh hắn, mỗi ngày mở mắt có thể nói với hắn "chào buổi sáng", buổi tối nói "chúc anh ngủ ngon" rồi mới yên tâm đi ngủ nhưng cậu không biết sự nhiệt tình của hắn có thể kéo dài bao lâu, không dám tin rằng hôn nhân có thể giữ được trái tim của một người đàn ông như Kim Thái Hanh.

Ngộ nhỡ một ngày cảm giác mới mẻ của hắn về cậu biến mất, hắn chán ghét cái thế giới buồn tẻ, vô vị của riêng hai người, lại ra ngoài tìm kiếm cảm giác mới lạ, vậy thì Điền Chính Quốc biết phải làm thế nào? Cậu vẫn cần thời gian, dùng thời gian để nghiệm chứng tình cảm mà hắn dành cho cậu rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời.

Khi chuẩn bị về phòng, Điền Chính Quốc vô tình phát hiện thấy chiếc áo vest đắt tiền của Kim Thái Hanh bị vứt gần cửa, bèn đi tới nhặt lên cho hắn, phủi lớp bụi bám trên áo, không ngờ một mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo rơi ra. Nét chữ trên đó rất thanh tú, khoáng đạt, còn thoang thoảng hương thơm.

Phòng 2107 đơn nguyên 5A tòa nhà Âu Phương.

.
.

mình xin phép sửa lại tên của mí ảnh từ tên Hàn sang tên Trung cho hợp với ngữ cảnh truyện nhé ạ, bắt đầu sửa từ bây giờ là gần 8h tối ngày 10/8, sang ngày 11/8 sẽ up chap mới nhé các tình yêuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip