37, Người cũ?
Điền Chính Quốc nắm chặt tay, vò nát tờ giấy nhưng cậu cố gắng thật bình tĩnh, tự nhủ có lẽ chỉ là một người lạ nhét vào tay hắn, vì lịch sự nên hắn mới bỏ vào túi áo, sau đó lại quên không vứt đi. Có thể đây chính là địa chỉ của người bạn từ Mỹ về của Kim Thái Hanh.
Người bạn từ Mỹ về? Hắn và Lâm Kiến Nghiệp cùng đi? Lòng cậu bỗng chùng xuống, sự nghi ngờ dường như lan tỏa khắp đầu, càng lúc càng khiến tim cậu thắt lại.
Kim Thái Hanh tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn ngồi trên sofa, tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao em vẫn chưa ngủ?"
"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Điền Chính Quốc gượng gạo nói.
Hắn kéo kín chiếc áo bông, ngồi xuống cạnh cậu: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Hôm nay anh đi gặp ai vậy"
Kim Thái Hanh lảng tránh ánh mắt sắc sảo của cậu, cúi xuống chần chừ rất lâu. Sự chần chừ hồi lâu đó càng chứng minh cho những nghi ngờ ban nãy của cậu.
"Lâm Cảnh Diệu quay về rồi phải không?"
Kim Thái Hanh ngạc nhiên ngẩng lên, khi nhìn thấy tờ giấy mà Điền Chính Quốc đưa ra trước mặt hắn, hắn biết mình không thể giấu giếm được nữa.
"Ừ, Lâm Cảnh Diệu về rồi, hẹn tôi và Lâm Kiến Nghiệp ra ngoài nói chuyện."
Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên tận ngực Điền Chính Quốc. Cậu hít một hơi, kiềm chế nói: "Nói chuyện rất vui phải không?"
"Không có gì. Nói về cuộc sống hiện tại của chúng ta, tôi nói với cậu ấy là chúng ta đã sống chung, sống với nhau rất hòa thuận."
"Sau đó thì sao? Anh đi về? Vậy cậu ấy đưa cho anh địa chỉ này là có ý gì?"
"Đây là địa chủ chỗ ở của cậu ấy." Kim Thái Hanh liếc nhìn sắc mặt của cậu, do dự nói tiếp: "Cậu ấy bảo tôi có thời gian thì tới nhà cậu ấy chơi. Bất kể trước kia có thế nào, bọn tôi vẫn là bạn, nếu em không để ý.."
"Đương nhiên là em để ý rồi." Điền Chính Quốc tức giận đứng bật dậy, không thể kiềm chế thêm được nữa. "Cậu ta biết rõ anh tình cũ chưa hết, còn bảo anh tới nhà cậu ta, cậu ta coi em là gì chứ? Anh coi em là gì chứ?"
"Ai nói tôi với cậu ấy tình cũ chưa hết chứ?"
Điền Chính Quốc trả lời chắc như đinh đóng cột: "Em nói."
"Em..." Kim Thái Hanh thở dài bất lực. "Điền Chính Quốc, tôi thực sự không còn chút tình cảm nào với cậu ấy nữa, tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn bình thường, chỉ có vậy thôi."
"Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường sao anh gặp cậu ta xong lại tầm thầm bất định? Sao đột nhiên nói chuyện kết hôn với em? Có phải anh sợ sự xuất hiện của cậu ta sẽ đánh thức tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của anh, sẽ khiến anh rơi vào đó một lần nữa nên mới vội vã kết hôn với em để không còn phải mâu thuẫn, dằn vặt nữa?!"
"Em..." Trước những lời chất vấn vô căn cứ như thế này, Kim Thái Hanh phát cáu: "Điền Chính Quốc, sao em có thể nói ra những lời như thế nào? Tôi đối với em như thế nào em còn không biết sao? Một năm qua, những việc tôi nên làm vì em, tôi đều đã làm rồi. Em..."
"Không ai bắt anh phải làm gì cho em cả, là anh tự bám lấy em đấy chứ?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu đầy ngạo mạn, hét to: "Anh muốn gặp cậu ta, cũng được. Chúng ta hãy hủy hôn ước trước đi."
"Em thật là nganh ngạnh, cố chấp."
"Em nganh ngạnh, cố chấp đấy? Là anh đã cố sống cố chết theo đuổi em đấy? Giờ không chịu nổi em nữa rồi? Không sao, anh chỉ cần nói một câu là chán em rồi, mệt mỏi với em rồi, hoặc anh vẫn còn yêu cậu ta, em sẽ đi ngay lập tức, nếu em quay đầu lại dù chỉ một lần, em sẽ không phải là Điền Chính Quốc. Còn nếu anh ở bên em dù chỉ một ngày thì không được phép gặp riêng cậu ta."
Điền Chính Quốc đẩy mạnh Kim Thái Hanh, đi về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Sau đó, cậu lại mở cửa ra, buông một câu: "Kim Thái Hanh, anh thử gặp lại cậu ta lần nữa thử xem."
Nói xong, cậu đóng cửa mạnh hơn.
Cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng Kim
Thái Hanh: "Tôi nói sẽ gặp riêng cậu ấy bao giờ chứ? Tôi chỉ muốn đưa em đi cùng..."
Điền Chính Quốc càng không muốn gặp, Lâm Cảnh Diệu chẳng khác gì cái gai trong lòng cậu, nghe đến tên cậu ta là cậu cảm thấy nhức nhối, đừng nói tới chuyện gặp mặt.
Kim đồng hồ từ từ chạy, cơn giận dữ trong lòng cũng ít nhiều nguôi ngoai. Sau đó, trong căn phòng tối đen, cảm giác trống trải lại lan tỏa. Điền Chính Quốc nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cậu cũng biết mình quá nông nổi, lẽ ra cậu nên giống như Lâm Cảnh Diệu dịu dàng, khoan dung một chút, tâm lý một chút nhưng cậu không làm được, cậu biết Kim Thái Hanh chưa tới một năm, còn hắn yêu Lâm Cảnh Diệu đã năm năm trời, hai tình cảm này sao có thể đem ra so sánh được chứ?
Giờ đây Lâm Cảnh Diệu quay về, nếu cậu ta đột nhiên nhận ra Kim Thái Hanh là một người đàn ông tốt, thay đổi suy nghĩ, muốn chấp nhận tình yêu của hắn thì làm thế nào? Trái tim tuyệt vọng của hắn một lần nữa bị cậu ta đánh thức, tình cảm phủ bụi thời gian một lần nữa lại được hồi sinh thì Điền Chính Quốc phải làm thế nào?
Cậu không sợ Kim Thái Hanh lựa chọn Lâm Cảnh Diệu, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, nhưng cậu sợ hắn do dự, chần chừ, cái tình yêu băn khoăn, lưỡng lự mới là thứ khiến người ta đau lòng nhất.
-//-
Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảm thấy hơi hối hận. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào, cứ như có thứ gì đó đè nặng lên ngực, không thể thở nổi. Cậu bước xuống giường, quyết định đi xem xem Kim Thái Hanh đã ngủ chưa, nếu hắn thành khẩn cầu xin tha thứ, cậu sẽ miễn cưỡng cho hắn một cơ hội để sửa chữa sai lầm.
Cạu nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ra ngoài phòng khách, trong phòng không có ai nhưng ti vi vẫn bật, tắt tiếng. Điền Chính Quốc lò dò đi về phía cửa phòng ngủ của Kim Thái Hanh, muốn chắc chắn xem hắn đã ngủ hay chưa.
Không ngờ nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói chuyện: "Muộn thế này rồi, tôi không tiên ra ngoài. Cậu có việc gì không nói qua được điện thoại sao? Xin lỗi, tôi ở cùng Điền Chính Quốc, tôi không muốn em ấy hiểu lầm."
Rõ ràng là hắn đang gọi điện cho Lâm Cảnh Diệu. Điền Chính Quốc cảm thấy mình khôn đứng vững nổi nữa, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Cậu đã hiểu rồi. Cậu ngăn hắn gặp Lâm Cảnh Diệu chẳng có ý nghĩa gì cả. Điền Chính Quốc có thể giữ được con người hắn, nhưng trái tim dành cho Lâm Cảnh Diệu, cậu không giữ được.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip