38, Không thể tin tưởng.
Không biết Lâm Cảnh Diệu lại nói gì nữa trong điện thoại, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân rón rén, càng lúc càng rõ. Cậu vội vã quay trở về phòng, nằm xuống giường, yên lặng lắng nghe tiếng hắn mở cửa phòng cậu rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó, Kim Thái Hanh đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, mọi hy vọng của cậu về hắn đã tan biến.
Kim Thái Hanh muốn đi, vậy hãy để hắn đi.
Điền Chính Quốc nhớ mẹ cậu từng nói, đàn ông giống như nắm cát trong tay, nắm càng chặt, mất càng nhiều. Chẳng bằng nới lỏng bàn tay, để hắn được bay đi theo gió.
Nửa đêm, bên ngoài Blue Pub, Điền Chính Quốc đứng dưới trời mưa lâm thâm. Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh dìu Lâm Cảnh Diệu đã ngà ngà say vào trong xe, chỉnh lại áo cho cậu ta, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa, còn lau những giọt nước mắt trên mặt cậu ta nữa. Còn Điền Chính Quốc đứng trong đêm tối, nước mắt tuôn rơi mà không có ai lau. Cậu chỉ có thể ngước mắt nhìn trời, bầu trời đầy mây đen, không có một ngôi sao.
Khi Kim Thái Hanh thắt dây an toàn cho Lâm Cảnh Diệu, cậu ta bỗng mở tròn mắt, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau đó, họ nói chuyện. Điền Chính Quốc không nghe thấy họ nói gì với nhau nhưng cậu có thể nhìn thấy sự khát khao, chờ đợi trong ánh mắt của Lâm Cảnh Diệu. Sau đó, Lâm Cảnh Diệu lại nói câu gì đó, Kim Thái Hanh gật đầu, đóng cửa xe lại rồi lái xe đi.
Chiếc xe của Kim Thái Hanh dừng lại dưới một chung cư cao cấp, hắn dìu Lâm Cảnh Diệu lên lầu. Phía sau tấm cửa kính màu xanh nhạt của tầng thứ hai mươi mốt, đèn bật sáng, rèm cửa được kéo lại, chút ánh sáng duy nhất của tòa nhà bỗng trở nên rõ ràng giữa trời đêm đen kịt.
Điền Chính Quốc tháo chiếc nhẫn trên tay, vứt ra bên ngoài cửa sổ xe, bình tĩnh nói với lái xe: "Đi thôi."
Cậu cứ tưởng mình có thể giống như trước kia, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, ung dung nói câu từ bỏ. Nhưng chiếc taxi đã đi vòng cả nửa thành phố, nỗi đau cũng theo cậu qua nửa thành phố, đi qua nhà cậu, đi qua nhà của cậu hắn anh, cuối cùng dừng lại dưới tòa chung cư sang trọng đó.
Điền Chính Quốc bước xuống taxi, những giọt nước mưa lạnh lẽo ngấm vào người khiến cho vết thương bỏng rát vơi đi rất nhiều. Cậu ngồi thụp xuống, mò mẫm tìm kiếm chiếc nhẫn ban nãy mình đã vứt đi, mưa càng lúc càng lớn, nước lạnh ngấm qua chiếc áo khoác mỏng của cậu, nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào, tiếp tục tìm, cuối cùng, cậu tìm thấy chiếc nhẫn trong vũng nước, nắm chặt trong tay. Lòng bàn tay bị viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng đó cọ vào đau đớn, cảm giác đau đớn lan tỏa đến tận tim, lên đến đầu mũi. Ảo tưởng không thể gạt bỏ. Tình yêu không thể buông tay. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Điền Chính Quốc đã không thể phân biệt được nữa. Giá lạnh, nước mưa, đêm tối, sự cô đơn, trái tim tan nát, đều có thể chịu đựng được.
Duy có một điều không thể chịu đựng nổi đó chính là Kim Thái Hanh đã mang tới cậu niềm hy vọng tốt đẹp như vậy rồi lại khiến cậu thất vọng hoàn toàn.
-//-
Trong đêm mưa gió bão bùng, Điền Chính Quốc thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng nước bắn tung tóe. Cậu vừa ngẩng mặt khỏi đầu gối thì một lực rất mạnh đặt lên đôi vai cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Điền Chính Quốc?"
Phần sức lực biến mất khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của Kim Thái Hanh lập tức được tập trung lại, lần đầu tiên trong đời cậu có hành động nhanh nhẹn hơn cả suy nghĩ, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. Âm thanh phát ra còn rõ hơn cả tiếng mưa.
Kim Thái Hanh quay mặt trở lại, những giọt nước trên tóc chảy xuống má hắn, thấm đẫm chiếc sơ mi. Chỉ nhìn cậu... chỉ nhìn mà thôi, không nói một câu.
Điền Chính Quốc vốn định tát hắn thêm một cái nữa, nhưng thấy hắn không hề có ý định né tránh, hai tay vẫn đặt trên vai cậu, trông còn đau lòng hơn cả cậu, tay Điền Chính Quốc không sao cử động được nữa.
Đợi cho bàn tay cứng đờ của Điền Chính Quốc hạ xuống, hắn mới lên tiếng: "Tôi xin lỗi."
"Em chấp nhận." Cậu gật đầu, quay người.
"Điền Chính Quốc!" Kim Thái Hanh nắm chặt cánh tay cậu. "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn."
"Chỉ là bạn thì anh đã không xuất hiện ở chỗ này."
Hắn thở dài nặng nề, cởi áo khoác, khoác lên người cậu. "Điền Chính Quốc, chỗ quán bar rất phức tạp, cậu ấy một mình ngồi đó uống rượu rất nguy hiểm. Tôi có trách nhiệm đưa cậu ấy về nhà."
Điền Chính Quốc cười chua chát. "Anh vẫn còn bận lòng vì cậu ta."
"Cậu ấy là em trai của Lâm Kiến Nghiệp, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy."
"Vậy sao Lâm Kiến Nghiệp không tới?"
"Anh ta..." Kim Thái Hanh nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cảm thấy hơi ảo não. "Rốt cuộc em muốn tôi phải nói thế nào thì em mới tin đây? Tôi thật lòng yêu em, nhưng em từ trước đến nay không tin tôi."
Nước mưa khiến cho chiếc áo khoác mỏng trở nên nặng trịch, đè lên người Điền Chính Quốc khiến cậu không thở nổi. Hóa ra khi nỗi đau lên tới cực điểm, người ta lại trở nên bình tĩnh. Cậu không muốn cãi nhau, cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, một năm, hai năm, hoặc có thể là mười năm.
Cậu nói: "V, có lẽ chúng ta hoàn toàn không phù hợp. Không phải vì chuyện anh và Lâm Cảnh Diệu mà là anh không thể khiến em tin tưởng anh." Điền Chính Quốc đặt chiếc nhẫn trong tay vào tay hắn, nói: "V, em mệt rồi, em muốn về nhà."
Kim Thái Hanh nhìn chiếc nhẫn, cười khổ nhưng không nói gì. Cậu cứ tưởng nói chia tay, những thứ đè nặng trong lòng sẽ biến mất, nhưng không, chúng càng nặng nề, tới mức cậu không thể chịu nổi.
Kim Thái Hanh đưa cậu tới trước cổng nhà. Điền Chính Quốc đang định nhấn chuông thì hắn ôm lấy cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi.
Thoảng như gió, nhạt như nước.
Điền Chính Quốc quay mặt đi, lảng tránh nụ hôn từ biệt của hắn, đang chuẩn bị nhấn chuông thì nghe thấy hắn nói: "Tôi luôn tưởng rằng hy sinh thêm một chút, thay đổi thêm một chút là có thể có được trái tim em."
Tay cứng lại, Điền Chính Quốc nhấn chuông.
Tiếng chuông cửa vang lên ở phía xa xa, giọng nói khan khan của Kim Thái Hanh vang lên bên tai cậu: "Tôi luôn tưởng rằng kiên trì một chút, bao dung một chút, em sẽ hiểu được tình cảm của tôi, nhưng em không hiểu. Bất luận tôi có cố gắng thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ tin, tôi yêu em."
Nước mưa rơi xuống khiến người hắn ướt sũng, cũng thấm ướt cả sự kiêu hãnh và ngang ngạnh của hắn.
Điền Chính Quốc cắn răng, hạ quyết tâm. "Em xin lỗi, là do em không thể yêu anh."
Kim Thái Hanh gật đầu, ôm chặt cậu vào lòng. "Tôi tôn trọng quyết định của em."
Đây là những lời người ta sẽ nói khi chia tay sao?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip