39, Sau chia tay.


Sao Kim Thái Hanh không bóp chặt lấy cánh tay cậu, lắc người cậu thật mạnh và gào lên: "Tôi đã bị mù nên mới yêu một người tuyệt tình như em." Nếu thêm cả tiếng gào thét đến lạc giọng nữa thì càng hiệu quả. Đằng này, ngay đến chia tay mà hắn cũng tỏ ra nho nhã, lịch thiệp như một hoàng tử, trong ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến, miệng vẫn nở nụ cười đầy khoan dung. Điều đó khiến trái tim Điền Chính Quốc như tứa máu, vỡ vụn.

"Cậu chủ?" Quản gia mở cửa, nhìn thấy Điền Chính Quốc cảm thấy hơi bất ngờ.

Kim Thái Hanh dặn dò quản gia: "Điền Chính Quốc bị ngấm nước mưa, nấu cho em ấy một cốc nước gừng. Đợi em ấy tắm xong rồi hãy cho em ấy đi ngủ, đừng làm phiền em ấy, cô chú nếu có hỏi thì bảo họ gọi điện cho tôi." Kim Thái Hanh nói xong, vỗ vỗ vai cậu. "Em bảo trọng nhé!"

Điền Chính Quốc thẫn thờ gật đầu, nước mưa trên mặt có độ ấm thật đặc biệt. Nhưng mưa gió to quá, Kim Thái Hanh không nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cậu.

Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong. Nước mưa đập lên cửa kính xe làm bóng dáng hắn mờ đi. Kim Thái Hanh ngồi trong xe, nhìn lòng bàn tay mình rất lâu rồi mới khởi động xe và biến mất trong màn nưa mịt mùng.

Điền Chính Quốc dựa người vào cánh cổng, bật khóc. Bởi cậu biết thứ hắn nhìn chính là chiếc nhẫn cậu gửi trả. Lần này, cậu thực sự đã nhìn rõ tấm chân tình của hắn, cũng thực sự đã tin những điều hắn làm vì cậu không phải là sự rung động nhất thời mà là tình yêu.

Sau khi về nhà, dưới sự chăm sóc tận tình, chu đáo của quản gia, Điền Chính Quốc đi tắm, uống nước gừng rồi mới quay về phòng. Cậu định ngủ một giấc thật dài, quên hết trời đất, thế sự, không ngờ đầu óc hỗn độn, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Gối ướt đẫm, cậu lật sang mặt kia để nằm, mới phát hiện mặt đó cũng đã ướt từ lúc nào rồi.

Nằm đến trưa, điện thoại dưới nhà đổ chuông, mặc dù tiếng chuông không lớn lắm nhưng theo phản xạ Điền Chính Quốc ngồi dậy định nghe điện thoại.

Khi mặc xong quần áo đi xuống dưới nhà mẹ cậu đã cúp máy, bố cậu hỏi: "Thái Hanh gọi tới à?"

"Ừm." Mẹ cậu vui vẻ nói: "Thái Hanh, cái thằng bé này thật hiểu chuyện, nói đã mời bác sĩ tới rồi, lát nữa sẽ tới khám xem Quốc Quốc có bị cảm lạnh không."

"Bận thế mà vẫn nhớ đến Quốc Quốc nhà chúng ta, xem ra hai đứa cũng không có chuyện gì lớn cả, chắc chỉ là cãi cọ, giận dỗi chút thôi."

"Quốc Quốc quá nông nổi, đều là do chúng ta quá nuông chiều nó."

Điền Chính Quốc lặng người đứng ở cầu thang. Cậu biết mình nông nổi nhưng Kim Thái Hanh lần nào cũng thuận theo cậu, chiều theo ý cậu. Bỗng nhiên cậu nhớ đến rất nhiều chuyện. Nửa đêm canh ba, Điền Chính Quốc nằm trên chiếc ghế mây đọc tiểu thuyết, tới đoạn có nhắc đến món kem thuyền chuối, cậu rất muốn đi ra ngoài, hơn một giờ đồng hồ sau, hắn cầm mười cốc kem chuối đã chảy gần hết về, còn là loại mà cậu thường ăn nhất.

Thực ra, Kim Thái Hanh rất lười, có lúc cậu bảo hắn tới công ty xem thế nào, hắn toàn nói bận, nhưng mỗi tối khi đón cậu đi làm về thì hắn chưa nói bận bao giờ.

Mỗi lần Kim Thái Hanh đi tiếp khách về kêu mệt đều bắt cậu đấm lưng, nhưng khi đưa cậu đi dạo phố cả ngày, đi bộ đến cứng cá chân, hắn cũng chưa từng than thở một câu: tôi mệt.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nước mắt Điền Chính Quốc lại rơi, hắn thực sự đã quá tốt với cậu rồi!

Điền Hồng Chí đang định nói chuyện, nhìn thấy Điền Chính Quốc đi xuống, bèn giơ tay kéo chiếc ghế bên cạnh ông. "Con dậy rồi à? Lại đây ăn chút gì đi đã."

Cậu ngồi xuống, ông không hỏi cậu tại sao lại về nhà mà chỉ hỏi: "Làm việc ở công ty Thái Hanh thế nào?"

"Rất tốt ạ, mọi việc ở công ty đều đã đi vào quỹ đạo, phát triển ngày càng nhanh."

"Thái Hanh nói bạn nó rất có năng lực, công tác quản lý công ty cũng rất tốt, bảo con tới đó làm việc cho có kinh nghiệm. Con cũng phải nhìn xa hơn một chút."

Tầm nhìn của cạu đúng là rất ngắn, cứ tưởng bố cậu vì muốn hợp tác cho cậu và Kim Thái Hanh nên mới đẩy cậu cho hắn, thì ra hai người muốn cậu được rèn luyện, học hỏi thêm. Chẳng trách mỗi lần cậu than thở với Kim Thái Hanh: "Anh tiếng là sếp lớn mà ở nhà ung dung tự tại, bắt em phải dốc hết sức làm việc cho công ty anh", hắn luôn nịnh nọt đấm lưng cho cậu rồi hỏi tỉ mỉ về công việc trong ngày của cậu. Có lúc hắn còn tham mưu hiến kế sách cho cậu, thức suốt đêm cùng cậu lập kế hoạch.

Bây giờ nhớ lại, Kim Thái Hanh hoàn toàn chẳng lười biếng chút nào, mà là không muốn can thiệp quá nhiều vào việc Lâm Kiến Nghiệp điều hành công ty. Là bạn bè, hắn đủ tôn trọng và tin tưởng Lâm Kiến Nghiệp. Là người yêu, hắn dành cho cậu sự động viên và hỗ trợ lớn nhất.

Còn Điền Chính Quốc bây giờ mới hiểu, sự dịu dàng và quan tâm của Kim Thái Hanh. Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ đầu óc cậu muốn nổ tung.

-//-

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, cậu ngủ mê man, ngoài cảm giác trống rỗng, không còn cảm giác đặc biệt gì khác.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, Điền Chính Quốc nằm thần người nhìn trần nhà, lôi điện thoại ra nhìn mấy lần, không phải không muốn mở máy, điện thoại của cậu bị ngấm nước, không mở được máy.

Ngày thứ ba sau khi chia tay, mẹ Điền Chính Quốc càu nhàu bên tai cậu suốt một ngày, bảo cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh, cậu không nói một lời, chỉ nằm ngủ.

Ngày thứ tư sau khi chia tay, khi cậu đang thần người nhìn ngón tay trống khôn của mình thì quản gia gõ cửa, nói có cậu trai họ Lâm gọi tới tìm cậu. Điền Chính Quốc cố gắng kiềm chế sự bất mãn, đi xuống nhà nghe điện thoại.

"A lô, xin hỏi ai đấy?" Cậu biết rồi còn cố tình hỏi.

Trong điện thoại vang lên lời đáp rất dịu dàng: "Tôi là Lâm Cảnh Diệu, em trai Lâm Kiến Nghiệp." Lại không thể nói là bạn của Kim Thái Hanh.

"Tìm tôi có việc gì không?"

"Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có mấy lời muốn nói với em."

"Xin lỗi, tôi đang bận chút việc. Có việc gì anh không thể nói qua điện thoại được sao? Sao cứ phải gặp mặt mới nói được?" Điền Chính Quốc mặc dù cố gắng tỏ ra rất lịch sự, lễ độ nhưng ngữ khí nghe vẫn rất cứng nhắc, lạnh lùng.

Đầu máy bên kia im lặng một lúc, giọng nói vang lên vẫn rất nhẹ nhàng: "Vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, chính Thái Hanh đã bảo tôi gọi điện cho em."

"Anh ta?" Điền Chính Quốc đổi lại tư thế ngồi, cảm thấy không được thoải mái cho lắm. "Sao anh ta không tự mình gọi điện?"

"Đúng thế. Thực ra, tôi hoàn toàn không có tư cách để nói với em điều gì cả, nhưng Thái Hanh nói em không tin anh ấy, bảo tôi đứng ra làm rõ mối quan hệ của chúng tôi."

Hắn quả nhiên hiểu rất rõ về bản thân đấy.

"Tôi và Thái Hanh chỉ là bạn bè bình thường, buổi tối hôm đó tâm trạng của tôi không tốt, muốn rủ anh ấy đi uống rượu, anh ấy nói không tiện, đã từ chối tôi. Khi anh ấy chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy có người đàn ông lạ nói chuyện với tôi, anh ấy lo tôi gặp điều gì bất trắc nên mới tới quán bar để tìm tôi. Tôi giằng co với người đàn ông đó nên bị trẹo chân, không đi được, vì vậy anh ấy đành phải đưa tôi về nhà."

Nghe có vẻ không phải lỗi của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhếch miệng, lạnh lùng nói: "Một chàng trai xinh đẹp như anh đúng là không nên tới những nơi như quá bar đó."

"Tôi có thói quen lúc nào tâm trạng không tốt lại tới quán bar để tìm Thái Hanh, nói chuyện với anh ấy. Tôi không ngờ em lại bận lòng việc chúng tôi gặp mặt nói chuyện như vậy. Nếu tôi sớm biết, tôi đã không tìm anh ấy."

Nói thật dễ nghe làm sao, làm thì chẳng được việc gì tử tế cả.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip