Chương 2 Chap 2

Chung Quốc là do một tay tôi chăm bẵm, có thể nói, tôi là người thân thiết nhất của nó, không ai có thể hiểu thằng bé hơn tôi, khi nó bi bô tập nói, từ đầu tiên biết gọi không phải cha, cũng không phải mẹ, mà là anh.

Tên đầu tiên thằng bé nhớ là Kim Tại Hưởng.

Đói,mệt, bị thương, té ngã, chịu oan ức...nó chỉ biết tìm đến anh trai.

Còn nhớ có một năm, nó đi lạc, cả nhà lo lắng phát điên. ra sức tìm kiếm, cuối cùng nhận được điện thoại của sở cảnh sát, liền vội vàng tới nơi, thằng bé ăn no uống đủ, vừa nhìn thấy tôi liền lao ngay vào vòng tay, cười ngô nghê rồi ngủ thiếp đi.

Nhân viên cảnh sát kể cho cha mẹ tôi: " Cậu bé này nói chưa sõi, hỏi cái gì cũng không biết, nhà có cũng những ai, chỉ trả lời "anh", hỏi cha mẹ tên gì nó cũng không nói được, bản thân tên gì càng không biết, kỳ lạ là tên anh trai thì nhớ rất rõ, cũng may nó nhớ, nếu không chúng  tôi thực sự không biết làm thế nào. Thằng bé ăn uống xong liền khóc toáng lên đòi tìm anh, khiến mọi người chúng tôi được một phen rối loạn."

Sau một phen hú hồn, thằng bé ngủ ngoan, say giấc nồng trong vòng tay tôi, hoàn toàn không  để ý tới những người lớn vì nó mà nhốn nháo, cứ như chỉ cần có tôi ở bên, trời long đất lở cũng chẳng làm nó hốt hoảng.

Thằng bé là bảo bối của tôi. Tôi luôn cho rằng mình có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế, cho đến khi giao nó vào tay người đàn bà khác để cô tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ, yêu thương thằng bé. 

Cho tới năm bảy tuổi, vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện, giữa tôi và thằng bé đã có sự thay đổi, em trai không còn chỉ là em trai...

Thằng bé non dại, không hiểu hoàn cảnh đáng thương của mình, nhưng tôi lại đau lòng thay nó, thương đứa bé không có gì cả. 

Tôi tự nhủ với mình, sẽ đối tốt với thằng bé gấp bội, sẽ bù đắp toàn bộ những thiếu sót của ông trời.

Quốc rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn cả tôi tưởng. Tính cách lạc quan, cởi mở khiến thằng bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, vô lo. Chưa từng thấy nó vì cái gì mà đau lòng tới mức không thể vượt qua.

Dù gây họa bị phạt, dù tất cả mọi người đều không hiểu nó, chỉ cần tôi hiểu là đủ. 

--------------------------------------------------------------------

Tình hình là sắp bay con mẹ nó acc này vì quên pass email, bây giờ tôi chỉ có thể lên bằng máy tính vì acc đã được lưu vô máy tính. Mà máy tính thì sắp hỏng rồi nên cũng không biết là tôi còn trụ được bao lâu.

Nên là tôi sẽ sớm lập một acc khác để lánh nạn

Và thật sự thì trước khi đi tôi không thể hoàn tất cả các fic cho mấy nàng được nên thấy có lỗi ghê đó.

Dù sao thì cũng chúc các nàng năm mới thật vui vẻ nhé, càng ngày càng xinh hơn này, học giỏi hơn này, sớm đạt được ước mơ nha. 

Huhu, fic Quốc Nhi à! Thương anh thôi đừng thương ai Tôi bí ý tưởng quá nên qua đây ver tạm cho các nàng đón năm mới.

Năm mới vui vẻ nha..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip