16. Trú mưa


16. Trú mưa

Sau lần nói chuyện ở tiệm may hôm đó, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều không có cơ hội để chạm mặt nhau. Cậu Hanh thì chủ động gửi kẹo ngọt và quà bánh đến cho Chính Quốc nhưng nó chỉ để đó hoặc là hào phóng chia cho mấy anh chị trong tiệm may mà không thèm động đến dù chỉ là một viên kẹo nhỏ xíu.

Quốc nó giận cậu lắm, rõ là Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ chuyện nó và cậu đã hôn nhau vào đêm đó nhưng cậu lại không nhận. Cậu lớn tiếng với nó trong lần đó như vậy thì rõ là cậu cảm thấy ghét và xem thường nó rồi còn gì.

Có lần Kim Thái Hanh lại nhờ người gửi đến cho Điền Chính Quốc một giỏ quà bánh rất to nhưng nó vẫn chẳng thèm động đến. Thế là nó bảo mấy anh chị trong tiệm may muốn ăn thì cứ lấy ăn đi, đừng ngại.

Thằng Trọng vẫn là cái đứa hí hửng nhất như thường lệ, Trọng nó lục lọi trong túi quà bánh to thì moi ra được một lá thư được gấp rất tỉ mỉ. Trọng nó thừa biết đó là của cậu Thái Hanh gửi cho Chính Quốc nên bèn đưa cho Quốc nhưng nó lại nhất quyết không nhận.

Thằng Trọng chỉ có thể đưa lá thư ấy cho cái Thảo rồi nhờ Thảo len lén để vào chỗ ngủ của Chính Quốc, chứ để lung tung kẻo lại làm lạc mất.

.

Chiều hôm đó, Điền Chính Quốc được bà chủ bảo cùng bà đến nhà ông phú hộ Kim gửi cho bà Đào chút quà biếu vì nghe nói bà đang bị cảm mạo. Nó tính từ chối khéo lời đề nghị đó của bà chủ nhưng bà vẫn một mực muốn kéo nó theo cùng.

Quốc nó không muốn đi cùng bà chủ vì nó sợ lúc đến đó sẽ phải chạm mặt Kim Thái Hanh. Nhưng mà không hiểu vì sao bây giờ nó lại đang yên vị trên xe kéo để đến nhà họ Kim cùng bà chủ hiệu may đây.

Nó thầm nghĩ nếu đến đó mà chạm mặt Kim Thái Hanh thì cứ làm lơ đi là được thôi mà. Dù gì bà Kim cũng đã từng giúp đỡ nó, biết tin bà bị bệnh làm sao nó có thể ngó lơ được chứ.

Vừa đến trước cổng nhà nó đã nhanh nhảu muốn giúp bà chủ xách giỏ quà biếu. Hai người đứng trước cổng nhà gọi lớn vào bên trong rồi chờ người ra mở cửa.

Điền Chính Quốc tranh thủ vén lại mái tóc nâu mềm rối bời trước trán, hôm nay nó mặc một chiếc áo màu vàng nhạt hệt như những tia nắng ấm rất đẹp.

Thằng Minh từ trong nhà chạy ra mở cửa cho hai người họ, mặt nó vui vẻ hơn hẳn khi trông thấy Chính Quốc. Cậu Hanh của nó mà trông thấy Quốc đang ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem.

- Dạ mời bà, mời em vào nhà ạ!

Minh nhanh nhẹn mời hai người họ vào nhà, bà chủ thì đi trước còn Chính Quốc thì vừa đi vừa ôm cái giỏ quà phía sau. Bà Kim vừa thấy bạn thân mình và Chính Quốc cất công đến tận nhà để thăm mình thì bà thấy vui lắm.

.

Bà Hương và bà Đào cùng nhau nói chuyện, Quốc ngồi bên cạnh căn bản là chẳng hiểu được thứ gì. Thằng Minh đứng ở gần đó thấy nó cứ lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh căn nhà cho đỡ chán thì vội chạy lại "giải vây" giúp nó.

- Dạ thưa hai bà, con thấy em Quốc ngồi đây có vẻ hơi buồn chán nên con xin phép hai bà cho con dẫn em ấy đi tham quan xung quanh nhà mình, có được không bà chủ?

- Thế con cứ dẫn em đi đi. À mà đúng rồi Minh này, con bảo cậu Hanh ra chơi với em đi nhé. Hiếm lắm em mới đến nhà mình chơi mà!

Bà Kim cười hiền nói với Minh, Quốc nó nghe xong liền trố mắt từ chối, đang yên đang lành nên nó không muốn chạm mặt Kim Thái Hanh đâu.

- Dạ thôi bà ơi, con đi với anh Minh được rồi ạ...

- Vậy thì, hai đứa đi đi! - Bà Kim cười xoà.

Minh nó dẫn Chính Quốc đi vòng vòng ngôi nhà rộng lớn của nhà họ Kim. Chốc chốc, Quốc nó lại quay sang như muốn nói điều gì đó với thằng Minh nhưng rồi lại thôi không nói.

- Đằng ấy muốn nói gì hả?

- Dạ... dạ đâu có!

- Tui biết đằng ấy muốn nói chuyện gì đó với tui mà. Đằng ấy muốn gặp cậu Hanh đúng không?

- Dạ không có, em không có muốn gặp cậu Hanh...

- Vậy thì đằng ấy muốn nói gì?

- Thì, thì em chỉ muốn nói với anh là anh đừng có nói với cậu Hanh em đã đến đây...

Thằng Minh nghe xong liền nhíu mày khó hiểu.

- Hửm, tại sao vậy?

Điền Chính Quốc im lặng không trả lời câu hỏi đó của thằng Minh mà chuyển sang một chuyện khác.

- Anh có làm việc gì thì cứ đi đi ạ, em đi vòng vòng ngoài đây một mình cũng được rồi ạ.

- Vậy thì tui đi mần công chuyện à nghen. Tui thấy coi bộ tí nữa trời sẽ mưa đó nên nếu có mưa thì phía trước có một cái chòi mái ngói, đằng ấy cứ đến đó trú mưa là được!

- Dạ em biết rồi, cảm ơn anh Minh nhé!

Nó nở một nụ cười rạng rỡ trong khi nói lời cảm ơn với thằng Minh. Giờ thì Minh nó đã hiểu vì sao cậu ba Hanh của nó lại si mê cái thằng nhóc này đến như vậy rồi.

.

Điền Chính Quốc một mình đi vòng vòng khuôn viên ngôi nhà rộng lớn này, sân vườn rất rộng lại còn trồng rất nhiều cây xanh che bóng mát. Nhưng Chính Quốc cũng không thấy thích bằng khu vườn phía sau tiệm may của nó.

Đang bước từng bước nhỏ trên sân có lót gạch men thì cổ tay nó lại bị một ai đó nắm chặt. Nó liền quay ra phía sau nhìn xem người đó là ai, nào ngờ lại là Kim Thái Hanh.

Nó nhanh chóng gạt tay cậu ra rồi quay lưng muốn đi chỗ khác nhưng cổ tay nó lại một lần nữa bị Kim Thái Hanh nắm chặt. Nó im lặng muốn xem xem rốt cuộc là cậu ấy muốn nói gì với mình nhưng cậu lại chỉ nhìn nó mà chẳng nói lời nào.

Mất kiên nhẫn, nó định gạt tay cậu ra lần nữa thì Kim Thái Hanh lại bỗng dưng cất tiếng nói:

- Chính Quốc... cho cậu xin lỗi!

- Xin lỗi? Cậu muốn xin lỗi em vì điều gì?

- Quốc à... em đừng-...

- Thôi, em không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu!

Nó biết là mình chẳng có tư cách nào để có thể nói những lời cụt ngủn, cọc cằn như vậy với cậu Hanh. Nhưng mà nó vẫn còn giận cậu lắm.

Cả hai người cứ đứng đó im lặng một hồi lâu thì bỗng dưng trời bắt đầu đổ mưa. Kim Thái Hanh không nghĩ gì nhiều, cậu liền nắm lấy tay Điền Chính Quốc rồi kéo nó cùng chạy vào cái chòi mái ngói phía trước.

Khi đã đến được nơi trú mưa thì cậu vẫn chưa chịu buông tay nó ra, đến lúc Chính Quốc bắt đầu ngại ngùng mà rụt tay lại thì Thái Hanh mới biết ý mà nhẹ nhàng buông ra.

Cả hai đều bị dính chút nước mưa, trời mưa đã làm phần tóc mái của Chính Quốc bị ướt, áo nó thì cũng bị ướt một vài chỗ. Kim Thái Hanh thì bị ướt nhiều hơn một chút, chắc là vì cậu đã cố gắng che chắn cho Điền Chính Quốc đây mà.

Quốc nó đi ra một góc đằng kia cách xa với cậu, nó lặng lẽ nhìn những giọt mưa lách tách rơi xuống từ mái hiên. Sao tự dưng lại mưa bất chợt thế này không biết, đã thế còn ở trong cái tình huống khó xử thế này...

Nó không thích mưa cho lắm vì khi mưa sẽ có sấm sét mà nó thì lại vô cùng sợ mấy thứ tiếng động lớn đó. Nên mỗi lần trời mưa mà có sấm sét thì nó lúc nào cũng sẽ co rúm người lại rồi bịt tai sợ hãi.

- Quốc à, em đứng sát vô trong một chút đi. Đứng ngoài đó coi chừng bị ướt...

Nó không trả lời cậu, Thái Hanh vì thế mà cũng cảm thấy rất buồn bã, có lẽ Chính Quốc nó ghét cậu thật rồi. Khi trước lúc nào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà bây giờ lại chẳng thèm để tâm đến lời cậu nói.

- Quốc à, em đừng làm lơ lời nói của cậu nữa có được không...?

RẦM.

- Áaaaaa!

Vừa rồi trời có sấm sét, Điền Chính Quốc hét lên một tiếng sau đó liền chạy đến chỗ Kim Thái Hanh mà ôm chầm lấy cậu chặt cứng. Thái Hanh còn chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra thì Quốc nó đã dụi đầu vào lồng ngực cậu, cả người nó run run, ôm lấy cậu cứng ngắt.

- Quốc, em sợ sấm sét hả?

Nhận thấy người trong lòng mình gật đầu liên tục, Kim Thái Hanh lại càng ôm nó chặt hơn. Cậu mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu nó trấn an, hoá ra Điền Chính Quốc bé nhỏ của cậu cũng có một điểm yếu thế này.

- Không sao, đã có cậu đây rồi!

Trời bên ngoài thì cứ mưa tầm tã, bên dưới căn chòi mái ngói vẫn có hai người đứng trú mưa mà ôm chầm lấy nhau không rời. Lâu lâu lại có một trận sấm vang rền, Điền Chính Quốc lại càng ôm chặt lấy người kia hơn nữa.

Nó vừa sợ vừa thẹn, cuối cùng thì cũng để người khác thấy được cái dáng vẻ yếu đuối này của nó. Tuy nó sợ sấm sét là một nhưng mà nó thấy ngượng tới mười lận.

Chẳng phải nó vẫn còn đang giận cậu Hanh hay sao, bây giờ lại ở đây chỉ vì sợ sấm sét mà ôm lấy người ta không rời. Nếu bây giờ mà buông cậu ấy ra thì nó không biết phải đối mặt thế nào với người kia nữa.

.

Nửa tiếng sau thì cơn mưa cũng dần tạnh mà vẫn có hai người ôm chặt lấy nhau không rời. Và cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng quyết định rời khỏi cái ôm ấm áp của người nọ. Cả hai người đều ngượng ngùng mà tránh né ánh mắt của đối phương, không ai nói với ai câu nào với nhau.

- Em Quốc này...

- D-Dạ?

- Em không cảm thấy giữa hai chúng ta thật sự đang có vấn đề sao?

- Vấn... vấn đề gì ạ?

- Ở mối quan hệ của chúng ta đấy!

- Hả? Ý cậu là sao? - Nó ngơ ngác hỏi.

- Chẳng lẽ chỉ vì nụ hôn đó mà em lại nổi giận rồi làm lơ cậu hay sao?

- Dù gì thì em hôn cũng đã hôn rồi, ôm thì cũng đã ôm rồi. Nhìn lại thì người chịu thiệt cũng chỉ có mình cậu thôi, phải không?

Điền Chính Quốc mặt mày đỏ bừng bởi câu nói của Kim Thái Hanh. Cậu ấy đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi sao? Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, những chuyện đó đều là do nó chủ động với cậu Hanh mà. Vậy ra nó mới phải là người nên cảm thấy có lỗi mới đúng chứ?

- Quốc à, chúng ta về thôi!

Đang không biết phải trả lời người kia làm sao cho phải thì bà chủ của em đã xuất hiện đúng lúc để gọi em cùng về tiệm, kẻo lát nữa lại mưa.

- E-Em về đây, tạm biệt cậu!

END CHAP 16.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip