NT𝟼.


*Chương có chứa từ ngữ gọi Chính Quốc là "vợ" ai không thích thì thoát ngay ạ.

Kể từ khi bị Kim Thái Hanh lớn tiếng quát mắng, Điền Chính Quốc liền không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Nên em chốt cửa phòng bên trong, không cho Kim Thái Hanh vào.

Cậu ba nhà họ Kim quay trở lại phòng thì mới phát hiện bản thân ấy vậy mà bị vợ nhốt bên ngoài, thế là lại mạnh bạo đập vào cửa mấy cái, lớn giọng:

- Điền Chính Quốc, mau ra mở cửa cho anh! Anh nói có nghe không, Quốc?

Bên trong vẫn không hề có bất kỳ phản hồi nào, Kim Thái Hanh dường như lại cũng có chút lo lắng cho người bên trong. Tay cậu liên tục đập vào cửa phòng, miệng thì không ngừng gọi người bên trong.

- Điền Chính Quốc, mau mở cửa cho anh nhanh lên! Điền Chính Quốc?!

Dù cho cậu có cố gắng gọi thế nào thì người bên trong cũng không hề hồi âm lại.

- Được rồi, em không muốn gặp anh cũng không sao. Anh sẽ ngồi ngoài này đợi đến khi em chịu ra mở cửa cho anh thì thôi!

Điền Chính Quốc ngồi bên trong nghe xong thì liền phán xét, chắc là Kim Thái Hanh ấy chỉ được cái mạnh miệng chứ làm sao mà cậu lại có đủ kiên nhẫn ngồi ngoài ấy đợi đến khi em ra mở cửa được chứ.

Thế là Quốc cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì vẫn còn cảm thấy mệt do bệnh tình chưa thuyên giảm nên em lại nằm xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút.

Ấy vậy mà lại vì bản thân quá mệt nên Điền Chính Quốc ngủ quên đến tối mới lờ mờ tỉnh dậy. Lúc giật mình thức giấc, Chính Quốc nhìn ngó xung quanh căn phòng một lượt mà vẫn chẳng hề thấy Kim Thái Hanh đâu, bất giác trong em lại có một suy nghĩ rằng có khi nào cậu ấy thật sự đã ngồi bên ngoài đợi em mở cửa cho.

Thế là Điền Chính Quốc liền lật đật xuống giường rồi chạy ra mở cửa, vừa mở cửa em đã thấy chồng em ngồi bó gối trước cửa phòng mà ngủ gà ngủ gật trông phát tội. Lúc ấy em lại thấy rằng bản thân mình cũng có lỗi với Thái Hanh ghê gớm, nhưng em vẫn còn giận cậu lắm.

Điền Chính Quốc cụp mắt, sau đấy lại dùng chân đá đá vào người Kim Thái Hanh mấy cái, lúc sau thì cậu ấy cũng lờ mờ mà tỉnh dậy.

- Em chịu ra mở cửa cho anh rồi à?

Thái Hanh ngước lên nhìn em bằng ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, sau đấy lại cười hề hề vì muốn giảng hòa với vợ nhỏ.

Còn vợ của cậu thì lại chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ vào bên trong trước, Kim Thái Hanh thấy thế thì liền lật đật đứng dậy phủi mông rồi chạy theo sau người thương vào phòng.

Những tưởng sẽ được ngủ cùng người ta trên chăn ấm nệm êm nhưng sự thật đã vả Kim Thái Hanh một cú thật đau khi em ném cho cậu một cái gối, lạnh giọng:

- Anh ngủ ở cái ghế dài đằng kia đi!

- Ơ tại sao? Anh phải ngủ trên giường với em mới đúng chứ?

- Được, nếu anh muốn ngủ trên giường thì lên giường ngủ đi, còn tôi sẽ lại cái ghế kia ngủ!

Kim Thái Hanh nghe vậy thì chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà ngủ ở chiếc ghế gỗ dài đằng kia vì cậu không muốn Khuê chịu khổ.

- Thôi, em ngủ trên giường đi, anh ngủ đằng kia cũng được!

Nói rồi Điền Chính Quốc lại làm như không quan tâm mà nằm xuống giường quay lưng về phía cậu ngủ trước. Kim Thái Hanh cũng đi kiếm một bộ quần áo thoải mái để thay ra rồi ấm ức tiến đến chiếc ghế gỗ dài đằng kia mà ngủ.

Được tầm ba mươi phút sau, trong khi Kim Thái Hanh vì mệt mỏi sau một ngày vừa đi công tác về đã lăn ra ngủ thẳng cẳng thì Điền Chính Quốc lại chẳng thể vào giấc được tí nào cả.

Em nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong người thì cảm thấy rất khó chịu vì bệnh tình hình như đang trở nặng. Cả người của Chính Quốc nóng lên rất nhiều và hiện giờ em cũng cảm thấy rất không thoải mái.

- Anh... anh ơi... anh Hanh,... chồng ơi...

Cuối cùng thì em vẫn là không thể chịu đựng được nữa mà phải gọi chồng mình dậy vì cậu đang là người ở gần em nhất.

Kim Thái Hanh đang say giấc nồng thì lại nghe thấy như có ai đó đang gọi mình. Cậu lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy Điền Chính Quốc đang chật vật nằm trên giường rất khó chịu.

- C-Chồng...

- Quốc, em làm sao vậy?

Cậu ba liền gấp gáp bật dậy rồi chạy đến chỗ của em, tay cậu chạm vào bất cứ nơi nào của Chính Quốc đều cảm thấy nóng ran đến không thể tưởng tượng được.

- Em... em khó chịu quá anh...

- Chờ anh, anh đi gọi đốc tờ đến ngay!

.

Khoảng nửa giờ sau thì Điền Chính Quốc cũng được đốc tờ đến để thăm bệnh cho. Đốc tờ bảo rằng là do em bị cơn sốt nặng hành nên mới có những biểu hiện như thế. Suy cho cùng bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và được Thái Hanh chăm thật là kĩ thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi.

Một phen vừa rồi đã làm Kim Thái Hanh thót tim vì cậu nghĩ quá lên rằng chỉ cần em có mệnh hệ gì thì chắc chắn cậu sẽ sống không nổi mất.

Cậu ba ngồi ở mép giường khẽ nắm lấy tay em, mặt Quốc buồn hiu mà nhìn cậu, có lẽ em thấy có lỗi vì đã khuya rồi nhưng vẫn làm phiền đến mọi người trong nhà.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hành xử như lúc trưa với em... Đừng giận anh nữa nhé?

- Em không giận nữa đâu... lúc em khó khăn nhất thì em cũng chỉ có thể bám víu vào chồng em mà thôi.

Chính Quốc nói rồi lại cười khẽ, Thái Hanh cũng cười nhẹ rồi hôn lên trán em, thì thầm bảo em ngủ đi. Nhìn con người bé nhỏ đang lim dim vào giấc, cậu lại đưa tay khẽ xoa lấy ấn đường trên trán em, vì trận ốm này mà nhìn em tiều tụy quá.

Ngày mai cậu nhất định phải kêu thằng Minh chạy ù ra chợ mua một mớ thuốc bổ về để tẩm bổ cho cậu nhỏ của nó. Chứ nhìn em vì bệnh mà trở nên ốm yếu gầy gò thì chắc là cậu sẽ thấy có lỗi với má Hương và mấy người làm ở hiệu may lắm vì dù gì họ cũng đã nuôi dưỡng em rất tốt.

.

Sáng hôm sau, Chính Quốc cảm thấy trong người cũng đã đỡ hơn rồi nên mới chậm chạp đi xuống bếp tìm mấy đứa người làm nói chuyện cho vui vì dù gì em cũng đã ở trong phòng cả một ngày hôm qua rồi.

Nào ngờ vừa bước xuống bếp đã bắt gặp Kim Thái Hanh đang lọ mọ nấu cái gì đó mà dáng vẻ lại cực kỳ tập trung, đến nỗi còn chẳng nhận ra Chính Quốc đã xuống đây khi nào.

Thằng Minh vừa nhìn thấy em đã hào hứng kêu lên rằng cậu nhỏ xuống làm mọi người đều bất ngờ mà quay sang nhìn em, ngay cả Kim Thái Hanh cũng vậy.

- Quốc, em xuống đây làm gì? Sao thức rồi mà không ở trên phòng nghỉ ngơi đi? Em cần gì thì cứ gọi anh hay mấy đứa nó là được rồi mà.

Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy em đã nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh đỡ em ngồi xuống cái ghế gần đó. Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời cậu:

- Tại trong phòng ngột ngạt quá nên em muốn xuống đây kiếm mọi người nói chuyện chơi.

- Vậy em cứ ngồi đây đi, nếu thấy mệt thì phải nói với anh liền đấy, có biết không?

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Anh không, hôm nay anh ở nhà chăm em!

- Xùy!

Kim Thái Hanh cười với em một cái rồi lại quay lại chỗ bếp mà tiếp tục mày mò nấu nướng cái gì đó, hình như là cháo thì phải.

- Tự nhiên... em thèm xoài chấm mắm đường quá à...

Trong một lúc suy nghĩ vu vơ mà Điền Chính Quốc chỉ buộc miệng nói rằng mình đang thèm cái món đấy. Không một ai trả lời lại em, nhưng đã có đứa thầm lặng mà chạy ra cây xoài sau vườn hái cả mấy trái xoài sống vào cho cậu nhỏ.

Kim Thái Hanh cũng vậy, sau khi vừa nấu cháo xong thì cũng bảo là bản thân đi ra sau vườn một lát. Vậy mà ít lâu sau quay lại, trên tay cậu đã là mấy trái xoài xanh cho vợ của cậu ăn chỉ vì em vừa nói là mình thèm.

- Trời ơi, sao mà mọi người hái nhiều xoài thế?

- Thì khi nãy em vừa nói là mình thèm rồi còn gì? Anh với tụi nó đi hái vào cho để trưa em ăn đấy!

Điền Chính Quốc nghe rồi thì lại cười hì hì hạnh phúc. Rồi em được Thái Hanh đút cháo cho ăn, em cũng đã nói là mình có thể tự ăn được nhưng Kim Thái Hanh lại khăng khăng không cho và nói phải để cậu đút mới được.

Sau khi ăn xong thì Điền Chính Quốc cũng ngỏ ý muốn được rửa chén nhưng lại một lần nữa bị Kim Thái Hanh giành làm, thiếu điều còn không cho em động vào một giọt nước nào luôn ấy chứ.

Vừa ăn cháo xong là Kim Thái Hanh liền kêu con Loan sắt thuốc bổ cho em uống ngay. Gì đâu mà cứ như Quốc có một chiếc bụng không đáy ấy, em bị bệnh một cái là cậu ba cứ ép em ăn miết thôi, không cho ngừng nghỉ một phút giây nào luôn ấy.

.

- Mấy anh chị ơi, giờ mình ăn xoài đi!

Điền Chính Quốc vừa ngủ trưa dậy đã háo hức đi xuống bếp để rủ tụi người làm trong nhà ăn xoài sống chấm mắm đường. Nhỏ Loan ham hố xung phong đi pha mắm đường, còn thằng Minh thì đi gọt xoài rồi rửa. Sau đó thì con Xuân đem đi cắt ra từng miếng vừa ăn, tất cả đều không cho Chính Quốc động tay vào bất cứ thứ gì cả.

Xong xuôi thì cả bọn kéo nhau lên cái ván gỗ ở phòng bếp để ăn xoài, bọn nó đều đã sẵn sàng để được ăn nhưng vẫn đợi Chính Quốc em cắn miếng đầu tiên trước rồi mới dám ăn.

Điền Chính Quốc vừa cắn miếng đầu tiên đã nhăn mặt lại hết cả lên vì vị chua cũng như vị cay từ chén mắm đường của nhỏ Loan pha.

- Má ơi, nhỏ Loan mày pha cái chi mà cay dữ vậy hả?

Thằng Kiệm vừa cắn miếng đầu tiên đã đánh cái chát vào vai nhỏ Loan một cái rồi lại vỗ đùi bèm bẹp vì trong miệng đều là chua cay quá thể.

Điền Chính Quốc đang bận hít hà thì đột nhiên miếng xoài khi nãy bị em cắn dang dở lại bị Kim Thái Hanh choàng người từ phía sau lưng em cắn một miếng.

Cắn xong miếng xoài cậu liền nhăn mặt vì cái vị chua lè trong khoang miệng, sau đó cũng ráng nuốt xuống bao tử.

- Trời ơi, mấy đứa ăn cái gì mà chua dữ vậy hả? Ê hết cả răng cậu rồi đây này!

- Ai biểu anh ăn trộm của em làm gì!

- Chua lắm, ăn ít thôi!

Nói rồi cậu lại tự nhiên mà hôn vào má em một cái chóc trước mặt tụi người làm sau đó liền đi lên phía nhà trên. Tụi nó chứng kiến một màn vừa rồi thì liền ồ lên sau đấy lại tranh thủ trêu chọc em.

- Sướng nha, cậu ba là cưng cậu nhỏ nhất rồi đó!

- Kể từ lúc cậu nhỏ xuất hiện, vị trí của Minh trong lòng cậu ba cũng đã tan biến mất rồi.

Điền Chính Quốc da mặt mỏng liền vì mấy lời trêu chọc của bọn nó mà hai má đều trở nên đỏ rần hết cả lên.

- Thôi mà, mọi người đừng có chọc em nữa...

- Đứa nào mà còn chọc cậu nhỏ nữa là chết với cậu đó nha!

Kim Thái Hanh đột nhiên lại ló đầu ra từ phía sau cánh cửa nhà bếp buông lời cảnh cáo rồi lại mất hút. Điền Chính Quốc và mấy đứa người làm lại vì thế mà được dịp cười đến nắc nẻ.

_______ HOÀN CHÍNH VĂN _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip