𝟸𝟺. Đòi cưới


24. Đòi cưới

Điền Chính Quốc xoay lưng về phía cậu, căn bản là không muốn nhìn mặt người yêu. Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn tấm lưng gầy của nó, Chính Quốc vừa bảo cậu về đi khi cậu chỉ vừa mới đến thăm nó.

- Quốc, em sao thế? Anh vừa đến thăm em mà?

- Tôi không muốn gặp cậu nên là cậu đi về đi!

- Tôi? Hôm nay em còn xưng tôi với anh nữa à?

Điền Chính Quốc im lặng, cứ nghĩ chỉ cần im lặng thế này một hồi lâu thì người kia sẽ chán nản mà tự giác bỏ về. Nhưng không, Kim Thái Hanh nhẫn nhịn mà kéo ghế ra ngồi đó để chờ nó trả lời cậu.

Quốc nó nằm một hồi lâu không nghe thấy tiếng động gì nữa thì mới quay lại xem xem người kia đã ra về hay chưa. Nhưng nào ngờ vừa quay ra đã thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh đang nhìn nó chằm chằm. Hoảng quá, nó lại giả vờ như không thấy gì mà vội quay lại vào phía trong vách tường.

- Em tránh cái gì?!

Kim Thái Hanh đi đến xốc nó ngồi dậy đối diện với cậu, Điền Chính Quốc mệt mỏi không muốn nói chuyện rồi lại từ từ trượt dài xuống chiếu.

- Không có, về đi!

- Ha, lại còn ăn nói trống không? Em đổ bệnh vặt rồi lại mắc thêm bệnh hỗn hào với anh à?

Điền Chính Quốc bắt đầu uất ức đến ứa nước mắt, nó vùi mặt vào trong mền gối mà tủi thân bật khóc. Đã bảo là không muốn gặp rồi mà cứ nhất quyết đòi gặp rồi lại bảo người ta hỗn hào với mấy người.

- Quốc, em giận anh cái gì thì phải nói cho anh biết chứ?

Giọng nói của Kim Thái Hanh hệt như là đang cằn nhằn với nó vậy, thấy vậy Quốc lại càng khóc nhiều hơn nhưng lại cố gắng không để cho Kim Thái Hanh phát hiện mình đang khóc.

- Điền Chính Quốc, em giận cái gì?

- Điền Chính Quốc?

- Ngủ rồi à?

Kim Thái Hanh thấy Quốc nó cứ vùi mặt vào trong mền gối thì cứ tưởng là nó ngủ rồi nên đi đến giở người Điền Chính Quốc ra xem thử. Nào ngờ vừa trông thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của người ta thì đã doạ cho công tử nhà Kim một phen lo sốt vó.

Điền Chính Quốc mím môi rồi đẩy cậu ra, dù cho Kim Thái Hanh có nói đến thế nào thì nó cũng nhất quyết muốn đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không biết sợ mà liền đưa tay mình vào để chặn cửa, ngay lập tức cơn đau đã ập đến khiến cậu phải vội rụt tay lại rồi kêu la oai oái.

- Ui da, đau... đau anh Quốc à!

- Quốc à, nghe anh nói đi mà em...

Điền Chính Quốc cũng không vì chút lưu tình nào mà dứt khoát đóng chặt cánh cửa lại ngay khi Kim Thái Hanh đã rụt tay lại.

Nó biết là cậu đau, nó cũng lo lắm ấy chứ nhưng mà nó giận cậu lắm. Giận cậu vì đã thân thiết quá mức với người con trai khác, giận cậu vì để cho người ta khoác tay cậu đi mà không phản đối lời nào.

Nhưng mà vừa rồi có phải là hơi quá đáng rồi không? Chắc là cậu Hanh thấy đau lắm, Quốc nó đột nhiên lại cảm thấy có lỗi quá đi mất. Thôi thì ngày mai nó sẽ nhờ anh Trọng đem thuốc đến cho cậu Hanh sức vậy.

.

Kim Thái Hanh trở về nhà với bàn tay trái sưng lên vì bị kẹp vào cửa nhưng cậu lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Chuyện khiến cậu phải để tâm ngay lúc này chính là người ta lại giận cậu mất rồi.

Đến cậu cũng chẳng hiểu lí do vì sao lại bị người ta giận lẫy thì làm sao có thể chuộc lỗi với người ta được đây.

Phùng Thiệu Huy vừa thấy Kim Thái Hanh trở về nhà thì liền chạy ra sân mà kéo tay Thái Hanh vào nhà rồi ép cậu ngồi xuống bàn nước tận tình rót trà thiếu điều là muốn đút cho cậu uống luôn đó.

Kim Thái Hanh nhìn một màn vừa rồi liền vội liếc xéo Phùng Thiệu Huy một cái. Gia đình cậu ta lâu ngày mới xuống chơi nên sẽ ở lại nhà Thái Hanh hai bữa rồi mới về lại huyện trên. Vậy là phải bị con người này làm phiền trong hai ngày tới nữa rồi.

- Tôi có tay!

Kim Thái Hanh theo thói quen dùng tay trái cầm ly trà lên uống, Phùng Thiệu Huy liền nhìn thấy một vệt đỏ to tướng trên tay Hanh, cậu ta liền la ó om sòm hết cả lên.

- Nè, tay cậu làm gì mà lại bị thương như thế hả? Đưa đây tôi xem!

- Không cần!

Phùng Thiệu Huy mặc kệ những lời Kim Thái Hanh vừa nói mà liền đưa hai tay chộp lấy bàn tay đang bị thương của cậu rồi lật qua lật lại xem xét.

- Không được rồi, nó sưng hết cả lên rồi đây này. Nếu không sức thuốc thì-...

- Tôi đã bảo là không cần rồi mà sao cậu phiền thế?!

Kim Thái Hanh tức giận hất tay Phùng Thiệu Huy ra rồi bỏ đi vào trong. Nhìn theo bóng lưng của cậu ba nhà họ Kim, Phùng công tử liền nhe răng rồi giơ nắm đấm hăm doạ.

- Đừng tưởng cậu là chủ nhà thì tôi sẽ nhượng bộ cậu!

.

Vài hôm sau, nhờ có chị Thảo chăm chỉ sắc thuốc mà cậu Hanh đem đến cho Chính Quốc uống, ấy vậy mà hôm sau nó đỡ bệnh hẳn. Mặc dù bà chủ và anh chị trong tiệm may cũng đã kêu nó hãy nghỉ ngơi thêm rồi hẵng làm việc nhưng Quốc nó nhất quyết không chịu.

Tầm xế chiều, Điền Chính Quốc e ngại đặt một hộp thuốc nhỏ vào tay anh Trọng, nó thủ thỉ:

- Anh Trọng, anh đem hộp thuốc này đến nhà ông Kim cho cậu Hanh giùm em. Cậu có hỏi thì anh bảo là của bà chủ gửi cho cậu, có được không anh?

- Tại sao em lại muốn nói dối cậu trong khi em mới là người gửi cho cậu ấy?

- Em...

- Thôi anh không giúp đâu. Em tự mà đem đến cho cậu ấy đi!

- Anh Trọng... - Quốc nó mím môi nhìn thằng Trọng với cặp mắt long lanh đầy mong đợi.

- Thôi thôi thôi, mấy người đừng có tưởng là trưng ra cái vẻ mặt đó thì tui đây sẽ mềm lòng!

Thú thật thì Trọng nó mềm lòng thật, nhưng nó sẽ không giúp Chính Quốc đâu vì Trọng nghe Thảo kể về chuyện em Quốc không muốn gặp cậu Hanh rồi. Trọng nó cũng nghĩ chắc là hai người họ lại giận dỗi nhau vì chuyện gì nữa rồi nên Trọng nó muốn để em Quốc và cậu Hanh tự mà giải quyết với nhau chứ không phải cứ cái kiểu quan tâm mà tránh mặt nhau thế này.

Điền Chính Quốc bĩu môi hờn dỗi, anh Trọng đúng là hết thương nó thật rồi.

Vậy thì nó sẽ tự mình đem thuốc đến cho cậu Hanh, thầm nghĩ chắc là sẽ nhờ anh Minh hay một người làm nào đó trong nhà Kim đem vào cho cậu, còn nó sau đó thì sẽ an tâm mà trở về tiệm may thôi.

.

Kim Thái Hanh đứng trước cửa phòng má mình rồi thở dài, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong.

- Má, con có chuyện muốn thưa với má!

- Hửm, có chuyện gì con nói đi!

- Lúc anh hai mần đám cưới thì anh hai bao nhiêu tuổi vậy má?

- Ừm, để má nhớ xem. Hình như là hai mươi sáu tuổi đấy! Mà đột nhiên con lại hỏi chuyện đó làm gì?

- Con muốn mần đám cưới!

- Hả, con nói cái gì Kim Thái Hanh?! - Bà Đào hoảng hốt mà nhìn cậu nhưng Kim Thái Hanh vẫn có vẻ là bình tĩnh lắm.

- Con thưa với má là con muốn mần đám cưới!

- Con muốn mần đám cưới với con cái nhà ai? Cho dù là tiểu thư quyền quý cỡ nào cha má cũng sẽ cố gắng rước người ta về cho con. Người đó rốt cuộc là ai vậy hả con?

Bà Đào sau khi cảm thấy bất ngờ vì Thái Hanh đòi cưới sớm thì lại bắt đầu cảm thấy vui mừng vì cuối cùng con trai út của mình cũng đã thông suốt. Sau bao nhiêu lâu cố gắng làm mai làm mối thì cậu cũng đã ưng thuận một cô tiểu thư nào đó rồi.

- Má à... không có phải tiểu thư nhà quyền quý gì hết á!

- Không phải tiểu thư nhà quyền quý cũng được, gia cảnh thế nào cũng được. Cha má sẽ mần đám cưới cho con hết!

- Người ta không phải con gái mà là con trai má à...

- Cái gì? Con điên hả Hanh?

- Má, con không có điên!

- Vậy thì sao mà lại đòi cưới con trai hở con?

Má Hanh đánh vào vai cậu chan chát, Kim Thái Hanh đau đớn liền tránh né đủ đường.

- Con... con lỡ ngủ với người ta rồi, không lẽ bây giờ con ăn ốc rồi mà không thèm đổ vỏ hở má?

- Trời ơi Hanh ơi là Hanh, mày giết má đi Hanh ơi! Mày làm má khổ, mày làm má khổ quá Hanh ơi!

- Thôi mà má, má cũng biết người ta nữa đấy!

- Ai? Chẳng lẽ lại là em Quốc làm ở tiệm may à?

Nghe Thái Hanh nói xong trong đầu bà Đào chỉ có duy nhất một cái tên chính là em Quốc ở tiệm may Viễn Đông.

- Dạ, là em ấy đó má! - Hanh cười cười đắc ý.

- Cái gì? Con... con qua lại với em Quốc? Còn dám làm em ấy thành ra như vậy? Má đánh chết mày Hanh ơi!

Má cậu rượt Thái Hanh chạy vòng vòng căn phòng, nhưng sức bà thì không thể sánh được với sức trẻ của cậu. Cuối cùng vẫn là bà mệt quá nên ngồi xuống bàn trà uống nước cho đỡ mệt, còn Kim Thái Hanh không biết vì sao lại ngáo ngơ mà tiếp tục chạy xung quanh căn phòng.

Bà Đào nhìn mà chóng mặt thay, bèn lấy chiếc guốc dưới chân ném vào Kim Thái Hanh, lúc đó cậu mới tự chủ được mà dừng lại thôi không chạy nữa.

Thái Hanh cười hề hề gãi đầu rồi lại tiến đến ngồi bên cạnh má mình, sau đó lại khoác lấy tay bà rồi giở giọng nịnh nọt.

- Má, má thương con á, thì cưới em Quốc cho con nha má?

- Không được, như vậy thì người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đàm tiếu gia đình mình. Nhất định không được!

- Má, má mà không cưới em Quốc cho con là con chết á cho má coi!

END CHAP 24.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip