01 - Vết Cắt

---

**Đêm Seoul nặng mùi máu và khói thuốc súng.**

Tiếng còi cảnh sát vang vọng đâu đó rất xa, nhưng nơi Jungkook đứng, chỉ có bóng tối lạnh toát. Mùi xăng cháy dính trên áo, bết cả vào vết thương ở vai trái, rát như có ai đang cào xé da thịt.

"Em điên thật rồi."

Giọng Taehyung vang lên từ phía sau, trầm, lạnh, nhưng lẫn trong đó là một nỗi tức giận khó tả. Hắn ném khẩu súng xuống đất, bước về phía Jungkook, đôi giày da dẫm lên từng vệt máu loang lổ.

"Điên?" – Jungkook cười nhạt, mắt dán chặt vào chiếc xe tải đang bốc cháy ở cuối hẻm – "Nếu tôi không phá tung nó, giờ chúng ta đã bị thổi bay cả xác rồi."

Taehyung nắm chặt lấy cổ tay cậu, siết đủ mạnh để Jungkook phải nhăn mặt.

"Không phải chúng ta." – Taehyung thì thầm – "Là em. Em muốn chết đến thế sao?"

Jungkook thoáng bối rối trước ánh mắt ấy, nhưng ngay lập tức dựng hàng rào phòng thủ. Cậu hất mạnh tay ra, thở dốc:

"Tôi làm nhiệm vụ. Anh cũng thế thôi."

"Anh không làm nhiệm vụ với người suýt mất mạng mỗi ba ngày một lần như em."

Taehyung kéo Jungkook sát vào ngực mình, đến mức hơi thở nóng rực của hắn quét qua cổ cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm nhận rõ bàn tay hắn đang khẽ run – một điều chưa từng có ở tên trùm mafia khét tiếng này.

"Đừng nghĩ anh sẽ tha thứ cho em chỉ vì em vừa cứu mạng anh." – Taehyung nói khẽ, trán áp vào trán Jungkook – "Anh sẽ trừng phạt em... ngay khi ta ra khỏi đây."

Jungkook cắn môi, không biết là vì đau hay vì... cảm giác bất an đang dâng lên.

---

**Một tiếng bước chân khác vang lên.**

Từ cuối hẻm, Han bước ra trong bộ váy đen ôm sát, mái tóc dài buộc cao lộ đường nét sắc lạnh. Cô nhặt khẩu súng của Taehyung, xoay nhẹ trên tay như một trò chơi.

"Thật thú vị khi thấy hai người còn sống." – Han mỉm cười, đôi mắt tối lại – "Tôi đã dặn bọn chúng không được để ai thoát cơ mà."

Jungkook lập tức rút dao, nhưng Taehyung đã giơ tay chặn cậu lại.

"Han." – Hắn gọi tên cô, giọng trầm xuống – "Đừng làm điều ngu ngốc."

"Ngốc?" – Han bật cười lạnh – "Anh mới là kẻ ngu, Kim Taehyung. Tôi nắm hết bí mật của Cerberus. Chỉ cần một phát súng... tất cả sẽ chấm dứt."

"Cô đang nhắm vào nhầm người." – Taehyung tiến lên một bước – "Anh không phải kẻ thù của cô, Han. Người đó là—"

"Im đi!"

Han bóp cò.

Tiếng đạn xé gió, nhưng không ai bị trúng. Han thậm chí còn chẳng nhắm trúng hướng Taehyung đang đứng. Cô run tay, và Jungkook nhận ra: Han đang sợ hãi.

"Cô không dám giết." – Jungkook bước lên, giọng đầy khinh miệt – "Cô chỉ biết đe dọa. Đó là lý do cô luôn thất bại."

Han cắn môi, mắt lóe lên tia tức tối.

"Rồi cậu sẽ hối hận, Jeon Jungkook. Cả hai người đều sẽ hối hận vì đã chọn đứng về phía nhau."

Cô ném súng xuống đất, quay lưng bỏ đi, để lại một câu dọa mơ hồ:

> "Tôi sẽ quay lại... và lần tới sẽ không chừa đường sống cho ai cả."

---

**Bầu không khí đặc quánh.**

Jungkook đứng chết lặng vài giây, rồi thở mạnh một hơi, quay sang Taehyung:

"Anh còn định bao che cho cô ta nữa không? Cô ta đã phản bội anh, phản bội cả tổ chức!"

Taehyung không trả lời ngay. Hắn bước đến gần Jungkook, đến mức cậu phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy mắt hắn.

"Han là vấn đề của anh." – Taehyung khẽ nói – "Còn vấn đề của em... là việc em vừa liều mạng khiến anh phát điên."

Trước khi Jungkook kịp phản ứng, Taehyung đã đẩy cậu áp vào bức tường gạch lạnh buốt. Một tay hắn giữ chặt cổ tay cậu trên cao, tay còn lại lướt qua vết thương trên vai cậu.

"Anh—" – Jungkook thở gấp – "Đau..."

"Anh biết." – Taehyung cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai Jungkook – "Nhưng đây là hình phạt."

Hắn ghì sát cậu hơn, tiếng nói trầm đục vang lên như một lời đe dọa:

> "Đừng bao giờ tự ý lao vào cái chết nữa... nếu không, anh sẽ tự tay trói em lại."

Jungkook rùng mình. Trong bóng tối, gương mặt Taehyung sát đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở nóng rực.

Và cậu biết... đây mới chỉ là **bắt đầu**.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip