03 - Vết Cắt

---

**Đêm mưa vẫn chưa dứt.**

Địa điểm Han gửi trong cuộc gọi cuối cùng dẫn Jungkook và Taehyung tới một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Từ xa, Jungkook đã thấy đèn xe tải và những bóng người lảng vảng như những con thú săn mồi.

"Chắc chắn là bẫy." – Taehyung nói, tay chỉnh lại khẩu súng giắt bên hông – "Cô ta muốn kéo chúng ta ra khỏi chỗ an toàn."

"Vậy chúng ta cứ để cô ấy chết sao?" – Jungkook gằn giọng, ánh mắt kiên định.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu, rồi khẽ buông một tiếng thở dài:

> "Nếu đây là lựa chọn của em... thì anh sẽ đi cùng. Nhưng nghe rõ này Jungkook, một giây lơ đễnh... em sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Jungkook gật đầu, tim đập thình thịch.

---

**Nhà kho lạnh lẽo.**

Tiếng giày dẫm trên sàn gỉ sét vang vọng khắp nơi. Jungkook căng tai nghe từng âm thanh, nhưng mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Cậu ra hiệu cho Taehyung tản ra, bản thân tiến sâu vào khu vực giữa kho.

"Han?" – Cậu khẽ gọi, giọng vang vọng trong bóng tối.

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái tôn và...

**"BÙM!"**

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cả nhà kho rung chuyển. Jungkook bị hất văng vào đống thùng sắt, tai ù đi. Khi mở mắt ra, cậu thấy Taehyung lao đến kéo cậu dậy.

"Anh đã nói đây là bẫy mà!" – Hắn gằn giọng, mắt tóe lửa.

Hàng chục bóng người tràn vào từ các cửa. Tất cả đều bịt mặt, súng lên nòng sẵn. Jungkook rút dao găm, Taehyung rút súng – **trận tử chiến bắt đầu.**

---

**Tiếng súng vang rền.**

Jungkook lộn người, chém hạ kẻ tấn công phía sau, mồ hôi và máu hòa lẫn trên trán. Cậu liếc nhìn Taehyung – hắn vừa né viên đạn sượt qua má, vừa bắn hạ hai tên một lúc.

"Cẩn thận!" – Jungkook hét lên, lao đến đẩy Taehyung sang một bên khi một tên từ góc tối chĩa súng về phía hắn. Viên đạn sượt qua cánh tay Jungkook, đau nhói.

Taehyung kéo cậu về phía mình, ôm chặt sau một chiếc thùng thép. "Em bị thương!"

"Không sao!" – Jungkook nghiến răng, máu chảy thành dòng – "Quan trọng là Han đâu?"

Taehyung quét mắt khắp nơi. Rồi hắn thấy **cô.**

Han đứng trên cầu sắt phía trên, tay cầm một bộ điều khiển, khuôn mặt lạnh lùng.

> "Thấy chưa, tôi đã nói rồi... hai người sẽ hối hận."

---

"Han! Cô đang làm cái quái gì thế?" – Jungkook hét lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ.

Han nhìn xuống, đôi mắt như băng giá:

> "Tôi chỉ đang làm đúng kế hoạch. Nếu hôm nay hai người chết ở đây, Cerberus sẽ sụp đổ... và tôi sẽ được tự do."

"Cô đang giết hàng chục người chỉ để đổi lấy tự do sao?" – Jungkook run run.

"Ngậm miệng đi, Jungkook." – Han siết chặt bộ điều khiển – "Cậu chưa từng biết cái giá tôi phải trả để sống sót đâu."

"Han..." – Taehyung lên tiếng, giọng trầm xuống – "Đừng làm điều này. Một khi em bấm nút, sẽ không còn đường quay lại."

Jennie thoáng chần chừ. Nhưng ngay lập tức, cô nhếch môi cười chua chát:

> "Tôi chưa bao giờ có đường quay lại cả, Taehyung à."

Ngón tay cô đặt lên nút đỏ.

---

**"Đoàng!"**

Tiếng súng vang lên, và Han ngã nhào khỏi cầu sắt. Bộ điều khiển rơi xuống đất, vỡ tan.

Jungkook chết lặng, còn Taehyung vẫn giữ khẩu súng đang bốc khói.

"Anh..." – Jungkook thì thào – "Anh vừa... bắn cô ấy?"

"Anh không có lựa chọn nào khác." – Taehyung bước lên, đôi mắt tối sầm – "Cô ta định giết tất cả chúng ta."

Jungkook cúi xuống, nắm lấy bàn tay Han đang run rẩy. Máu tràn ra từ lồng ngực cô. Han mở mắt, nhìn Jungkook, đôi môi mấp máy một câu gì đó... nhưng không kịp nói hết.

Cô tắt thở ngay trong tay cậu.

---

**Cả nhà kho im bặt.**

Jungkook ngồi bệt xuống sàn, bàn tay vẫn dính máu Han. Taehyung đứng trước mặt cậu, cúi xuống nắm lấy vai cậu:

"Đừng nhìn anh như vậy. Đây là chiến trường. Hoặc là chúng ta chết, hoặc là cô ta."

"Anh có từng... hối hận không?" – Jungkook hỏi, giọng run run.

Taehyung im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu.

"Anh chỉ hối hận vì đã để em thấy cảnh này."

Hắn kéo Jungkook đứng lên, ôm ghì cậu vào ngực. Jungkook vùng vẫy, nhưng chỉ một lát đã buông xuôi, toàn thân run rẩy vì kiệt sức.

> "Em đừng chịu đựng một mình nữa..." – Taehyung thì thầm, tay luồn qua tóc cậu – "Hãy để anh chịu cùng em."

Jungkook không trả lời, chỉ bấu chặt vào áo hắn. Hơi thở của Taehyung nóng rực phả xuống cổ cậu. Hắn nghiêng đầu, hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của Jungkook, rồi trượt xuống đôi môi run rẩy ấy.

Nụ hôn vừa dữ dội vừa tuyệt vọng. Jungkook run lên, cảm nhận bàn tay Taehyung siết chặt hông mình, kéo cậu sát hơn.

> "Anh sẽ không để em rời xa." – Taehyung thì thầm – "Dù phải làm bất cứ điều gì."

Jungkook khẽ rên trong nụ hôn, biết rõ rằng khoảnh khắc này... sẽ là vết cắt sâu nhất trong đời cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip