04 - Vết Cắt
---
Mưa đã tạnh, nhưng bầu không khí trong penthouse vẫn nặng nề như tro tàn. Jungkook ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra Seoul về đêm. Đôi bàn tay cậu vẫn còn vương máu của Han – dù đã rửa sạch, cậu vẫn thấy như nó dính chặt vào da mình.
Phía sau, Taehyung bước đến, im lặng đặt chiếc khăn bông lên vai Jungkook.
"Anh không thể xóa hết những gì em vừa trải qua." – Hắn nói khẽ, giọng trầm và nặng – "Nhưng anh không muốn nhìn em tự hủy hoại mình vì nó."
Jungkook cắn chặt môi, cố kìm nén. "Anh biết cảm giác mình bất lực nhìn ai đó chết trong tay là thế nào không?"
"Anh biết." – Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy – "Anh đã trải qua nó hàng trăm lần. Và điều duy nhất khiến anh còn đứng vững là... có người để quay về."
Jungkook quay sang, đôi mắt đỏ hoe. "Anh đang nói... là em sao?"
"Ừ." – Taehyung nghiêng người, chạm trán vào trán cậu – "Anh không cần Cerberus, không cần quyền lực. Anh chỉ cần em... ở đây."
Lời nói ấy như bẻ gãy bức tường cuối cùng trong Jungkook. Cậu run lên, rồi bất chợt siết chặt cổ áo Taehyung, kéo hắn lại gần và **hôn**.
---
Nụ hôn bùng nổ tất cả cảm xúc bị dồn nén. Jungkook hôn như thể không còn ngày mai, nước mắt hòa lẫn vào môi Taehyung. Hắn vòng tay ôm trọn cậu, nhấc bổng Jungkook lên và đặt xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ.
"Em đang run." – Taehyung thì thầm, ngón tay vuốt dọc sống lưng Jungkook.
"Em... không muốn nghĩ gì nữa." – Jungkook đáp, giọng nghẹn – "Chỉ cần anh."
Taehyung không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu sâu hơn. Đôi bàn tay hắn trượt vào vạt áo của Jungkook, lướt trên làn da nóng bừng. Cậu khẽ rên khi Taehyung cắn nhẹ lên môi dưới.
> "Đêm nay, em là của anh." – Taehyung thì thầm, ánh mắt tối lại – "Đừng chạy nữa, Jungkook."
---
**Quần áo rơi vương vãi trên sàn.**
Jungkook nằm ngửa trên ghế dài, hơi thở dồn dập. Taehyung cúi xuống, môi hắn đi dọc từng vết sẹo trên cơ thể cậu, mỗi nụ hôn như một lời xoa dịu. Jungkook khẽ run lên, tay bấu chặt bờ vai hắn.
"Taehyung... em—"
"Suỵt." – Hắn đặt một ngón tay lên môi Jungkook – "Đừng nói gì cả. Chỉ cần cảm nhận anh."
Taehyung ghì chặt hông cậu, ép cậu áp sát hơn. Jungkook khẽ bật ra một tiếng nấc nghẹn, đôi mắt ngấn nước mở lớn.
"Đau không?" – Taehyung cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu.
"Không..." – Jungkook lắc đầu, môi cắn chặt – "Chỉ... mạnh quá..."
Taehyung khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa như một con thú đang chiếm hữu con mồi.
"Anh sẽ chậm lại... nhưng em phải nhìn anh." – Hắn giữ cằm Jungkook, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình – "Để em nhớ ai đang ở bên em lúc này."
---
**Tiếng thở hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập.**
Mọi giác quan của Jungkook như nổ tung. Cậu quấn chặt lấy Taehyung, để hắn dẫn dắt mình qua từng nhịp mạnh mẽ mà dịu dàng. Mỗi cái chạm đều như một cách xóa đi nỗi đau cậu vừa trải qua, khiến cậu chỉ còn biết gọi tên hắn trong vô thức.
"Taehyung... Taehyung..."
> "Anh đây. Anh sẽ không đi đâu hết."
Hắn hôn lên trán Jungkook, ôm cậu thật chặt khi cả hai cùng rơi vào khoảnh khắc cao trào.
---
**Không gian lặng xuống.**
Jungkook nằm gối đầu trên ngực Taehyung, hơi thở dần ổn định. Hắn vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm:
"Anh xin lỗi vì những gì em phải thấy. Nhưng anh thề... anh sẽ không để ai chạm vào em lần nữa."
Jungkook nhắm mắt, mệt mỏi nhưng yên tâm hơn bao giờ hết. "Anh hứa rồi đó... nếu thất hứa, em sẽ bỏ đi."
Taehyung khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh không để em có cơ hội đó đâu, Jungkook."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip