Chap 12: Thuyền Namjin ra khơi

         Seokjin bắt đầu sốt ruột. 5h rồi a~, vậy mà cái tên biết thái kia vẫn không thấy tăm hơi đâu, Hắn tính chơi trò trốn tìm hử? Dẹp nha, anh đây không có hứng. 30' nữa là nhà hàng đóng cửa, khách cũng thưa dần. Chán chường cực độ, anh mở điện thoại ra nghịch. 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn chưa đọc. Cái fu*k gì đây?? Anh không muốn cư nhiên lại trở thành tội phạm bị truy nã a~ . Run run mở hộp thư thoại: 15 tin là từ Namjoon, 5 tin của Taehuyng. Taehuyng? Haha, tiểu tử này đúng là bạn tốt, vẫn còn nhớ đến anh nha. Tâm tình sáng láng hơn một chút, anh mở tin nhắn ra xem.

      " Tên chết bầm kia! 1 năm qua cậu chết dí ở chỗ nào hả??? Tại sao lại đổi số? Cậu biết tôi phải khó khăn lắm mới hỏi được số hiện tại của cậu không? Bỏ đi bỏ đi, hôm nay hẹn lúc 7h ở nhà hàng BH. Sống chết gì cũng phải đi, có mấy tên nữa cũng muốn gặp cậu đó. Rõ chưa? Yêu cậu ~ Taehuyng ~ "

          Anh muốn bóp nát điện thoại a ~ ( ShinV: Đừng anh, con Samsung đời mới * Tiếc đứt ruột * ) Cái tên vô sỉ đó, xưa kia anh bị nó lừa mua bao nhiêu thứ, tốn bao nhiêu tiền, còn dám mặt dày nói yêu anh? Thôi cho tôi xin. Nghĩ đến đây, anh đút điện thoại vào túi, đóng cửa quán về nhà sửa soạn.Bao năm mới gặp lại bạn cũ, anh vui quá quên bẵng mất mấy tin nhắn của Namjoon ( ShinV: Sao tui thấy vụ gặp mặt này giống ông nội tui gặp lại chiến hữu xưa kia cùng nhau quyết tử trên chiến trường a~ )

   ------------------------------------------------                                 

          Nguyên bộ quần áo vest của Gucci, đòng hộ Thụy Sĩ dáng loáng, thêm đôi giày Channel cho đủ bộ, thím Jin già hiện ra như bạch mã hoàng tử. Mang mấy bộ này theo đúng là tốt, dịp như thế này còn có thể dùng lại. Người giàu a ~, đi đâu dù chết cũng phải mang theo vài bộ quần áo đắt tiền. Máu đại gia nó chảy khắp người rồi á. Bê nguyên tâm trạng hồ hởi, vui mừng như trai 18, anh bắt taxi đến nhà hàng BH.

       - Kính chào quý khách! - Một giọng nữ trong trẻo vang lên. - Ngài đã đặt bàn trước chưa ạ?

       - Ơ... Bạn tôi hẹn tôi đến đây.

       - Ngài là Kim Seokjin? Vậy mời đi theo tôi.

          Jin lơ ngơ sải bước đi theo mĩ nữ. Những nơi sang trọng bậc nhất như thế này... đã bao lâu anh chưa đến? Bước vào căn phòng VIP xa hoa, anh chợt giật mình.

          Con người kia là ai? Không phải Kim Taehyung. Nhất định không phải. Lại còn mấy người bạn cũ nữa, họ đâu?

        - Con trai thân yêu... Mới vậy đã quên ta rồi? - Người đàn ông trong bộ vest sang trọng xoay người lại.

        - Ông... - Anh phừng phừng lửa giận. Lão còn sống ra đấy làm cái của nợ gì. - ... Không phải đã từ con rồi sao??

       - Jinie của ba, sao con lại như vậy chứ> Tới đây ngồi cạnh ta nào, họ sắp đến rồi.

       - Ai sắp đến? - Anh buông một câu cộc lốc.

       - Nhà thông gia của chúng ta: Tập đoàn SM.

     - Vậy ra là ông mạo danh Taehyung gọi tôi ra đây?

- Ta biết nếu là ta con nhất định không nghe. Cũng may thằng nhỏ Taehyung đó ngoan ngoãn, một lần đến thăm ta liền để quên điện thoại, như vậy ta và con mới có thể đoàn tụ chứ.

- Đoàn tụ con khỉ! Tôi thèm vào. Từ ngày ông ném di ảnh của mẹ tôi đi và dẫn con đàn bà đó về thì tôi và ông đã trở thành người dưng rồi. Hừ! Nực cười!- Anh nhếch mép khinh bỉ.

Ông ta chồm người dậy, một cước đạp Jin ngã xuống nền đất lạnh.

- Mày nói gì mặc xác mà!. Ngồi đây xã giao vài câu, kí giấy kết hôn với con gái người ta xong đi đâu thì đi.

- Khỏi! Bây giờ tôi không cần dựa vào ông nữa rồi, vậy nên, tờ giấy đó có chết tôi cũng không kí. Tôi đi trước, khỏi tiễn!

 Đoạn, anh đứng dậy phủi mông đi ra ngoài, bỏ lại lão già đằng sau đang lấy hết mấy câu chửi thề của mọi quốc gia ra mà xỉa xói: " Damn...TMD...Fuck..."

---------------------------

Jin co ro bước đi trong gió đông lạnh buốt ( ShinV : Tự dưng thấy giống ngôn tình trẩu tre a~). Từng cơn gió tạt vào người anh xiêu vẹo. Tại sao anh chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp? Bước chân ngày một nặng nề, anh vừa đi vừa tự hỏi, liệu trên đời này có nơi nào anh có thể yên thân? 

Chân nam đá chân xiêu một hồi, từ lúc nào anh đã quay lại quán Bì heo Namjoon trong vô thức. Bất giác anh mỉm cười, phải rồi, cái quán nhỏ bé này chính là nơi anh có thể mỉm cười mà không suy nghĩ.

- Gì đây? Vẫn chưa đóng cửa à? Lúc đi mình đã khóa rồi cơ mà?

Anh lấy người đủn cửa bước vào. Ah~ Tên biến thái kia rồi, tên biến thái duy nhất khiến anh cười. Cảm giác có người đang nhìn, Namjoon quay đầu lại. Thấy anh, hắn nở nụ cười sáng lạn, thấy được cả lúm đồng tiền.

- Về rồi sao? Tôi đợi anh mãi.

- Đợi tôi?Làm gì? Tôi không có tiền cho anh vay đâu.

- Ai nha nha~ Tôi nào có ý đó! Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday.!!!

Ha! Còn có người nhớ sinh nhật anh cơ đấy? Một cỗ cảm xúc từ đâu dâng đến nghẹn tim. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Anh khóc như một đứa trẻ tìm được yêu thương. Lần đầu tiên, từ sau khi mẹ mất, anh khóc.

- Này này!!! Anh sao vậy? Đau ở đâu à?- Những tưởng tổ chức sinh nhật cho anh thì anh sẽ vui, tại sao lại thành ra làm người ta khóc thế này? Namjoon luống cuống đưa tay lau đi giọt nước mắt, bỗng không biết làm gì thêm. A! Hôm kia con bà hàng xóm khóc, hình như là làm như vầy...

Hắn vươn tay kéo anh vào lòng, ôn nhu vỗ vỗ lưng anh, miệng thì thầm:

- Cứ khóc đi, tôi không phiền đâu. Với lại có gì uất ức cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cái thùng rác đế nghe anh nói. Ách... Anh đã là nhân viên của tôi, thì cũng coi như người nhà đi, san sẻ với nhau là điều nên làm...- Xong lại gắt gao ôm chặt hơn nữa.

Jin lại khóc to hơn, như muốn đem hết nước mắt cả đời khóc cạn một lần. Namjoon càng thêm bất lực. Ai nha nha... Ngồi ôm nhau cả đêm như vầy sẽ ấm hơn đi?

-----------------------------------

ShinV: Sorry vì dạo này lười đăng chap nhoa. Cũng cảm ơn mấy tềnh yêu không đá bay truyện này ra khỏi thư viện. KAMSA~~. Cơ mà viết xong chap nì tui nhận ra: Mọi chuyện yên ổn là nhờ ơn bà hàng xóm nhểy ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip