Em không giận anh đâu

" Tôi đưa em về " Jimin hít thật sâu đỡ Jungkook lên

Trên đường đi Jungkook đã không còn khóc nữa nhưng khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao vô cùng, đôi mắt sưng đỏ khiến người khác nhìn vào phải đau lòng. Đến trước cửa nhà Taehyung, Jimin chào tạm biệt nhưng cũng không quên nói lời động viên cậu rồi mới rời đi. Tay kéo vali dùng chìa khóa mà ba mình đưa mở cửa bước vào. Không gian bên trong rất đẹp, mọi thứ đều thiết kế theo phong cách châu âu nhưng sự bề bộn đã làm mất điểm trong mắt người nhìn, mùi rượu, thức ăn bay khắp nhà khiến Jungkook khó chịu mà nhăn mặt

Cậu để vali ở một góc rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, chén bát đều được rửa sạch sắp ngăn nắp, lau dọn sàn nhà, sắp xếp lại tất cả mọi thứ lộn xộn ở phòng khách rồi dùng nước xịt phòng mang trong vali xua tan đi mùi khó chịu của rượu, mọi thứ lại đâu vào đó sau gần 1 tiếng đồng hồ. Cậu là người không thích bừa bộn nên tất nhiên sống trong một căn nhà không gọn gàng thì sẽ khó chịu lắm

Jungkook kéo vali lên lầu vì nhà có rất nhiều phòng lại không biết Taehyung ở phòng nào nên cậu chọn đại, nhìn thấy căn phòng nằm ở cuối hành lang lầu hai. Cậu đẩy cửa bước vào, hình ảnh khiến mặt Jungkook lập tức đỏ lên, sóng mũi cay nồng, ngón tay không chút sức lực mà buông lỏng làm cái vali rớt xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Hai thân ảnh không biết xấu hổ quấn lấy nhau trên giường, quần áo rơi rớt đầy sàn. Âm thanh lúc nãy làm Taehyung động đậy, mắt nheo lại vì ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, anh đưa tay đẩy Nari ra xa một chút quay người lại liền phát hiện cậu nhóc đang cứng đơ đứng ngay cửa. Jungkook liền quay người chạy đi khi thấy Taehyung nhìn mình

Đầu anh đau như búa bổ, thầm chửi trong lòng một tiếng, mặc đại đồ vào rồi chạy theo Jungkook. Cậu đứng ngay cầu thang hô hấp khó khăn, mọi vật xung quanh cậu không ngừng quay cuồn, rồi tất cả bao trùm một màu đen. Taehyung đuổi theo đến đó thấy cậu nằm trên sàn liền hốt hoảng bế Jungkook lên

" Jun...Jungkook cậu nghe tôi nói gì không? " Anh nâng đầu cậu lên, bàn tay đánh nhẹ vào má Jungkook

"........."

" Này đừng làm tôi sợ, mau mở mắt ra nhìn tôi đi " Không hiểu sao lúc thấy cậu như vậy anh sợ lắm, sợ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy người con trai này nữa

Ôm cậu vào lòng chạy thật nhanh đến hầm lấy xe phi đến bệnh viện. Trên đường đi khoảng vài giây lại quay qua nhìn con người đang nhắm chặt đôi mắt bên cạnh

" Mau...mau lên " Anh chạy trên hành lang bên viện quát lớn

" Đưa đưa cậu ấy đi cấp cứu " Bị anh làm hoảng hồn, bác sĩ và y tá ở đó cũng gấp rút gọi nhau

Lúc cậu tỉnh dậy trời đã sụp tối, nhìn ra phía cửa thấy bên ngoài đang mưa rất lớn, hai tay khó khăn chống lên nệm nâng người ngồi dậy, đôi mắt đượm buồn nhìn về một điểm vô định

" Anh ấy đi rồi. Đúng rồi anh còn phải về với cô ấy nữa " Cậu cười nhưng trong lòng đau lắm

" Chịu tỉnh rồi hả? " Taehyung mở cửa đi vào

" .........." Cậu cúi mặt như sắp khóc

" Cậu......" Thấy Jungkook như vậy anh liền bối rối không biết nên làm gì tiếp theo

" Xin lỗi vì hồi sáng không đến nhà thờ " Anh đến bên giường, lời nói phát ra rất thiếu tự nhiên

" Em không giận anh đâu " Cậu ngước mặt mỉm cười nhìn anh, nỗi buồn pha lẫn sự hạnh phúc vì anh không bỏ cậu đi

" Cậu cũng biết tôi thích Nari và cô ấy cũng thích tôi....... " Câu nói của cậu làm tim anh đau lắm, cứ tưởng cậu sẽ đánh anh, mắng anh nhưng không.....cậu cười, nụ cười đầy chua sót

" Không....không sao " Cậu cắt ngang lời nói của anh

-" Dù em có giận anh thì cũng đâu làm anh yêu em như trước nữa. Taehyung anh thật sự không nhớ ra em là ai sao? "

" Cậu ăn gì chưa? Hay tôi đưa cậu đi ăn? " Sau một hồi cả hai im lặng thì anh lên tiếng

" Bác sĩ cho em về sao? " Cậu nhìn chai nước biển được truyền sắp hết liền thắc mắc hỏi

" Bác sĩ nói cậu vì sốc và chưa có gì trong bụng nên mới xỉu khi nào tỉnh lại thì có thể xuất viện " Anh ôn tồn giải thích

" Ừm " Cậu gật đầu

Taehyung lái xe ra khỏi bệnh viện trên đường vẫn chưa biết nên đưa cậu đi đâu liền quay sang hỏi " Cậu ăn gì? "

" Anh thích ăn gì em sẽ ăn món đó. Em dễ ăn lắm " Cậu quay sang nhìn anh cười hồn nhiên

" Vậy đi ăn thịt nướng được không? " Không hiểu vì sao nhìn nụ cười đó của cậu làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh làm tổn thương nụ cười đó, tổn thương một thiên thần nhỏ chăng?

" Em biết ngay anh sẽ bảo đi ăn thịt nướng mà " Jungkook thích thú đắc ý

" Sao cậu biết? Tôi và cậu có gặp nhau sao? " Anh nghi ngờ nheo mắt

" À......em chỉ đoán thôi " Jungkook ngưng cười miệng bắt đầu ấp úng, đôi mắt nhìn ra phía ngoài né tránh anh

" Đoán sao? " Taehyung có cảm nhận câu nói trên có gì đó quen thuộc nhưng mãi cũng chẳng nhớ nổi

Chạy xe vào trong bãi, anh cùng Jungkook vào một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng và bắt đầu gọi món. Taehyung cặm cụi nướng thịt còn Jungkook thì cứ ngồi gắp ăn lia lịa mà chẳng để ý gì đến anh

" Này sao cậu cứ ăn hoài vậy? Nướng thịt đi chứ, tôi có phải người hầu đâu " Anh bất mãn nói

" Vậy anh ăn đi, để đó em lo " Gắp phần thịt đã chín vào chén của anh

Sau 15 phút trôi qua, Taehyung gắp thêm miếng thịt vào chén thì bị Jungkook chặn lại

" Gì? " Anh cau mày

" Anh ăn hết rồi sao em ăn? Phụ em đi chứ? " Cậu nhăn mặt nhìn miếng thịt cuối cùng trên vỉ nướng sắp rơi vào bụng người kia

" Cậu nướng, tôi cũng nướng rồi ai sẽ ăn? " Anh gạt tay cậu sang một để miếng thịt kia vào miệng

" Nướng xong rồi ăn " Cậu chu miệng lên cãi rồi gọi phục vụ " Cho em thêm 5 phần nữa "

"............." Taehyung hơi nghiêng đầu khi nghe câu nói lúc nãy, nó có gì đó rất quen và ngay cả tình huống lúc đó cảm giác như mình đã từng trải qua vậy, nhưng càng nhớ thì đầu lại càng đau nên thôi

______________________

Mv ra rồi, đẹp xuất sắc luôn, bài hát làm tui nghiện rồi

À nhớ vote cho chuối nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip