eight

Tiếp flashback

"Xin chào, không biết cậu Kim đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?"

"Gửi rồi thì nhận rồi chứ sao còn hỏi? phiền phức" - nếu có thể hắn liền lập tức đi mà nghiền nát cả đám đó, một lũ bò sát bẩn thỉu.

"Aigoo khó chịu thế? không sợ tụi tao trút giận lên cục cưng của mày sao?"

"Tao nói rồi, một vết thương của em ấy bằng một mạng chó của chúng mày. Thử đụng vào xem con mẹ nó coi tao có giết hết lũ chúng mày không" - hắn vừa gằn giọng vừa hâm doạ.

"Căng thế chú, không đụng là được chứ gì? Để tôi chuyển máy giúp cậu gặp người yêu bé nhỏ tí nhé?"

Ngay khi được tháo băng keo từ miệng ra Duji vừa khóc vừa hét vào điện thoại, mang tính là hét nhưng thực tế là đang cầu xin Taehyung, hắn chỉ hận không thể phanh thây tất cả bọn chúng ngay bây giờ.

"Kim Taehyung làm ơn đừng đến đây coi như em xin anh! nơi này bị chúng nó gài bom hết rồi làm ơn đừng..." - còn chưa kịp hoàn thiện câu nói thì cậu bị ăn một cái tát như trời giáng.

"Mẹ mày! bịch cái miệng nó lại"

"Khốn nạn! tao đã nói không được đụng tới em ấy mà lũ chó" - hắn tức giận đập xuống bàn thật mạnh đứng phắt dậy, tay cầm điện thoại siết chặt như muốn nổ tung.

"Trách thằng ranh con của mày quá nhiều chuyện đi. À mà mày nói không được có vết thương chứ có nói là không được tát đâu?"

"Mày nên trân trọng những phút giây cuối đời đi vì tao sắp đến và lấy hết cái mạng chó của chúng mày rồi" - Taehyung không kiềm chế được dùng lực mạnh đấm một cái vào tường, máu từ tay bắt đầu chảy ra đua nhau nhảy xuống nền gạch.

"Này bình tĩnh đi" - Hoseok quát một câu rồi với tay kéo ngăn tủ lấy hộp y tế xử lý vết thương cho Taehyung.

"Tự cậu nghĩ xem bây giờ điều cần thiết nhất ở bản thân là cái gì, nhìn lại cậu đi? thế này rồi cứu được ai?"

Taehyung im lặng, hắn đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ngay cả một ngón tay hắn cũng chả buồn mà cử động, thật sự thì sức ảnh hưởng của tình yêu nó mạnh mẽ đến thế sao?

"Cậu tính thế nào?" - xử lý xong vết thương của Taehyung, anh ngồi thẳng lên chân bắt chéo và chăm chăm nhìn hắn.

"Không biết, một mình tôi chắc đủ rồi nhỉ?"

"Không biết? trong từ điển của cậu cũng có hai từ này cơ à? một chọi một bầy chắc cậu nghĩ bản thân là siêu anh hùng, người nhện hay là đi thế mạng cho Duji?" - Hoseok đánh vào vai hắn một cái với hy vọng là hắn sẽ tỉnh ngộ, đúng là bị tình yêu làm mù con mắt.

"Được thế mạng à?"

"Ngu ngốc! cậu nghĩ chỉ đơn giản như vậy?" - Hoseok lớn giọng.

"Chỉ cần là Duji, tất cả đều được"

"NGU" - Hoseok đứng lên lấy tư thế chuẩn bị cho hắn một liều thuốc tỉnh ngộ, nhưng anh đã không làm vậy mà bỏ ra ngoài.

"Sống có kế hoạch đi bro, câu này của cậu đấy, nhớ chứ?" - Hoseok vẫn không quên kèm lời nhắc nhở cho hắn trước khi đi, anh là đang muốn hắn tự sắp xếp lại dây thần kinh não của mình trước khi Hoseok ra tay nối nó lại giùm cho hắn.

Một giờ nhanh chóng trôi qua dưới sự suy tính của Taehyung thì hắn cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình.

"Sếp cho gọi tôi" - Jiyong cánh tay trái của Taehyung.

"Ngồi xuống đi"

"Đây" - hắn đưa tất cả việc cần Jiyong hoàn thành rồi nói tiếp:

"Nhờ cậu nhé!"

"Sếp nói thật? tôi chỉ giỏi chuồng chứ không biết đánh nhau" - Jiyong ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đó chính là điều mà tôi cần cậu"

________

Kim Taehyung chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có một tình huống mà hắn cứ tưởng chỉ có trên những bộ drama xứ Hàn, đúng là trên đời này cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

"Thế nào rồi?" - Hoseok vừa lái xe vừa lia mắt nhìn Taehyung.

Không nhận được phản hồi từ người kia, Hoseok nhanh chóng phanh xe vào lề đường nhíu chặt mày nhìn hắn.

Taehyung vẫn tiếp tục im lặng

"Cậu định đi thế mạng thật sao tên điên này" - Hoseok đấm tay xuống vô lăng một cái mạnh, anh thật sai khi đánh giá Taehyung quá cao như vậy, quả nhiên hắn xem tính mạng của bản thân không bằng một kí lô gam.

Nhắm chặt mắt thở một hơi dài, Hoseok dằn cơn giận xuống tiếp tục đạp ga lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip