End

" Jungkook, em ấy tỉnh rồi! "

Hoseok vừa mừng vừa hớt hải chạy xung quanh tìm bác sĩ, Taehyung nghe được tin không chần chừ mà vứt cả đồ ăn vừa mua về sang một bên mà lao vào phòng bệnh Jungkook như tên lửa.

" Cậu ấy còn hơi yếu vì mới tỉnh lại nhưng hiện tại đã an toàn rồi, chúng tôi sẽ theo dõi sức khoẻ cậu ấy đến khi nào ổn định hẳn thì có thể về nhé "

Flashback cuối ep 2 và đầu ep 3

" Park Duji "

" Park Duji? "

Khi nghe Taehyung lẩm nhẩm tên người khác trong miệng, Jungkook không kiềm nổi lòng mình mà gọi điện cho Hoseok để hỏi.

" Anh biết Park Duji là ai không?"

" Có việc gì không Jungkook? "

Nghe đầu dây bên Jungkook không có tiếng trả lời, Hoseok ấp úng nói :

" Park Duji..là người yêu cũ của Taehyung, xin lỗi nếu có làm em tổn thương nhưng tôi nghĩ em cũng cần biết sự thật "

Không ngoài dự đoán của Jungkook, nghe xong em chỉ biết cụp đuôi mắt xuống.

" Lúc đó do sự cố nên hai người mới bị tách khỏi nhau nhưng hôm nay tôi nghe được tin Duji vẫn còn sống và đang trở về, có lẽ vì vậy mà Taehyung..."

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé Hoseok "

Vậy là đã rõ, người Taehyung yêu chính là Park Duji, vốn dĩ Jungkook có mặt trong cuộc đời Taehyung là đang mang danh của một kẻ thay thế.

Vội cất điện thoại vào túi, hai mắt Jungkook bị nhoè đi vì dòng lệ, chẳng còn thấy gì sau một lớp nước mắt ấy nữa nhưng em vẫn cố chấp mà chạy ra khỏi nhà, đơn giản vì không ai muốn nhìn người mình yêu cứ mê mang mà gọi tên người khác cả.

Một đoạn đường dài chẳng biết là bao xa, thậm chí em không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn gió giữa mùa đông rít qua từng thớ thịt của em. Còn hơn thế nữa chính là chiếc xe đỏ chói đang lăn bánh qua người, em còn chẳng cảm thấy đau cơ mà, trên đời này vốn không có thứ gì có thể lạnh lẽo đến mức đau đớn như lòng người cả!

Tiếng còi xe cứu thương chói tai quá nhưng vẫn không thể lấn ác được giọng gào thét tên Jungkook của Taehyung. Ai bảo là anh không yêu em?

Từng tiếng nhịp tim Jungkook hắn đều nghe rõ, nhìn em cứ nằm im bất động Taehyung không thể biết cảm giác của em thế nào, hắn muốn nghe lời than thở từ Jungkook, hắn muốn biết cảm nhận của em cho dù có tiêu cực hay tích cực, chung quy hắn muốn hiểu Jungkook!

Hắn muốn chia sẽ nỗi đau với Jungkook, hắn muốn gánh hết tất cả sự tổn thương của em.

" Jungkook tỉnh lại đi em! "

Taehyung, em đau đớn đến mức không muốn chống chọi nữa, nếu bây giờ em buông xuôi thì có được không?

Đừng đối xử với em như thế, đừng biến em thành Duji nữa, em chịu thua rồi anh đừng làm như thế với em được không?

Em không bị bệnh, em là một Jeon Jungkook bình thường, xem em là con người một chút không được sao?

End flashback

Đến cuối cùng những chuyện mà Jungkook đã trải qua chính là thế giới mà em phải đấu tranh trong hôn lúc mê, tiếng còi xe cứu thương văng vẳng bên tai, giọng còn say rượu của Taehyung gào lên dần tắt lịm cũng là lúc Jungkook chìm dần vào một thế giới mà em phải chiến thắng nó để có thể trở về ít nhất cũng để nghe lời giải thích từ Taehyung.

Ống thở vẫn đang đặt trên mũi, Jungkook nhìn thấy Taehyung sau một giấc ngủ dài không mấy đẹp đẽ, hai dòng lệ không tự chủ được cứ thế mà tuôn ra.

" Jungkook đừng khóc "

Tay Taehyung chỉ biết run rẩy mà lau đi những giọt nước kia, hắn biết em đau, hắn cũng đau.

" Taehyung " - giọng Jungkook thều thào theo tiếng nấc nghẹn.

" Em không phải Duji "

Taehyung hắn biết em đang nghĩ gì, dù có tệ đến đến đâu thì hắn cũng không bao giờ làm ra loại chuyện khiến người khác tổn thương như vậy, cho dù Duji có quay về thì người hắn yêu vẫn luôn là Jeon Jungkook, chỉ là có một chút bối rối không ngờ lại khiến em thành ra như vậy, tồi thật đấy!

" Anh hiểu, Jungkook anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện "

Taehyung quỳ dưới nền gạch khóc nhiều đến ước cả khuôn mặt, ai mà ngờ hắn yêu Jungkook đến thế chứ. Có lúc hắn cộc cằn hay nổi giận với em, mỗi lần như vậy hắn cảm thấy có lỗi đến mức muốn chết đi cho rồi nhưng mà em lại không trách hắn, thấu hiểu cho hắn đến mức đáng thương.

Jungkook kéo nhẹ ngón tay ý bảo Taehyung dứng dậy, hắn vội gạt nước mắt nhẹ nhàng hôn vào tay em một cái, Jungkook khẽ mĩm cười, em hy vọng cuộc đời giữa mình và Taehyung sẽ bước sang một trang sách mới được tô nhiều màu sắc hơn, em tin chắc là vậy.

Dù cho có sóng gió đến đâu thì số phận vẫn đưa hai trái tim có chung nhịp đập về với nhau, nhưng nếu không có sự tôn trọng giành cho đối phương thì chắc chắn sẽ có một trái tim bị lỡ nhịp. Nếu từ đầu đã chọn nhau thì xin hãy trân trọng nhau hết mức có thể.

Lời cuối mình muốn chúc cho tất cả những ai đang có người bên cạnh sẽ thật hạnh phúc và những ai chưa có thì sẽ sớm tìm được mảnh ghép phù hợp còn lại. Thank you so much!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip