sixteen
Vì fic này là sản phẩm theo trí tưởng tượng của mình nên là mình muốn các bạn đọc nó theo kiểu để giải trí, đọc giết thời gian vậy thôi. Đừng quan trọng hoá vấn đề là những tình tiết trong câu chuyện này có thật hay không 🤗 iuuu
Bác sĩ nói dứt câu nhưng không nhận được lời đáp trả từ hắn và em.
"Tôi là Namjoon, người chịu trách nhiệm chữa trị cho cậu Duji, liên hệ với tôi bất cứ khi nào mà hai người cần" - bản thân là bác sĩ tâm lý nên rất hiểu tâm trạng của người khác, Namjoon chỉ thở dài để lại một câu rồi gấp hồ sơ bệnh án của Jungkook, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nhận thấy người bác sĩ kia đã đi khuất, Jungkook mất bình tĩnh mà giật lấy áo hắn và hỏi :
"Kim Taehyung anh giải thích đi, nhanh mở mồm ra nói cho tôi biết chuyện gì đi chứ"
Taehyung với vẻ mặt buồn rầu im lặng.
"Xin lỗi nha, tôi quên mất bản thân chỉ là một con rối thì làm sao có đủ tư cách để hỏi người tuyệt vời đến nhẫn tâm như anh"
Jungkook nhếnh lên một nụ cười rõ to, còn không phải là dành cho bản thân em sao? nhìn Taehyung vẫn đứng đó không một lời hồi đáp, Jungkook cắn môi đến bật máu, em nhướng người muốn rời khỏi nơi đây nhưng hắn nhanh tay hơn mà giữ em lại.
"Nghe anh một lần đừng cố chấp đi Duji, khi nảy những điều bác sĩ nói em cũng đã nghe hết rồi còn gì?"
"Không! tôi không tin, tôi không nghe thấy gì hết, đồ khốn Kim Taehyung và rác rưởi Park Duji cút ra khỏi cuộc đời tao đi"
Jungkook gào lên hất Taehyung ngã ngửa, một mạch chạy khỏi bệnh viện.
"Jeon Jungkook ai cho phép em tự ý rời khỏi tôi?"
Khi đã là đồ của Kim Taehyung thì một là hắn vứt bỏ, hai là hắn cho đi chứ không bao giờ có chuyện tự nhiên hắn lại phải mất đi thứ gì đó của mình. Tất cả của Taehyung, nếu không có sự cho phép của hắn thì không một thứ gì có thể rời khỏi hắn.
Và đặc biệt là Jeon Jungkook!
Đối với Jungkook, hắn dễ dàng đuổi kịp và kéo em về bệnh viện mà không mất quá nhiều sức tìm kiếm. Nhưng khi hắn bắt gặp thì em lại chuẩn bị theo Hoseok lên xe anh ta.
"Jeon Jungkook ai cho em cái quyền tự ý như vậy hả?" - hắn đi đến kéo em ra.
"Anh cút! Hoseok cứu tôi" - Jungkook nắm cánh tay Hoseok với ánh mắt cầu cứu.
"Cái gì vậy? Buông ra đi cậu đang làm Jungkook đau đấy Taehyung"
"Không phải chuyện của cậu, lắm mồm"
"Không Hoseok, xin anh hãy mang tôi theo" - JK vùng khỏi hắn và chạy qua phía sau lưng Hoseok.
"Em đừng ngoan cố nữa, nhìn xem là tôi đang muốn tốt cho em. Tôi làm tất cả vì em, em muốn tôi phải thế nào nữa thì mới vừa lòng? "
"Anh im đi! nhắc cho anh nhớ tôi là Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook đấy, những lời này không phải dành cho tôi"
Hoseok không nhìn nổi câu chuyện trước mắt nữa, làm người đứng giữa thật không dễ chịu chút nào.
"Im lặng " - Hoseok gắt lên.
Cả ba người đứng nhìn nhau.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hắn..."
Jungkook chưa hoàn thành câu thì Taehyung đã chen lời vào :
"Là Jungkook bị ốm nhưng không chịu chữa trị lại còn hất tôi ra mà chạy đi. Nhìn xem ai mới là người quá đáng ?"
"Không phải! là anh ấy bắt tôi vào đó. Tôi không có bệnh, Hoseok anh tin tôi đúng không?"
"Được rồi Jungkook, bệnh thì phải chữa, đừng nghịch nữa theo Taehyung về đi" - Hoseok nhìn bộ dạng nhợt nhạt của Jungkook mà thở dài. Cố chấp đến quá đáng.
Jungkook hụt hẫng nhìn Hoseok đẩy mình lên xe để Taehyung lái đi mà chẳng thể làm gì được, em thật sự hết sức chống cự rồi. Em thề là bản thân chẳng có bệnh gì trong người cả nhưng theo trí nhớ của mình, một chất dịch màu trắng được tiêm vào em trong lúc mê man vẫn là một dấu chấm hỏi.
Buổi sáng của một tháng sau, Taehyung vẫn ngày ngày gieo rắc Duji vào đầu Jungkook làm em hoá điên theo hắn.
"Duji ra ăn sáng đi em"
"Hả? em là Jungkook mà?" - Jungkook ngước đôi mắt ngây ngô lên hỏi hắn.
"Jungkook gì chứ? anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Jungkook không có thật"
"Em là Duji, là Park Duji. Duji hư quá, em bé thì phải nghe lời người lớn chứ"
"Duji xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa"
Cứ ngỡ một ngày nữa lại trôi qua êm xuôi như những ngày qua nhưng không! Tiếng mở cửa phòng bệnh làm dừng lại hành động của em và hắn.
"Tôi đến thăm hai người"
"Thăm em ấy được rồi, tôi đâu có bệnh"
Hoseok ậm ừ nhìn hắn.
Chợt hai mắt Jungkook sáng lên khi nhìn thấy Hoseok, em vui mừng như vớ được vàng vậy.
"Được cứu rồi!"
Cùng lúc đó Namjoon - bác sĩ phụ trách bệnh lý của Jungkook cũng bước vào, em nhanh chóng thu ánh mắt rực màu hi vọng của mình lại.
"Đến giờ khám bệnh rồi, những ai không phận sự xin mời ở bên ngoài"
Namjoon lật hồ sơ Jungkook ra rồi hỏi Taehyung :
"Hôm nay thấy cậu ấy đã khá hơn chưa?"
"Em ấy tự xưng mình là Duji rồi, có điều vẫn còn nhắc đến Jungkook nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi" - Taehyung gật gù.
"Được rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi, chút nữa sẽ có y tá đến tiêm thuốc. Tôi cần trao đổi riêng một chút với người thân, mời đi theo tôi"
Taehyung và Namjoon vừa bước ra cửa thì chạm mặt Hoseok, hắn không yên tâm để một mình em với anh ta, hắn sợ em sẽ bị khơi lại trí nhớ về Jeon Jungkook. Nhưng Namjoon vỗ vai hắn ý bảo không sao rồi hai người cùng đi.
"Anh làm vậy lỡ mà em ấy quay trở lại thì biết làm sao? tôi phải vất vả lắm mới được như vậy anh biết không?"
"Bình tĩnh đi, tôi còn có chuyện quan trọng hơn này"
"Ừ?"
"Chú lo mà xem lại đi, cái cậu lúc nảy xuất hiện tôi có thấy ánh mắt Jungkook thay đổi, bồ chú giỏi thật, chỉ có tinh ý cỡ tôi mới nhìn ra"
"Anh tự hào cái gì? chẳng phải là do thuốc của anh hay sao?" - Taehyung gắt lên.
"Thuốc ba phần, cậu bảy phần. Nếu không yên tâm thì dứt khoát cái cuối đi" - Namjoon vỗ vai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip