thirteen


Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày Jungkook và Taehyung quay về với nhau. Hai người trở lại cuộc sống như trước kia của em và hắn, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Taehyung vẫn hoàn Taehyung, dùng Jungkook để làm thoả mãn sự mong muốn của mình trên thế gian này chỉ có hắn. Bảo em ngu ngốc cũng được, chỉ cần là hắn thì việc gì em cũng không ngại.

Em yêu hắn như thế nhưng đổi lại được gì cho tình yêu của em? chẳng được gì lại còn không dừng lại ở đó, Taehyung hắn không hề có ý định chỉ yêu một Jungkook hay Duji. Hắn luôn chia đều thời gian của mình cho em và cậu, bây giờ hắn cảm thấy chỉ một Duji là không đủ nên đã tiếp tục nhân bản Duji lên con người thứ hai là Jungkook nhưng ở phiên bản nâng cấp hơn. Điều làm Taehyung hắn cảm thấy vất vả hơn là khi mỗi ngày phải chạy qua chạy lại như chó săn mồi.

"Jungkook, ăn cái này đi"

"Jungkook cái này ngon này"

"Jungkook cái này tuyệt lắm, em uống đi"

"Jungkook bỏ cái đó đi, dùng mùi này"

"Jungkook chúc mừng sinh nhật! tặng em"

"Jungkook đừng mặc đồ kiểu đó nữa, mặc cái này đi"

"Jungkook, Jungkook, Jungkook..."

"Thôi đủ rồi Kim Taehyung!"

Nhìn xem Jungkook vẫn chỉ là một người bình thường, vẫn có giới hạn của bản thân, chỉ là sự chịu đựng của em hơn người khác chút thôi.

"Jungkook, tôi dạy em như thế khi nào?"

"Làm ơn đi! Em không phải cậu ấy"

Như đánh thẳng vào suy nghĩ Taehyung, hắn dừng sự cau có của mình lại nhưng không nói gì mà chỉ nhìn Jungkook.

"Anh nhìn thẳng vào mắt em đi, xem cho kĩ vào. Em là Jungkook, Jeon Jungkook không phải Park Duji"

Ngừng lại vài giây lau đi giọt nước đọng trên mi mắt, tông giọng Jungkook theo đó mà nhẹ xuống :

"Duji thích thịt gà nhưng Jungkook thì không! Jungkook sẽ bị nhức đầu khi ăn nó"

"Duji thích sữa chua nhưng Jungkook thích sữa chuối, bệnh dạ dày không dùng được đồ chua, điều này căn bản là anh không để tâm!"

"Duji dùng mùi hoa sữa nhưng mũi Jungkook không chịu được mùi gắt như vậy, em luôn mang trên mình những mùi ngọt dịu"

"Duji mặc đồ nổi bật nhưng Jungkook thì không, màu da Jungkook chỉ hợp với tông lạnh"

"Duji là người nhỏ nhẹ, Jungkook cũng thế. Nhưng Duji chưa bao giờ lớn tiếng còn Jungkook thì vì Duji mà lớn tiếng"

Jungkook cười nhẹ, không vì cái gì cả, chỉ để ngăn nước mắt em thôi. Cứ khóc suốt thì chẳng phải là vô dụng quá sao?

"Anh có nhớ vào ngày sinh nhật em Taehyung đã tặng cho em một đoá hoa ly và một chiếc nhẫn không?"

"Em biết Duji cậu ấy rất thích hoa ly, nhưng anh không biết mũi em nhạy cảm, nước hoa còn không chịu được thì phấn hoa làm sao có thể. Còn chiếc nhẫn, anh biết không? nó rất vừa tay không thừa hay thiếu một tẹo nào luôn, nhưng là tay cậu ấy chứ không phải em"

Mỗi câu nói với hắn em đều nhấn mạnh Duji và Jungkook, nhằm tách mình ra khỏi cậu ấy để hắn có thể hiểu được em và Duji là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt.

"Hiểu cho em với Taehyung, em không còn chịu nổi nữa!"

"Ngay từ đầu em nên nghe Hoseok mới phải, người anh yêu là cậu ấy chứ không phải em, giờ thì trả tự do cho hai người"

Jungkook tháo chiếc nhẫn lỏng lẻo trên ngón áp út của mình ra rồi đặt vào lòng bàn tay Taehyung.

Taehyung dõi ánh mắt vô cảm của mình theo em.

Kim Taehyung! Buông tha cho em ấy được chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip