three
Hôm nay Jungkook tan làm sớm hơn thường ngày, em quyết định sẽ đi siêu thị về nấu một món thật ngon cho hắn. Đã lâu rồi em và hắn không ở bên nhau nhiều như lúc trước nữa, cũng không biết từ khi nào mà hai người họ dần cách xa nhau đến thế. Jungkook vẫn đang bâng khuâng về việc Hoseok đã nói với em, đúng vậy! sau đêm ngày hôm đó em đã tìm đến gặp Hoseok. Anh ta quyết định nói hết cho em và không muốn phải che giấu cho sự sai trái của Taehyung thêm một phút giây nào nữa.
Ba năm qua Hoseok chịu đủ rồi, anh không muốn tiếp tục nhìn em chịu tổn thương dù chỉ một giây. Đúng! Hoseok yêu em, anh ta yêu em đến mức có thể sẵn sàng hy sinh tất cả cho em, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là đứng sau nhìn em hạnh phúc. Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó!
Quanh quẩn một hồi thì em cũng đã mua được hết đồ cần thiết cho buổi tối nay, à tí nữa thì quên mất vẫn còn thiếu bánh kem. Hôm nay là sinh nhật Taehyung, do quá bận rộn nên em quên mất phải mua đồ trang trí nhà, nhưng không sao em biết hắn thích đơn giản nên không cần phải tốn thời gian cho những thứ đó vì có cất công làm thì hắn cũng đâu có thích.
"Chắc Taehyung sẽ bất ngờ lắm" - sau khi làm xong hết mọi thứ thì em tự cảm thán.
Chuẩn bị xong xuôi thì em quyết định đi tắm, nhìn em hiện giờ chẳng khác gì xác sống vậy, hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc vắt chân lên cổ mà chạy mất. Không được không được, em phải "tân trang" lại bản thân thôi.
9 giờ tối
"Taehyung, mừng anh đã về" - khi nghe tiếng mở cửa em không chần chừ mà nhào đến hắn.
Một chút chùng lòng, cảm giác thất vọng tràn lan trong em, em nhận ra đây không phải hắn.
"Jungkook, Taehyung nhờ tôi nhắn với em đêm nay hắn không về, em nhớ nghỉ ngơi sớm" - anh thấu ánh mắt của Jungkook, anh cảm nhận được tất cả sự buồn bã trong em. Anh muốn đi đến bóp chết Taehyung ngay lúc này.
Khốn kiếp! Hắn tưởng Jungkook yêu hắn thì hắn muốn làm gì thì làm, trong khi sinh nhật hắn em đã dành tất cả công sức của mình chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc gia đình ấm cúng, thì hắn lại ngu ngốc mà dúi đầu đến bên đứa tiện nhân kia. Cậu ta trở về đây thậm chí còn chưa đến 2 ngày, con mẹ nó đồ ngu ngốc Kim Taehyung.
"Không về sao? Được rồi, cảm ơn anh" - Jungkook lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình, em không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Từ nhỏ Jungkook đã xây cho bản thân một vách tường mạnh mẽ và cứng rắn, em đặt nó với tất cả mọi người nhưng em lại quên rằng, em chưa hề đặt bức tường mạnh mẽ ấy vào giữa em và Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip