two
Jung Hoseok - anh
" Taehyung, Duji cậu ta... " - Jung Hoseok với mái tóc nâu và dáng vẻ hấp tấp của mình chạy vào phòng Taehyung
Jung Hoseok - bạn cùng phòng với Taehyung khi cả hai còn học cấp 3
" Cậu nói Duji? Park Duji? " - ban đầu hắn còn định mắng anh vì dám làm ồn khi hắn đang làm việc, nhưng khi nghe đến hai từ Duji hắn đã hoàn toàn dời sự tập chung của mình đặt lên Hoseok
" Đúng vậy, Park Duji cậu ta vẫn còn sống"
----------------------------
Đã quá nữa đêm nhưng Jungkook vẫn đợi cửa Taehyung, em gọi hắn hơn mười cuộc hắn vẫn không nghe máy. Bình thường thì 5h hơn hắn đã tan làm và trở về nhà bên em rồi. Jungkook thấy hơi lo lắng, tự nhủ rằng Taehyung chỉ đang bận gì đó thôi, hắn là chủ tịch cơ mà, bận rộn là việc đương nhiên. Nhưng điều em thấp thỏm là tại sao hắn không có nỗi chỉ 30s để thông báo cho em? hắn luôn có trách nhiệm, hắn chẳng bao giờ để em như thế này mà?
Jungkook đang bận với nhưng rắc rối trong đầu, khi Taehyung bước vào nhà em mới chợt tỉnh.
" Taehyung, anh sao lại say thế này " - em vội vàng tới đỡ hắn, mùi rượu nồng nặc từ người hắn sộc lên mũi khiến em phải nhăn mặt
Taehyung biết em ghét mùi rượu nên chẳng bao giờ hắn để bản thân mình say quá mức cả. Đây là lần đầu em thấy hắn như vậy, bản tính hắn là một người đàn ông chững chạc và trưởng thành nên sẽ không bao giờ lạm dụng rượu bia. Ba năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ lâu để em có thể hiểu hết con người của Kim Taehyung. Em biết hắn đã gặp chuyện gì đó mà hắn không thể giải quyết được, nhưng hắn là Kim Taehyung, hắn chưa bao giờ phải cuối đầu vì bất cứ thứ gì cả.
Với một người nhạy bén như Jeon Jungkook, em biết mình và hắn sắp gặp chuyện chẳng lành.
" Anh nằm đây đợi em một chút " - Jungkook dùng tất cả sức lực của mình dìu hắn lên sofa, em buông một câu rồi quay vào pha một chút gì đó cho hắn giải rượu, khi vừa quay lưng đi em nghe thoáng giọng của Taehyung
" Park Duji "
" Park Duji? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip