1.
- hộc hộc, Jungkookie bữa sáng của cậu! Tôi có mua cả sữa chuối nữa nè.
Trên tay cầm hộp cơm và 1 hộp sữa chuối đi từ cửa lớp tới bàn cậu. Gò má xuất hiện 1 vết bầm tím, quần áo luộm thuộm, dính bẩn, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, vừa nói vừa thở dốc.
Vừa rồi hắn đang trên đường tới trường cùng với hộp cơm và hộp sữa thì...
3 thằng cao to lớn xác, trên người đầy những hình xăm hung tợn. Chúng bước tới chỗ hắn với điệu bộ hùng hổ. Vừa đi vừa nói:
- thằng kia!
- cậu gọi tôi có việc gì không?
- khôn hồn đưa hết tiền ra đây, không thì cẩn thận mai không thấy ánh sáng của mặt trời nữa đâu!
- tôi không có tiền - hắn không có tiền thật.
- cái gì cơ?
- tôi nói, tôi không có tiền
- được, thích thách thức tao chứ gì? Giữ nó vào cho tao!
2 tên to con đằng sau xông tới, giữ cả hai tay hắn lại. Đang ở tình hình yếu thế, chẳng làm gì được nên mặc kệ cho chúng thích làm gì mình thì làm. Dù sao mười mấy năm qua hắn luôn bị như thế mà. Tên cầm đầu dốc ngược ba lô hắn xuống, chỉ có sách vở. Tên đó thấy mình đen đủi gặp ngay thằng nghèo rách nên tức tối, phi tới đấm thẳng vào má hắn một cái khiến hắn ngã sõng soài ra đường. Tiện chân hai tên đàn em đạp vào bụng hắn 2 cái khiến hắn nằm ôm bụng co ro trên đường. Chúng đi rồi, hắn bắt đầu chậm chạp ôm bụng đứng dậy. Đi đến chỗ balo
- may quá! Cơm với sữa cho Kookie vẫn nguyên vẹn.
Hắn là Kim Taehyung - mồ côi cha mẹ nhưng được ông Jung Yunho đem về nuôi. Hồi ấy, ông đang trên đường đi làm thuê về thì thấy 1 đứa trẻ khoảng chừng 7-8 tháng tuổi đang nằm ở cuối con hẻm nhỏ khóc inh ỏi. Ông vốn khó khăn nhưng thấy đứa trẻ không tội tình gì, bản thân ông cũng sống cô độc 1 mình nên đã quyết định đem nó về nuôi dưỡng đến tận bây giờ.
Biết vậy nên Taehyung luôn cố gắng chăm chỉ học tập và đi tìm việc làm thêm. Đáng lẽ ra hắn chỉ định học hết cấp 2 rồi đi làm phụ giúp cha, thế nhưng hắn là học sinh nghèo vượt khó, ngoan ngoãn, học tập lại rất giỏi nên đã nhận được học bổng tại ngôi trường xa hoa trên Seoul. Vì sự khuyên bảo hết lòng của ông Yunho nên hắn và ông đã lên Seoul, Taehyung quyết định tiếp tục đi học thật chăm chỉ để không phụ lòng cha.
Thế nhưng, ngay từ đầu Taehyung đã là trẻ mồ côi nên đi học lúc nào cũng bị bạn bè khinh thường, xỉ vả, chê bai như: "đồ nha quê", "đúng là không cha không mẹ nhìn bẩn c.h.ế.t đi được, biến khỏi tầm mắt tao!", "cái loại được tha từ bãi rác về có khác, nhìn bẩn cả mắt", "nghèo như mày thì không có tư cách nói chuyện với tao đâu", "oẹ, mày hôi quá cút khỏi chỗ tao",... Không chỉ dùng lời lẽ cay nghiệt mà họ còn ném rác, trứng, tạt nước vào người hắn nữa. Có lúc còn nhốt hắn trong lớp rồi thản nhiên đi về như không có chuyện gì xảy ra, đến khi bác bảo vệ đi qua mới giúp hắn ra ngoài được. Thậm chí là đánh hắn bầm dập đến nỗi phải nhập viện nhưng nhà hắn không có tiền trả viện phí nên chỉ có thể đi về chờ cho vết thương dần lành lại thôi.
Sống dưới đáy xã hội chắc là hắn rồi...
- đi muộn thế, có biết tao đói lắm không? Mà ai cho phép mày gọi tao với cái tên thân mật đến vậy?
Cậu là Jeon Jungkook - học cùng lớp với Taehyung, lớp 10a1 trường Hochul. Cậu và hắn như 2 thái cực hoàn toàn khác biệt vậy. Nói nhà cậu giàu nhất nhì cái đất Hàn Quốc này cũng không phải nói quá. Cậu giàu-hắn nghèo. Vì gia thế của nhà cậu không hề tầm thường nên mọi người xung quanh, kể cả hiệu trưởng cũng phải sợ. Vì có gia thế khủng nên cậu chẳng sợ ai, thích gì làm đó, mọi chuyện phải đúng theo ý cậu nếu không thì kẻ đó nhất định sẽ không yên, ví dụ như khiến cho kẻ đó tán gia bại sản, hành hạ khiến người ta sống cũng chẳng bằng c.h.ế.t,.... Lúc hắn lên đây cũng là lúc hắn lỡ mê đắm cậu ngay từ lần đầu tiên. Thế nhưng, dù hắn cố gắng tiếp cận, giúp đỡ Jungkook thì cậu lại luôn từ chối lòng tốt của hắn một cách phũ phàng nhất. Dù vậy, Taehyung lại chẳng thể rời bỏ cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu hắn như được chữa lành mọi vết thương mà mọi người xung quanh đối xử với hắn. Đã nhiều lần cố gắng từ bỏ nhưng nhìn thấy Jeon Jungkook lại chẳng thể kìm lòng mà chạy tới bắt chuyện.
Jungkook thấy hắn cố gắng như vậy cũng mặc kệ. Nhưng thấy hắn cũng có vẻ có ích, có thể LỢI DỤNG!. Thế là cậu biến hắn trở thành một tay sai, như: chuẩn bị đồ ăn sáng, dọn vệ sinh hộ, mua nước, bánh, chép bài hộ, giúp cậu trong kì thi cử,... Nói chung cũng có lợi với cậu, tự nhiên có đứa tới HẦU HẠ mình thì Jungkook đâu có ngu mà từ
chối.
- t-tôi xin lỗi, nhất định không có lần sau đâu!
Xung quanh, mọi người đang bàn tán về hắn. Đại loại như: "thằng mồ côi này mặt dày thế", "Jungkook đã nói vậy rồi còn cố bám theo, dai như đỉa vậy á",...
- mày nên nhớ, mày chỉ là osin của tao mà thôi! Đừng cố chạm vào giới hạn cho phép của tao, không thì đừng trách!
- tôi biết rồi. Vậy cậu mau ăn rồi uống đi, toàn là món cậu thích đó.
- được rồi, đưa đây cho tao rồi sau đó cút về chỗ ngồi của mày đi! Hôi c.h.ế.t đi được
Taehyung ngồi bàn số 3 dãy 1(dãy ngoài cùng bên cửa lớp), Jungkook ngồi bàn số 4 dãy 1-tính từ trên bục giảng xuống.
Nhìn lên bàn của mình, hắn chỉ biết thở dài. Lại nữa rồi...
Trên bàn chỉ toàn là rác, còn có thêm dòng chữ "thằng mồ côi dơ bẩn, cút khỏi đây đi!". Taehyung ngồi 1 mình, vì chẳng ai muốn ngồi với hắn cả...
Hắn cúi đầu, im lặng dọn dẹp chỗ ngồi.
*****°**********°*********°*****
Hơi điềm =))
Tui vừa viết vừa nghĩ tình tiết nên cũng không biết đoạn sau nó thế nào đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip