Chap 2: Cảm ơn em và anh yêu em
- Oe... oe...- Tiếng khóc làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung
-Thôi Jungie à nín đi con, papa thương ha! Rồi rồi ngủ đi, ngoan nào!
"Jungkook à, em xem đây là con trai của chúng ta, anh đặt tên cho con là TaeJung. Em thấy cái tên ấy được không ? Anh đã lấy phần đầu của tên anh và phần đầu của tên em. Jungkook! Cũng đã 1 năm từ khi em mất.Và thằng bé cũng đã 1 tuổi rồi nhỉ?!
____________
Flash back
- Ọe... ọe...
-Em có sao không Kookie???
- Dạo gần đây em hay mắc ói khi ngửi thấy mùi thức ăn, không biết bị gì nữa.
- Chúng ta đi đến bệnh viện thôi, em lên thay đồ đi!
- Chúc mừng hai người! Cậu Jungkook đã mang thai gần một tháng rồi!
-Mang thai sao? Woa, Kookie anh sắp được làm papa rồi!!! - Anh vui mừng ôm chặt cậu
- Á.. á... T..Tae..à em ..s... ắp chết rồi nè... B.. buông ra
-Ấy, anh xin lỗi tại anh vui quá
___________
- Taehyung tại sao anh lại đi uống rượu mà còn thân mật với cái cô chân dài ấy hả?
- Chỉ là đi gặp đối tác thôi ! Em đừng nói nữa.
- Hừ, đối tác sao, đối tác mà còn ôm ấp này nọ !
- Kookie! Em quá đáng rồi đấy! - Taehyung hét vào mặt cậu
- Tae... Tae... Anh có còn xem em là người yêu không hả? - Cậu nói rồi bỏ chạy. Tuy đây không phải lần đầu anh lớn tiếng với cậu nhưng lần này anh còn không nghĩ đến cậu đang mang thai ngồi chờ anh về.
RẦM!!!
Mãi mê suy nghĩ mà cậu không biết rằng có 1 chiếc xe lao về phía của mình. Taehyung hốt hoảng khi nghe tiếng xe,anh nghĩ đó là Jungkook. Anh chạy nhanh ra ngoài, đúng như anh nghĩ cậu đang ở đó .
- JEON JUNGKOOK!!!
* Ò e Ò e *
-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức để cứu cả hai nhưng chỉ có thể cứu được đứa bé còn cậu ấy... Tôi xin lỗi!
- KHÔNG, KOOKIE ĐỪNG BỎ ANH Ở LẠI MÀ !!!
End flash back
____________
Kể từ lúc ấy anh đã không còn lí trí để làm gì nữa rồi. Nhưng nhờ có những người thân bên cạnh luôn lo lắng cho anh, nó đã khiến anh đỡ được phần nào. SeokJin hyung, Namjoon hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung và thằng Jimin đã thay anh chăm sóc đứa trẻ, khuyên nhủ anh.À Hoseok hyung và Jimin sắp đám cưới rồi em à,tháng sau nữa thôi! Anh mới nhận ra anh phải sống tốt để khi gặp lại em không cảm thấy xấu hổ. Còn đứa bé, tại sao em ra đi mà để lại cục nợ này cho anh hả Jungkook???
Nói là "cục nợ " thôi chứ anh thương thằng bé lắm bởi vì nhìn kĩ lại nó có nét giống em. Nó đã làm anh bớt nhớ em hơn. Nhìn thấy đứa trẻ ấy mà anh nhớ tới những lời nói của em, anh đã không hút thuốc lá nữa mà thay vào đó là ngậm kẹo bạc hà, anh đã không còn uống rượu nữa rồi thay vào đó anh đều uống trà ,Jungkook à! Nhờ có thằng bé mà anh đã thay đổi những thói quen từ khi em đã biến mất. Thằng bé giống như Kookie thứ 2 của anh vậy.
Em nói đúng, Jungkook! Mẹ anh bây giờ cũng chấp nhận anh và em và luôn cả thằng bé này. Bà xin lỗi vì lúc trước vào ngày em mất, đối tác là do bà sắp đặt để khiến anh và em chia tay. Nhưng bà không ngờ rằng lúc đó em đang mang thai con chúng ta và cũng không biết chính vì lí do đó mà em mất mạng.
Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh
Cảm ơn em đã ở cạnh chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho anh
Cảm ơn em đã luôn chờ cơm anh
Cảm ơn em đã không trách anh khi anh không thể chăm sóc em lúc bệnh
Cảm ơn em đã không rời xa anh khi nghe những lời nói chỉ trích, những ánh nhìn khinh bỉ khi họ nhìn em
Cảm ơn em đã giao sự trong trắng của mình cho anh
Cảm ơn em đã khiến mọi thói quen xấu của anh dần biến mất
Cảm ơn em vì tất cả!!! "
Và câu cuối cùng anh muốn nói rằng, ANH YÊU EM !!!
___________
End fic " Xin lỗi, cảm ơn và anh yêu em "
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ,hãy bình chọn và cmt cho au nhé ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip