Khởi đầu
Taehyung và Jungkook đã kết hôn được 3 năm. Cả hai tình nguyện lấy nhau, không có sự ép buộc, hoàn toàn vì tình yêu. Một tình yêu đẹp như cổ tích.
...
Nhưng cuộc đời nó không hoàn hảo như cổ tích được.
Taehyung, anh cảm thấy chán. Cuộc sống của hai người không còn mặn nồng như trước nữa.
"Taehyung?" Jungkook lên tiếng gọi vì thấy anh nãy giờ ngồi ngẩn người.
"Hửm?" Anh giật mình.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Anh bỏ lên phòng để lại mình cậu ở phòng khách.
Cậu không nói gì, chắc anh lại suy nghĩ chuyện công ty, rồi lại tiếp tục ngồi xem tivi.
Quên nói, anh là giám đốc một công ty, tuy không lớn nhưng cũng xem là có tiếng. Dạo gần đây anh rất hay ngồi thẩn người suy nghĩ chuyện gì đó. Từ lúc anh nói cậu, anh tuyển thư kí riêng thì anh rất hay như vậy. Nhưng cậu không nghĩ sâu xa quá, cậu chỉ nghĩ anh lo lắng cho công ty thôi.
.
.
.
Một buổi sáng thức dậy, nhìn bên giường trống không, Jungkook lười biếng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, Taehyung đã đi làm từ sớm rồi. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu cứ thế trôi qua.
.
Taehyung tới công ty sớm vì ở đây có điều gì đó thú vị hơn ở nhà nhiều. Vừa vào phòng làm việc của Giám đốc là thấy ngay một thân hình chuẩn, bận chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài, cổ áo sơ mi cố tình mở 2 cúc áo đầu.
"Yuri, em tới sớm thế?" Taehyung nở nụ cười.
"Thư kí đương nhiên phải đến sớm rồi, để còn làm việc tận tụy cho Giám đốc mình chứ!" Cô đứng dậy, đi đến chỗ Taehyung, phả hơi thở vào mặt anh câu dẫn.
"Vậy em đã làm được những gì rồi?" Tay anh bắt đầu không yên phận đụng chạm vào cơ thể đang trước mặt.
"Anh không lo sợ người nhà của anh à, lỡ bị phát hiện thì anh tính sao!?"
"Lo gì chứ, cậu ta sẽ không biết được đâu" Anh nói rồi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau.
.
Ở nhà, Jungkook thật sự buồn chán, muốn gọi cho anh nhưng nghĩ công việc anh còn nhiều nên thôi, cậu không muốn làm phiền anh. Lúc nãy cậu có ý định nấu ăn cho đỡ buồn nhưng vì khi vào bếp bắt đầu thì mùi tanh của cá cậu mới mua sọc vào mũi cậu khiến cậu chạy không kịp vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo. Dạo này cơ thể cậu không được bình thường, chán ăn, thèm ngủ, mệt mỏi muốn chết, cậu định nói với anh nhưng thôi, chắc là bệnh đau bao tử lại hành cậu rồi, không có gì nghiêm trọng, cậu tự đi khám cũng được.
.
Bệnh viện Seoul:
Jungkook nhìn vị bác sĩ kia, vị bác sĩ kia cũng nhìn lại cậu.
"Bác sĩ Kim, bệnh đau bao tử của tôi lại tái phát phải không?" Cậu hỏi
SeokJin trầm mặt.
"Không phải bệnh nặng đó chứ" JK
"Cậu đã có chồng?" SeokJin
"Vâng"
"Lần quan hệ gần nhất của hai nguời là lúc nào?"
"Khoảng 1 tháng trước" Có liên quan gì tới chuyện này? Jungkook thắc mắc trong lòng.
"Kết quả kiểm tra cho thấy cậu có thai. Cái thai được 4 tuần rồi."
"..." Cậu đang tiếp thu.
"Gì cơ? Tôi có thai hả?" Cậu hỏi lại.
"Vâng. Cậu nên đến phòng siêu âm để biết thêm tình trạng của cậu" SeokJin.
"Vâng" Cậu đang rất vui. Cậu có thai, là con của cậu và Taehyung. Jungkook muốn nói với anh ngay lập tức nhưng cậu lại muốn tạo bất ngờ cho anh.
Sau khi siêu âm xong đã là giữa trưa, Jungkook cầm tờ kết quả bắt taxi tới công ty của anh. Cậu thật sự muốn nói với anh ngay. Chắc anh sẽ vui lắm!
.
Ở công ty, anh và Yuri, cả hai đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa cùng nhau.
"Anh à, chừng nào anh ly hôn với câu ta đây?" Yuri khoác tay Taehyung ổng ẹo nói.
"Từ từ đi, hiện giờ chưa phải lúc" Anh nói.
"Em muốn làm vợ của anh cơ" Yuri.
"Chỉ cần anh cưới tôi thì cả cái tập đoàn này tôi còn lo gì chứ." Yuri.
Bề ngoài thì giả vờ yêu thương Taehyung, cốt chủ yếu cũng vì gia sản của anh.
"Được được, chiều em. Dù sao anh cũng chán cuộc hôn nhân này, mau kết thúc thì hơn".
Nhưng sao nãy giờ anh có cảm giác lo lắng nhỉ? Cảm giác như vừa đánh mất đi thứ gì đó.
Cậu giờ này có lẽ đang ở nhà xem TV. Anh bỏ sự lo lắng đó qua một bên, tiếp tục cùng Yuri đi ăn cơm.
Cả hai người đi cười nói vui vẻ mà không hề biết có một người đứng ngay gốc cây kia nhìn họ. Nước mắt bắt đầu rơi, Jungkook cậu nắm chặt bàn tay lặng lẻ qua về nhà. Cậu chứng kiến hết rồi, cũng nghe được những gì họ nói. Thì ra dạo gần đây anh lạnh nhạt với cậu là như vậy, cậu còn nghĩ anh lo chuyện công ty mà lo lắng cho anh. Jungkook thật ngốc. Người ta đã sớm có người mới, đã sớm chán ghét mày vậy mà mày còn lo cho người ta mệt mỏi, họ căn bản không cần mày lo.
Còn con nữa, tiểu bảo bối trong bụng cậu, giờ phải làm sao?
#Hun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip