14 Gây gổ
Lại là Jungkook sau những ngày vật vã cũng đã đến lúc lấy bằng tốt nghiệp rồi đây, hắn đang chuẩn bị quần áo để đến buổi lễ trang trọng này mặc dù ờ thì mẹ chồng không gọi có khi là ngủ quên mất.
Mới đến cổng thôi mà bao nhiêu sinh viên cười nói. Nhìn thấy bạn học phía xa xa liền chạy đến buôn chuyện.
-Tưởng lại ngủ quên chứ chời, gọi cháy máy mới thấy nghe.
-Huhu qua chơi game muộn quá ý mà.
-Game vừa thôi, à mà thiếu gia tiền không thiếu việc đầy ra có như chúng tôi đâu mà biết.
-Vâng tôi như thế đó, các anh còn muốn cái gì nữa.
Hahahaha.
Tiếng cười ầm vang bọn họ khoác vai nhau đi vào trong hội trường, mỗi người một khí thế bọn họ đều là sinh viên đứng top của trường được thầy cô ưu ái cũng là lẽ đương nhiên.
Hắn đang cố gắng căng mắt nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng nhưng mà buồn ngủ quá đi mất. Đang thiu thiu nhắm mắt ngủ thì thấy hội trường xôn xao một phen cũng chợt tỉnh giấc.
-Xin chào các vị cùng toàn thể sinh viên ở hội trường tôi là Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn Kim thị. Hôm nay thật lấy làm vinh hạnh khi đứng ở đây cùng thầy hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khoá 15...
Jungkook không thể tin vào mắt mình Taehyung lại có mặt ở đây đứng phát biểu và trao bằng cho hắn. Jin ở dưới khán đài vỗ tay vui mừng vì em trai cuối cùng cũng tốt nghiệp sẽ không phải nuôi hắn nữa rồi.
Các sinh viên tốt nghiệp ai cũng muốn đứng cạnh gã để chụp hình dẫn đến xô đẩy mà đẩy thế nào hắn lại đứng sát gã nhất. Bọn họ nhìn có vẻ hơi tiếc nuối vì không được đứng gần chủ tịch đẹp trai kia nhưng không sao được chung chả phải rất là vinh hạnh sao.
-A chủ tịch Kim.
-Anh không cần khách sáo, dù sao anh cũng đang là anh vợ của tôi.
-Ừm nhìn Jungkook đã tốt nghiệp nó cuối cùng chính là xa rời vùng tay tôi sải cánh bay thật xa, cậu Taehyung này mặc dù chỉ là hợp đồng nhưng tôi cũng mong cậu đối xử tốt với nó.
-Được, tôi cũng không nề hà như trước cùng nhau sống dưới một mái nhà phải coi mặt nhau để sống.
Hai thân hình ngắm nhìn hắn phía xa đang cùng các bạn học chụp ảnh, chạy tung tăng trên sân trường. Thấy Jungkook vẫy vẫy tay cười tít mắt về phía anh miệng bất giác nở nụ cười tươi vẫy lại, Taehyung nhìn theo dáng nhỏ lại nhớ trước kia coi đây là một buổi bình thường cùng bạn học chụp ảnh kỉ niệm một chút rồi phóng xe đi ăn với đám bạn ngoài kia.
-Lại đây cùng nhau chụp một tấm.
Jin kéo em nhỏ mình lại để chụp choẹt một chút, lúc này bà Kim cũng đã đi tới cùng nhau chụp một bức hình.
Bà Kim đẩy hai đứa con sát gần nói là chụp làm kỉ niệm, thời khắc này không phải muốn có là được đâu. Hai người ban đầu không chịu đứng sát ra nhưng mà mẹ lườm quá cũng phải cố sát lại một chút để chụp ảnh.
Một bức hai bức ba bức đều là hai bức tượng đơ ra trông thật là chán, cuối cùng là phải dùng uy nghiêm của người mẹ bắt ép nợ nụ cười không hề giả trân.
------
-Taehyung có phải trông tao quá ư là đẹp trai không?
-Xấu hơn tao.
-Đồ tự mãn.
Cầm ảnh thẻ vừa mới lấy thơm vài cái lại cười hớ hớ khen lấy khen để nhan sắc bên trong. Không thể tin được quá là đẹp trai rồi.
Taehyung nhìn người đối diện cũng lắc đầu chán nản cứ ôm lấy mấy cái tấm ảnh khoe khắp nơi, lại nhớ hồi đi học ảnh thẻ đối với gã chớp mắt là ra con ảnh đem đi thi nam vương chỉ có đạt giải nhất.
-Không mau viết hồ sơ đi xin việc đi, chậm chạp lại không làm ăn được gì.
-Viết rồi giờ chỉ cần dán bức hình tuyệt đẹp này là xuất con mẹ nó sắc.
-Im đi, chuẩn bị hành lí về nhà mày mẹ là cứ giục đi thôi.
-Ừ đấy, cũng nhanh thật.
-Mày cứ ở đó mấy ngày, mẹ đã có người chăm chứ để cho mày mẹ không xỉu vì ngất cũng nằm viện vì điên não.
-Gì chứ, là sự cố thôi vì mẹ cứ bắt sinh em bé đấy chứ.
-Nhiễu sự, tao sẽ đi công tác tiếp công việc ở nhà có
-Đi công tác hay là đi hẹn hò với em Hee. Lên cả báo cơ đấy chời chời.
-Câm đi, lo cho mình đi.
Jungkook bĩu môi khinh bỉ hích người Taehyung ra một bên làm gã không để ý mà ngã xuống giường còn mình thì đi vào trong toilet.
Bước ra ngoài thấy gã đang cúi mặt vào điện thoại cũng hóng hớt ngó vào, hóa ra là đang nhắn tin với gái úi sời cười như cái thằng thần kinh.
-Em nhớ anh lắm, buổi tối qua thật tuyệt buồn lôn.
-Cái thói đọc trộm tin nhắn của người khác từ bao giờ thế.
-Thiết nghĩ ả ta cũng tính toán, dùng mấy lời ngon ngọt cảm hoá được tên chủ tịch được mọi người vinh danh, thực chất là kẻ ngu.
-Câm miệng, mày không đủ tư cách...
-Tư cách? Đừng so tao với nó tư cách tao còn hơn gấp vạn nó.
-Gấp vạn? Mày cũng chỉ là thằng tìm mọi cách đu bám tao, tìm cách leo lên giường chẳng phải lên được chức dâu Kim đã mãn nguyện hống hách?
Mắt đối mắt loé lên tia lửa sắp bùng cháy đến nơi, Taehyung ngồi trên giường nhếch mép cười khinh bỉ Jungkook.
-Mày nói lại xem.
Hắn máu nóng đi tới cầm lấy cổ áo gã kéo lại gần, con ngươi đen tuyền đang nhìn sâu vào mắt kẻ đối diện.
-Một đứa không có sĩ diện, một thằng trai bao trèo lên giường.
-THẰNG CHÓ.
BỤP.
Jungkook điên tiết đấm cho gã một cái thật mạnh khiến đầu gã ngoẹo ra một bên. Ôm lấy khoé miệng rỉ máu gã cười lớn rồi bật dạy đá mạnh vào ngực hắn làm hắn ngã ra đằng sau ôm ngực đau đớn.
Máu nóng cực điểm hai bên lao vào đánh nhau cùng với tiếng chửi bới làm gia nhân chú ý vội lên xem sự tình.
Bà Kim thấy đồ đạc rơi vỡ lo lắng mở cửa thì thấy hai đứa ngon đang đánh nhau kịch liệt.
-ĐỦ RỒI.
Bà Kim hét xong như gió thoảng qua tai, hai người kia cũng chả để ý mà lao vào đánh nhau tiếp.
Bà vẫy tay sai vệ sĩ đến can ngăn, bọn họ ban đầu nể nang hai cậu chủ không dám manh động nhiều nhưng được sự cho phép của bà chủ liền dùng lực mạnh ném gậy ra rồi khóa tay kéo hai người ra đằng sau.
...
CHÁT.
CHÁT.
-Chúng mày thích đánh nhau, làm loạn cái Kim gia này lên mới thoả mãn đúng không? Tao không đến thì sao chúng mày định phang chết nhau à?
Tát cho mỗi người một bạt tai, nếu không lên nhanh thì một đứa cầm đèn ngủ một đứa cầm gậy golf phang nhau đến chảy máu, ôm lấy đầu mình một lúc huyết áp lại đang lên rồi.
-Mẹ ơi/ Mẹ bình tĩnh ạ.
Hắn và gã hốt hoảng vội đỡ mẹ ngồi xuống ghế nhưng bà hất tay ra khiến họ ngơ ngác hai tay trên không trung.
-Chúng mày nhìn chúng mày còn ra cái hồn gì không? Còn coi tao là mẹ thì chấm dứt ngay cái trò này lớn rồi mà cư xử như đứa trẻ con. Khi nào tao chết thì lúc đấy chúng mày có giết nhau thì mặc xác. CÚT.
Chỉ tay ra phía cửa bà không muốn nói nữa là bà chọn sai đúng không? Nếu như không có đám cưới này mới là đúng? Không, nhất định ả ta không được phép bước vào căn nhà này. Là ai đi nữa dù không phải Jungkook cũng không thể để ả bước vào.
Hai người biết giờ có nói gì mẹ cũng không nghe đành im lặng trở về phòng của mình vừa đi vừa đẩy nhau thiếu điều muốn đánh nhau tiếp nhưng nghĩ đến cơ thể bắt đầu đau nhức cũng không còn hứng nữa.
-Sao muốn gây sự?
-Bỏ cái thói đấy đi, mẹ không cản xác định với tao.
-Bố mày lại quá sợ.
Đêm đó hai người quay lưng vào nhau mỗi người một góc giường, nhìn đồ đạc bị đập vỡ bừa bộn cũng chỉ thở dài một cái.
*aigu aigu đánh nhau tơi bời mà chưa đánh vào dây thần kinh tình yêu của nhau là sao???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip