23 Có em bé :v
-Mẹ nghỉ ngơi đi, oẹ...hụ hụ.
-Sao thế con, có phải vừa nãy ăn trúng thứ gì rồi?
-Con...oẹ...oẹ con xin phép.
Jungkook ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, mấy ngày trước vẫn bình thường nhưng sáng nay bắt đầu có triệu chứng.
Bà Kim có chút lo lắng ngó ngó chờ hắn quay trở về, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra thứ gì đó vui mừng cười hớn hở.
-Mẹ bị sao đấy, ở đây vui quá nên phát bệnh?
-Bệnh cái đầu anh, à à xem xem hình như vợ anh có bầu rồi.
-CÁI GÌ CÓ BẦU Á???
Jungkook và Taehyung cùng đồng thanh hét lớn.
Hắn vừa đi đến cửa phòng nghe mẹ nói mình có bầu liền hốt hoàn hét lên rồi đi vào hỏi chuyện.
-Hét cái gì vậy, mau mau vào phòng bác sĩ khám xem nào.
Gã và hắn đều có chung suy nghĩ vừa chả may làm một lần đã dính, không thể nào chứ!!!
-Còn đực mặt ra đó, cút lên phòng bác sĩ. Ha ha nhất định là có cháu rồi.
Hai người cùng nhau lên phòng siêu âm, bác sĩ nghe qua tình hình cũng gật gật đầu tiến hành công việc.
Hai người hồi hộp chờ bác sĩ đọc kết quả, trong lòng không biết có em bé hay không có em bé là vui hay buồn nữa.
...
-Jungkook có thai rồi sao, haha rốt cuộc tôi cũng có cháu rồi.
Mẹ Kim cười hớn hở lật chăn đứng dậy rút kim ở tay ra chạy đến ôm lấy Jungkook hát ngân nga.
Hắn thấy mẹ chồng vui sướng như vậy miệng cười thật tươi ôm lại bà. Tại Hưởng chứng kiến cảnh này ánh nhìn đầy yêu thương, mẹ hắn đang rất hạnh phúc.
-Taehyung mau lại đây cùng ôm.
-Được.
Gã bước tới ôm hai người vào lòng, nhìn về phía hắn gật đầu một cái siết chặt tay mình lại hơn.
Kim gia.
-Ôi tôi không thể ăn được đâu.
-Cậu chủ nghe em, ăn để nuôi em bé trong bụng chứ.
-Thôi thôi đưa cho hắn ăn đi tôi không ăn nổi nữa rồi.
-Úi sời cậu bây giờ là số một, ăn đi cậu canh này rất tốt cho thai phụ.
Hắn vừa mở cửa thì thấy gia nhân đứng xếp hàng tung bông chúc mừng cậu chủ có thai rồi ép hắn ăn đủ thứ món đến no vẫn chưa chịu buông.
Gã ngồi đối diện thấy hắn đang cầu cứu mình chỉ biết lắc đầu cười lớn sau nói người hầu dừng việc này lại đừng có ép hắn nữa.
Hắn được giải thoát liền dơ tay đa tạ gã rồi chạy một mạch lên lầu. Gia nhân hắng miệng nói có bầu phải đi nhẹ nhàng, hắn a lên tên một tiếng tí nữa là quên rồi.
-Taehyung bản dự án lần này công ty tôi tham gia tranh thầu.
-Cứ việc, Kim thị không ngán một ai.
-Được thôi hãy chờ xem, Jungkook này sẽ chiến thắnh muahaha muahaha.
-Điên, vào đi tắm đi mùi quá.
-Ừ nhỉ mùi thật, cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở.
Lắc đầu nhìn vào mail thư kí vừa gửi, công ty của hắn cũng không phải dạng thường nhưng đối với Kim cũng chỉ xếp hạng 7 dạo gần đây thăng lên một bậc là 6.
-A sao lại nhìn tin nhắn của tui.
Jungkook bước ra với khăn tắm ngang hông dành lấy laptop đang sáng nhìn qua một lượt rồi tắt đi, không biết là đọc được cái gì rồi.
-Nói với bọn họ bớt buôn lại, lấy người khác làm trò tiêu khiển không có hay.
-Chỉ là đùa vui thôi không có ác í sẽ nói dừng lại.
Cầm lấy máy bắt đầu sấy tóc một lúc đến khi cảm thấy ổn liền gật đầu thích thú rồi lấy quần áo trong tủ trực tiếp mặc vào.
Nói hắn vô tư vô lo không suy nghĩ nhiều cũng đúng nói hắn như một đứa trẻ to xác cũng đúng cư nhiên đứng mặc quần áo.
Cái mông tròn hôm nọ đập thẳng mắt gã khiến gã rùng mình một cái cố gắng tịnh tâm không thì sẽ lại thành kẻ biến thái mất.
Jungkook mặc xong quay ra liền thấy Taehyung đứng như trời chồng liền a một cái ban nãy thấy gã vào trong cũng tự nhiên mặc quần áo thôi.
Sợ gã đã nhìn thấy gì rồi liền dồn dập hỏi nhưng gã từ chối nói mình vừa mới ra lấy sữa rửa mặt mới mua.
Nhìn người kia nói nghiêm túc không có một chữ vấp liền quên đi dù sao cũng là đàn ông ngại cái gì chứ.
Gã lấy đồ xong vội chạy vào trong, phân thân bên dưới không gọi mà chào cờ liền nghĩ mình quá khốn nạn nghĩ toàn điều đâu đâu mà cũng tại hắn cứ tự nhiên như không ở cùng với người lạ chắc chắc có chuyện.
Hắn và gã mỗi ngày đều thức dậy đều đi làm rồi đến viện rồi lại trở về nhà, bà Kim nói rằng hắn ở nhà dưỡng thai nhưng hắn không muốn vì công ty đang có dự án do hắn phụ trách còn ở nhà chắc chắn sẻ rất buồn chán.
Sokcho.
Taehyung lái xe đến địa điểm, bước xuống nhìn cảnh trước mặt nơi này là vùng ngoại ô người đi lại không có nhiều. Rút một điếu trong bao ra hút, thân mình dựa vào xe chờ người.
-Anh.
-Hee, anh rất nhớ em.
Hee đằng sau đi tới ôm chầm lấy gã, trao nhau nụ hôn ngọt ngào cảnh vật giờ chỉ có đôi ta. Nhìn người con gái trước mặt rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy bằng xương bằng thịt.
Ôm người con gái trong lòng, ngẩng mặt lên liền nhìn thìn thấy hắn phía xa xa đang đi giám đốc công ty chủ quản. Ánh mắt khẽ chạm nhau trong người mỗi một suy nghĩ, hắn ở xa nhếch mép quay đi đẩy giám đốc của mình về phía trước để tránh chạm mặt.
-Em còn định đi đến bao lâu nữa?
-Đến khi em có mọi thứ.
-Em còn muốn gì nữa?
-Anh biết mà.
Nhún vai nhìn gã cười mỉm rồi hôn lên má, ánh mắt si tình rồi chợt tắt. Nhìn người con gái bên cạnh ánh mắt trìu mến, hôn môi vừa rồi đối với gã rất vui nhưng tại sao lại chả có chút mùi vị gì cả, trống rỗng.
Trong đầu nhớ đến nụ hôn ở bệnh viện với hắn thật mới lạ, rời môi có chút luyến tiếc muốn thêm một chút nữa.
Lúc nãy chạm mắt nhìn thấy hắn lòng có chút chột dạ giống như bị bắt gặp quả tang ngoại tình vậy, thật nực cười gã điên rồi.
Phóng ga tiến lên phía trước, người gã yêu ở ngay đây hôm nay chính là cùng nhau hoan ái, hắn cũng chỉ là người dưng mà thôi.
-Jungkook, Jungkook cậu bị sao thế? Ngơ ngơ có nghe thấy tôi nói gì không?
-A thật xin lỗi giám đốc.
Hắn cúi đầu xin lỗi ban nãy có chút nghĩ ngợi nên không tập trung khiến giám đốc không hài lòng.
-Mảnh đất này rất tốt, rất vừa ý chúng tôi anh Hoseok đúng là không làm tôi thất vọng.
-Thật vinh dự khi được ngài khen, tôi biết một nhà hàng gần đây đồ ăn rất con chúng ta cùng đi ăn rồi kí hợp đồng được không.
-Được chứ, cùng đi thôi.
Vị khách hàng cười lớn đồng ý đi ra xe chờ, Hoseok cũng tươi cười đi sau ném cho hắn chiều khóa nói hắn chú tâm lái xe còn nghĩ ngợi cái gì thì về nhà mà nghĩ.
-Hợp đồng lần này chỉ còn một bước kí, cậu không làm cho tốt tháng này đến cái nịt cũng chả có đâu.
-Vâng thưa giám đốc.
Chạy bằng cơm.
Hắn đang nhắm mắt nhăn mặt uống bát thuốc dưỡng thai đắng ngắt, mỗi ngày đều phải uống hắn là sắp ngất đến nơi rồi. Mũi vị khó chịu vẫn đọng trên đầu lưỡi, có hôm định trốn uống nhưng lại bị gia nhân bắt bài lấy uy mẹ chồng ra dọa hắn lại phải uống.
Gã thấy thế cũng chỉ nhếch mép cười vỗ vai vài cái, từ ngày biết tin có thai hắn được bồi bổ không ít ngày nào cũng phải uống thứ nước đen ở bát. Ban đầu chưa quen còn nôn ọe trông rất tội nghiệp nhưng biết sao được đâm lao thì phải theo lao thôi.
Dạo này hắn tăng cân lên trông thấy, nhìn mình trong gương ngắm một chút vẫn quá đẹp trai liền cười hơ hớ bên trong.
Gã vốn dĩ là quá quen với cảnh này nhưng vẫn lắc đầu ngao ngán đi đến tủ quần áo lựa đồ.
-Gọi gì đấy anh già?
-Tao có 33 thôi mà bỏ qua đi, có thai chúc mừng chúc mừng.
-Vâng cảm ơn anh, anh cũng mau cưới chồng đi là có bé ngay thôi.
-Hừ tao còn đang lắc đuýt làm việc đâu như nàng dâu họ Kim ngồi không lộc đầy nhà.
-Gớm cũng là hợp đồng, mà ai nói với anh mẹ à?
-Ừ mẹ chồng mày gọi thông báo, bác ấy cứ phải gọi là vui đáo để cười suốt nói tao rảnh qua thăm em.
-Ừm ừm.
-À mà tưởng chúng mày ghét nhau thế mà cũng sinh bé sao, lươn lẹo thế này thì đăng kí kết hôn luôn hợp đồng cái gì nữa.
-Chỉ là chả may thôi, sự cố...khi nào gặp nhau sau nhé anh em làm việc cái đã.
-Ừm bye, ngủ sớm cho khỏe bé và ba nha.
Vừa cúp máy thì gã đi vào trên tay cầm đĩa quả nói hắn ăn đi, hỏi ban nãy là ai hắn trả lời là anh trai gọi điện chúc mừng mang thai.
Nghe xong gã cũng ừ rồi đắp chăn đi ngủ, trong người có chút mệt mỏi nói hắn đi ngủ sớm sau đó ngủ luôn.
*High vãi.
THANK YOU GUYS 💜.
Nhìn ảnh sinh ra con plot: Nơi ta gặp em.
Sứ mệnh của Kim và Jeon giống nhau đều là người đứng trên vạn mối lo thiên hạ. Khi hai vương sinh ra buộc phải có người đứng đầu, thứ dao cắt trong trái tim không phải là sắt mà chính là tình yêu em...
Thể loại: cường công cường thụ, đô thị, mafia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip