26: Đảo mộng.
Jungkook mắt chớp liên tục cả người bất giác nóng lên bút cầm trên tay rơi xuống bàn, có nhân viên để ý hỏi thăm nhưng hắn nói không sao rồi đi vào phòng vệ sinh.
Hứng nước tạt thẳng vào mặt gương mặt lại dễ chịu một chút, trong lòng cảm giác lợn cợn không thôi cầm điện thoại định hỏi thăm mẹ thì cuộc gọi của gã đã hiện lên màn hình rồi.
-Alo...
-Mẹ...mẹ mất rồi.
-CÁI GÌ?
...
Hắn vừa bước xuống xe lấy một cọc tiền không đếm đưa cho tài xế rồi chạy vội vào trong, chắc chắn là mẹ giở trò gì mới hôm nọ còn cùng hắn nói chuyện nữa mà.
Căn phòng tĩnh lặng người nằm trên giường đã bị phủ bởi vải trắng, gã ngồi ở đó quay sang nhìn hắn đôi mắt đã đỏ hoe. Đôi chân nặng trĩu từng bước đến bên giường nước mắt hắn cứ thế chảy không ngừng, mở khăn nhìn mẹ lần cuối rồi hôn lên trán bà. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, chẳng phải là chờ có cháu sao, chả phải cùng bọn họ đi du lịch sao...
Căn phòng yên lặng chỉ có nước mắt tuông, nhìn gã thập phần đau khổ hắn không dám hỏi cũng không dám trách. Taehyung là người có suy nghĩ mẹ bệnh như này chắc chắn sẽ cố gắng cãi lại hay to tiếng cả có lẽ là do ông trời muốn mẹ mau lên đoàn tụ cùng tổ tiên.
Đám tang diễn ra ngay sau đó, sự việc xảy ra quá đột ngột các doanh nhân đều thương tiếc dâng hóa kính viếng bà. Các đài báo phóng viên đưa tin rầm rộ, người ra người vào nhiều vô kể. Taehyung đứng trước linh cữu không nói gì im lìm cúi mặt xuống, cảm giác mất đi người thân người mình kính trọng lại xảy ra thêm lần nữa khiến gã buồn đứng lẳng lặng không nói với ai.
Hắn đứng ở bên trong nhìn ra ngoài toàn là vị doanh nhân đã từng gặp qua, lâu lâu phải né đi vì sự xuất hiện của hắn sẽ làm mọi người nghi ngờ và phát hiện ra. Hee cũng đến ả mặc một bộ suit đen bước đến bên linh cữu, cũng chả biết bọn họ trò chuyện gì nhưng nhìn cơ mặt gã cũng giãn ra hơi mỉm cười một chút.
Phóng viên cũng đã bắt được khoảnh khắc họ ôm nhẹ nhau, đứng bên chụp thật nhiều. Ả nhếch mép cười rồi cúi xuống đi về hướng mà hắn đứng. Nhìn phóng viên vẫn đang chụp hắn vội tránh quay đi nép vào trong, ả đi qua kính được hạ xuống một chút liếc về phía hắn cười nửa miệng.
Ả đã nhìn thấy hắn rồi.
Buổi lễ cũng đã xong xuôi, hắn nói gia nhân mau dọn dẹp sạch sẽ đồ của bà cứ để yên đó các vật bà chưa sử dụng tới ai cần cứ việc lấy về dùng. Hắn vừa từ mộ trở về, đặt lên mộ một bông hoa trắng nước mắt lại chảy ra ngồi tâm sự một chút rồi ra về để tránh bị phát hiện.
----------
Taehyung mở cửa đi vào thấy hắn đang ngâm mình trong bồn nước. Hai mắt nhìn nhau cũng chẳng nói gì mỗi người một việc. Gã cởi đồ ném ra một bên, nước từ vòi chảy xuống thân người có chút gầy đi.
Hắn nằm ở phía ngược lại, hai lưng quay về nhau chỉ còn tiếng nước chảy. Mùi nước hoa vẫn còn bám đâu đây làm hắn khó chịu đoán chắc người nọ vừa đi từ nơi đó về, trong lòng có chút chán ghét.
Gã cứ đứng thế kệ cho dòng nước chảy xuống, ban nãy cùng ả uống rượu rồi cùng nhau tâm sự. Thời gian trôi qua cũng đã 9 năm, tình cảm bọn họ vẫn như thế mãi một lòng hướng về người.
Hee nói về việc hợp đồng, mẹ Kim đã mất, tình cảm cũng không bị cấm cản rốt cuộc có thể đường đường chính chính rồi. Gã cũng biết nên nói gì, thứ mà gã mong muốn chấm dứt chỉ cần nói là dứt cớ sao lại cảm thấy không có hứng thú.
Ả cùng gã quan hệ nhưng giữa chừng lại biến thành hắn gã có chút sững lại rồi chán nản nói xin lỗi.
...
-Ừm...hợp đồng...có thể kết thúc sớm...
-Mẹ mất chưa lâu đã muốn rời bỏ đây?
-Không... ý tôi...
-Khi nào 49 ngày sẽ tính tiếp, không cần quá khắt khe.
Cuộc sống lại trở về thường ngày, hai người mỗi người một việc tối lại trở về phòng nằm ngủ.
Tiết trời vẫn còn lạnh gã khoác chiếc áo mỏng cầm lon bia trên sân thượng uống, ban nãy đi xuống thấy bia mua hôm tết vẫn còn liền ôm lên.
Taehyung thấy động cũng chả buồn quay ra, gã đang chìm vào mớ hỗn độn cùng vị lạnh của bia. Jungkook đi đến ha một cái rồi khui bia uống một hơi tâm trạng lại bắt đầu trùng xuống. Mọi thứ cứ yên lặng như thế, một trời sao cùng hai người đàn ông sống chung một nhà.
-Mẹ...mất lúc nào? Có phải đã cãi nhau?
Hắn rút điếu thuốc ra hút rồi quay sang hỏi gã.
-Có chút nói lớn nhưng hoàn toàn không cố ý, đã nguôi rồi bất chợt mà lên bệnh bác sĩ cũng vào nhưng...
Mọi kí ức chạy đến, ngày hôm đó có chút cãi vã Hee đến thăm nhưng mẹ không hài lòng đuổi ả nói lời cay đắng. Gã chỉ là yêu quá sinh hận thấy người mình yêu bị hắt hủi cũng lớn tiếng rồi đi ra ngoài lúc sau về vẫn bình thường chỉ là không nói không rằng tưởng mẹ ngủ... lúc lâu nghe tiếng lạ từ cơ thể phát ra máy đo tim bắt đầu kêu loạn lên bác sĩ cũng đến nhưng kết quả cũng là đoán trước rồi...
Hắn nghe xong nhếch mép, ả ta thật nhanh thật nhanh sẽ làm được phu nhân Kim không nói không rằng trực tiếp đi đến làm cho bọn họ cãi nhau rồi đi về như kẻ bị tổn thương.
Dù không biết chính xác nhưng nước cờ mà ả tạo ra qua mắt được gã và mọi người là thành công, gia sản sẽ hoàn toàn thuộc về gã.
-Có phải lỗi do tôi không, nếu ngày đó tôi chấp nhận im lặng nếu như tôi không rời đi...
-Rốt cuộc một mực bảo vệ ả, bảo vệ thứ gọi là tình yêu sâu đậm.
Lời hắn nói ra sắc cứa vào trong lòng gã, không phải gã đang sống cho niềm tin của chính mình hay sao. Rốt cuộc Jungkook tại sao lại bước vào đây, tại sao mỗi khi nhắc đến hắn mẹ lại tươi cười còn đến Hee lại là lời cay nghiệt. Hắn rốt cuộc đã...
-Đang nghĩ xem tôi làm sao có được tình yêu mẹ chồng sao? Đơn giản thôi vì tôi không cáo già như Hee không lấy lòng tin vun vào tài sản kếch sù kia. Đặc biệt tôi chấp nhận hi sinh vì người thân. Ả ta đê tiện.
- CÂM MIỆNG.
-Sao? Nổi điên cái gì. Nhìn xem mày mới là nên câm miệng.
Taehyung giận dữ nắm lấy cổ áo Jungkook, hắn chỉ nhếch mép lên bình tĩnh nói với kẻ điên trước mặt. Muốn đánh nhau với hắn sao được thôi, hắn hôm nay cũng chả ngán bà Kim cũng không còn không ai ngăn cản nổi rồi.
Mắt đối mắt nhìn nhau trong lòng thực có cảm giác, nhìn đôi môi cử động cả người gã như luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Không nói gì trực tiếp đi đến môi chạm môi với hắn, cứ tưởng hắn sẽ đẩy ra nhưng lại không làm gì cả để mặc cho gã mút lấy.
-Xin lỗi.
-Dù sao đây cũng không phải lần đầu.
Cơn đau tim tự nhiên lại đến khiến gã ôm ngực một hồi, trên tay cũng làm rơi lon bia xuống đất. Hắn vội lo lắng đi đến nhưng gã nói không sao, dạo này cũng hay bị thế chắc phải đi khám thôi.
-Jungkook...
-Hửm?
-Có thể ôm không?
-Hả? Ơ này...này.
Taehyung không nói gì trực tiếp kéo người kia lại ôm thật chặt, đầu chạm vào ngực áo hít một hơi thật sâu. Jungkook nghĩ người kia phát bệnh đau tim chập lên não đẩy người kia ra nhưng gã ôm chặt không buông.
-Thôi được, trẫm đây cao thượng cho ngươi...
-Im đi.
Im bặt.
Chuyển cảnh
-Gọi tôi ra đây có chuyện gì?
-Mau chấp dứt hợp đồng cút xa khỏi Taehyung đi.
-Cút xa khỏi tài sản của Kim gia mới đúng nhỉ nàng thơ Taehyung?
-Hiểu sao cũng được, càng nhanh càng tốt hay cậu đừng nói đã yêu Taehyung.
-Nói sao nhỉ? Hee đợi đến giờ cũng sốt ruột lắm nhỉ, tôi thì không ham tài sản cũng không ham đồ thừa kẻ khác.
-Chà Jungkook đã thực sự thay đổi rồi, cứ cho là như thế đi giờ thì cuốn gói khỏi Kim gia.
-Nếu như không thì sao?
-Không? Cậu nên nhớ Tae yêu tôi chỉ cần nói cậu sẽ biến mất, tự giác đi
-Ha cô nghĩ hắn ta yêu cô nhưng làm tình với tôi, cùng hôn môi, sống chung một nhà không cần lén lút...
Gương mặt Hee biến đổi, trong đôi mắt chứa đầy suy nghĩ nhưng sau đó lại trở lại dáng vẻ đắc thắng cầm túi đứng lên đi qua ghé tai hắn nói:
"But was he yours if he wanted me so bad ♫''(*)
Ả đẩy cửa bước ra đi về phía ô tô đang đậu ở đó, chàng trai ngồi trong ô tô hơi hạ kính xuống hắn chỉ liếc qua đã biết người trong xe là gã. Ả ta cố tình để lộ cho hắn thấy miệng cười đắc ý đi vào trong.
Điện thoại thông báo tin nhắn đến, là gã.
Nội dung:'' Tôi đi công tác một tuần, ở nhà tự lo liệu''
-B*tch.
* Dịch: Anh ấy là của mày trong khi anh ta khao khát muốn có được tao.
Bài hát Pacify her- Melanie Martinez tuyệt lắm nghe đi chời
High concert quá chời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip