28. Miss

1 tháng sau

Jungkook chân hơi tập tễnh bước từng bước trong phòng, Jin bên cạnh cũng có chút lo lắng sợ hắn té cứ đi theo ngay sát. Dấu hiệu mang thai cũng gần rõ, mặt tròn hơn tính tình nhạy cảm hơn rất khó chiều.

-Tập thế thôi, muốn nhanh cũng phải bảo vệ đứa bé.

-Ừm, chuyện anh và anh rể như nào em thấy cũng đã xuống nước.

-Kệ đi, anh ta cũng chả xứng chứng nào tật đấy tốt nhất là vất đi. Mày ngồi yên mệt bảo anh, anh làm việc cái đã.

Nhìn anh trai cúi đầu tay gõ bàn phím trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, anh rể kia tự nhiên quay lại tán tỉnh anh rất lâu nhưng vẫn chưa đồng ý.

Nhìn vào màn hình điện thoại nhóm chat trong công ty hoạt động sôi nổi nói rằng sắp kỉ niệm 20 năm công ty, nói hắn nhanh nhanh đến dự cùng bọn họ. Hắn cùng chỉ để đó rồi tắt tin nhắn đi.

Buổi tối tại Kim thị vẫn còn ánh đèn sáng, gã cùng một số nhân viên xem lại toàn bộ những vấn đề xảy ra không tốt về tập đoàn trong đó công ty Timlines người đứng đầu là Im Na vi phạm pháp luật lấy danh nghĩa Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vô số tội danh cùng người có liên quan.

Kim Taehyung người đứng đầu chủ quản đang trong bệnh viện theo dõi tình hình, gã nằm đã một tuần mọi quyết định đều do thư kí tức vợ gã Hee chỉ đạo điều hành và bắt đầu từ đây nhiều sự việc được giấu nhẹm đi đến khi bị phanh phui người đứng đầu như gã rất khó chịu.

Vợ đang mang thai gã không dám trách cứ sợ ảnh hưởng tâm lí, việc này cũng thể đổ hết lỗi lên ả dù sao nếu đã loạn thì đường dây đã ngay từ đầu khó mà dứt ra.

-Tất cả dữ liệu vụ này sắp xếp ổn thỏa Kim thị sẽ mất đi lợi nhuận nhưng tuyệt đối không thể bị bôi nhọ bởi những con người như này.

Gọi điện thoại cho thân tín, từng lời mang đến sự tức giận tạo áp lực nặng nề cho kẻ đầu dây. Cơn đau lại tiếp tục khiến gã khó thở, vội tắt máy bình tâm hít thở thật đều, y tá bên ngoài vào kiểm tra cũng chạy vào giúp gã áp chế cơn đau. 

--------

Nhìn lên đồng hồ cũng đến giờ họp Jungkook nắn lại chân bắt đầu đi đến phòng họp, chân hắn đã đi lại được nhưng vẫn còn chút di chứng vẫn còn hơi tập tễnh nhưng tập dần sẽ quen thôi.

Người trước mắt là kẻ đã lâu rồi không gặp trực tiếp ánh mắt có chút không thoải mái chỉ mong diễn ra nhanh chóng có thể rời đi.

Taehyung đối diện nhìn thấy hắn trong tim cũng hẫng một chút, thực sự là chán ghét nhau đến thế? Chân hắn có lẽ đã ổn, gương mặt bầu bĩnh hơn chút trông thật đáng yêu... a gã đã có vợ rồi, sao lại tơ tưởng về hắn.

Hee nhìn hai người vẻ mặt chán ghét thấy rõ, thúc giục mọi người nhanh chóng vào cuộc họp sự chậm trễ là không có chút tôn trọng nào.

Để cẩn trọng hơn sau vụ bê bối thì Kim chính thức đưa ra điều luật thay đổi một số bước trong dự án nhằm đẩy nhanh thương mại giữa hai công ty kèm theo đó là lợi nhuận mà Kim phải bỏ ra đền bù cho khách hàng thân tín.

Hắn mang thai tháng thứ 2 có chút mệt hơn, tuy chưa có dấu hiệu quá đặc biệt nhưng cũng thể nói là thoải mái được.

Nhìn ả bụng đã to nhưng vẫn tham gia các cuộc họp thay mặt gã giải quyết một số chuyện hắn lại nhếch miệng ghen tị quá đi mất.

...

-Cẩn thận, sàn ướt quá.

-Ừm cảm ơn.

-Cứ thế đi sao? Nói chuyện chút được không?

-Cuộc họp đã nói rõ, tôi nghĩ ngài nên quan tâm vợ mình phụ nữ có mang rất nhạy cảm. Xin phép.

Jungkook cúi đầu rồi quay lưng bước đi, ban nãy không để ý suýt bị trượt ngã nhưng may có người đỡ lại. Nhìn khuôn mặt gã gần hơn nhưng vẫn là tỉnh táo giữ khoảng cách người nọ rồi ôm bụng rời đi.

Gã đằng sau tay vẫn còn cảm nhận eo nhỏ, hắn có lẽ đã trở về như xưa mối quan hệ không có chút thân thiết nào với gã. Nhìn thân ảnh khuất dần sau thang máy, tay cũng đút túi đi ra xe đèo vợ về, con gã cũng sắp chào đời rồi.

...

-Dập ngay thuốc đi, mày muốn chết?

Jin hất mạnh điếu thuốc dùng chân dậm tàn đỏ miệng chửi bới không thôi rõ ràng là đã vất hết đi nhưng thằng em ngoan cố muốn chọc anh điên lên mới chịu được.

-Tao nói mày biết nó là con tao, khôn hồn bỏ những cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu chuẩn bị đi ngủ đi.

Hắn chỉ còn lại một mình nhìn ngắm sao trên trời, hắn đã từng làm gì nhỉ? Hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại là kẻ khốn từng đi nạo nhưng bị Jin phát hiện lôi về giờ đây giờ lại còn hút thuốc hắn đúng là bị điên rồi.

Ôm lấy bụng nhỏ nhớ đến chuyện sáng nay lúc gã đỡ lấy có chạm qua bụng làm hắn giật thót vội tránh người nọ đứng lên. Đối mặt với gã vẫn là điều hắn cảm thấy áp lực nhất là trong hoàn cảnh này.

Chuyển cảnh

-Ừm, tôi biết...thai vẫn khỏe chứ?

-Phải siêu âm lại, chúng tôi sẽ xem kĩ thêm.

-Có gì không ổn? Có phải là tin không lành...

-Chưa kết luận chính xác, cứ để làm lại lần nữa sẽ nói tổng thể.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, đầu vẫn nhớ lại lời nói của bác sĩ lại ôm cái bụng nhỏ. Lời vừa rồi đánh trực tiếp vào tâm lí, lúc trước chẳng phải khỏe mạnh sao... Mải suy nghĩ đến nỗi Jin nhắc nhở mới dừng lại suýt chút nữa là đâm vào thai phụ khác rồi.

Vừa ở thang máy đi ra mắt lại chạm nhau, Taehyung ngồi ở ghế chờ. Gã nhìn hắn trong lòng có chút khó hiểu hắn vào đây làm gì hay theo dõi... có lẽ gã suy nghĩ quá lên rồi đến uống một cốc nước hắn còn không muốn chạm mắt.

Jin đuổi kịp mắt nhìn về gã a một cái tâm trạng có chút khó khăn vì phải đối mặt nhưng rồi cúi chào theo phép lịch sự, hắn liếc mắt rồi cũng bước đi nếu không thai phụ trong kia sẽ nổi cơn ghen mất.

-Taehyung, anh ơi.

-Ừ anh đây bác sĩ nói sao con vẫn ổn chứ.

-Vẫn đang phát triển rất tốt, em muốn đi ăn.

-Được cùng ăn.

Ôm nhẹ vai Hee gia đình nhỏ của gã nhưng trong tim lại cảm thấy trống rỗng.

Ả nhìn gã ban nãy có vẻ đã gặp người quen, trong đầu nảy sinh những tính toán gã là đang dao động rồi.

"Chết tiệt!"

Đằng xa đang có một bóng đen nhìn về phía bọn họ rồi lái xe đi mất.

--------

-Về phía danh mục đã chỉ định, tỉnh Gyeongsang ụm....đang...ụm...tôi...tôi xin lỗi...

Jungkook ôm miệng cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào phòng vệ sinh. Từng cơn khó chịu trong bụng nhưng không thể nào nôn ra, nước dãi trong miệng theo dòng nước cuốn đi. Ban nãy đang thuyết trình bỗng lên cơn nôn oẹ, thai nghén cũng đã đến rồi.

Lúc thấy cơ thể ổn định đi ra thì cuộc họp đã được đồng nghiệp đứng lên thuyết trình tuy không đủ ý như hắn nhưng dẫu sao không bị gián đoạn là được.

-Thấy em là sắc mặt thay đổi có phải sáng ăn trúng thứ gì?

-Dạ chắc thế, em không sao. Không đáng lo

Hắn cố tránh né sự hỏi han của mọi người, lòng thầm trách nghén lúc nào lại nhằm lúc này.

-Dự án lần này để bọn anh cùng phụ trách, em đã làm nhiều lao lực mọi thứ để bọn anh lo.

-Thôi được, em sẽ không kham vào mình nhiều nữa. Mọi người chung tay hoàn thành dự án.

...

-Chủ tịch, người phía công ty đối tác đã đến nhưng lần này không phải cậu Jeon.

-Hừ, đi đi.

Gã nhìn về tấm ảnh nhỏ, ban nãy ngưỡng tưởng sẽ gặp hắn nhưng lại là một người khác, nghe hắn ốm trong lòng mang nhiều nỗi lo chắc là cứ ôm việc sinh bệnh.

Bàn tay bỗng cảm nhận lại cái ôm hôm nọ thật sự rất cảm giác, lúc chạm vào bụng thấy nó nhô lên lại bật cười kiểu này là ăn nhiều nên béo ú ra đây.

-Jeon Jungkook đến lúc nào có thể gặp lại? 

Cạch

-Tae...

-Sao vào không gõ cửa?

-Em vẫn vào như thế? Anh đang nghĩ cái gì?

-Nghĩ về dự án, anh nghĩ em nên ở nhà bụng to như vậy đi rất khó khăn.

Bước đến bên đỡ người nọ ngồi xuống ghế tay định xoa bụng lại có tiếng điện thoại, miệng chửi thề vài câu gã đã rất lâu chưa động vào bụng nhỏ lại bị kẻ khác phá bĩnh.

Chuyển cảnh

-Hắn bị tim? Từ trước giờ chả phải rất khỏe mạnh?

-Đã tiến hành xét nghiệm, bị cũng đã lâu nay tụ thành nặng mới đi xét nghiệm... đây là thông tin mật không nên để lộ.

Jungkook nhìn qua hồ sơ có ghi tên Kim Taehyung có chút hỏi han vị bác sĩ, trong đầu vô vàn suy nghĩ rồi nhìn xuống bụng mình. Sống trong hai năm nhưng không hề thấy một hộp thuốc nào hay hắn không hề để ý thật?

Theo lời bác sĩ đây không phải bẩm sinh vậy thì nó đã như vậy bao giờ?

Nhiều câu hỏi trong đầu hắn lại nghĩ đến ngày hôm đó rốt cuộc là hai người kia nói những gì?

Nhấc điện thoại lên gọi cho một người:

-Cậu tiếp tục điều tra cho tôi.

-Được.

.

.

.

Hắn thấy chủ tịch công ty A cùng Hee lén lún lên xe liền sinh nghi gọi xe bám theo, xe dừng lại khu công ten nơ đường B hắn ôm bụng bầu cố gắng di chuyển nhanh ẩn vào một chỗ.

Nói gan Jungkook lớn cũng thật lớn ngang nhiên theo dõi người ta, một chọi hai khó mà sống sót.

*Miss trong chap này: nhớ và trượt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip