Chap 6

Anh nhanh chóng lột hết đồ của cậu và cả của mình, cậu sợ đến rơi nước mắt vã lại cậu mới bị anh hành đêm qua giờ vẫn còn đau nhứt anh thấy cậu khóc liền tát cậu.

" NÍN làm tình với tôi chỉ được rên không được khóc "

Anh tát cậu một cái nữa làm cậu choáng váng anh nhìn cậu rơi nước mắt liền khó chịu con trai mà hở chút là rơi lệ đúng là ẻo lã vậy mà Nguyệt Thanh sống chết yêu cậu ta nhất quyết không yêu anh, nghĩ tới cô anh lại tức mặc cậu la hét cậu xin anh vẫn mạnh mẽ chiếm lấy cậu mặc cậu đau đớn đến ngất đi rồi tỉnh lại ngất anh hành cậu hơn cả hôm qua cậu la rên đến nỗi không còn hơi nữa nước mắt đầm đìa khuôn mặt xinh đẹp.

" nhìn bộ dạng của cậu đúng là điếm, khóc lóc cái gì người như cậu nằm dưới thân tôi là phúc phần của cậu " anh nói vẫn ra vào cậu như vậy  cậu mệt mỏi đến ngất đi.

Sáng hôm sao cả người cậu lạnh ngắt trán sốt cao khuôn mặt nhớt nhát khiến anh nhìn cũng giật mình, anh liền kêu bác sĩ đến khám cho cậu rồi nhanh chóng đến công ty anh nghĩ * mới 1 đêm không chịu nổi vậy sao tôi với cậu chơi lâu dài được, tôi nói cho cậu biết điều vui phía trước nhiều hơn cậu tưởng đó * sau khi đến công ty liền thấy cô đợi anh bất chợt anh thấy vui vẻ có lẽ vài ngày qua cô không thấy cậu nữa nên thấy được tình cảm anh sao? 

" em là kiếm Anh? " anh hỏi dù biết chắc cô kiếm mình.

" phải nói chuyện 1 chút đi " cô nhìn Anh ánh mắt thờ ơ anh nhìn cô cô gầy hơn trước anh liền nhanh chóng đưa cô lên phòng mình.
Phòng chủ tịch.

" anh nói cho tôi biết Chính Quốc đang ở đâu " cô không ngồi xuống ghế trực tiếp hỏi anh, sắc mặt anh lại không tốt cô tìm anh lại vì cậu ta.

" em lạ thật cậu ta ở đâu liền quan gì anh " anh bực bội trả lời cậu ta biến mất thì liên quan đến anh à.

" anh ấy không phải đột nhiên biến mất anh cũng không phải dễ dàng tha cô tôi và công ty nhà tôi, nói có phải anh đã bắt Chính Quốc làm gì rồi phải không " cô tức giận cô hiểu rõ anh, Anh đâu dễ dàng bỏ khi chưa đạt mục đích với lại từ ngày cô kể với cậu chuyện đó cậu mất tích không lí do, cô không thể không nghi anh là người sắp đặt. 

" em thôi đi, em lấy bằng chứng nào nói anh bắt cậu ta em nghĩ cậu ta có gì để anh trao đổi  cái mạng què của cậu ta anh không cần " anh trả lời cô ,đối với cô anh luôn là người tàn ác vậy sao ,sao cô không nghĩ vì cô mà cậu tới cầu xin Anh tha cho cô chứ.

" tôi nói cho anh biết anh mà đụng đến Chính Quốc của tôi ,tôi không tha cho anh đâu " cô quay người đi ra khỏi phòng anh, anh tức giận đập phá mọi thứ.

" Dương Nguyệt Thanh em cần nói tôi càng làm cậu ta đau 1 ngày nào đó tôi cho em quỳ xuống chân tôi mà xin tha " về phần cậu Khi Bác sĩ tới khám nói do lao động đến kiệt sực hằng ngày ăn uống không đều độ còn bị anh cường bạo nên không chịu nổi bác sĩ khuyên nên tịnh dưỡng vài ngày ăn uống đều độ không làm việc quá sức là được, nghe người làm báo anh cũng chả quan tâm lắm chỉ là ăn nhiều một chút là được còn việc ở không thì không thể cậu là ai mà định ở nhà anh ăn không ngồi rồi.

" khi nào cậu ta tỉnh, kêu cậu ta đi giặt đồ nhớ giặt bằng tay ".

" dạ ông chủ ".

Khi cậu tỉnh dậy cũng khoảng trưa thân thể đau rát cậu cố gắng ngồi dậy vệ sinh cá nhân ,vệ sinh xong cậu thấy mâm cơm trên bàn cô giúp việc liền nói.

" Ăn đi rồi xuống làm việc, cậu hôm nay giặt đồ cho ông chủ " cậu gật đầu cậu không còn hơi để mở miệng nữa giặt đồ đỡ hơn lau nhà của anh nhà gì to quá mức, cậu ăn nhanh rồi xuống làm việc cậu đâu ngờ đồ dơ anh như núi anh không giặt hằng ngày sao cậu nghĩ * anh ấy ở dơ vậy sao đồ này bao lâu rồi không giặt? * cậu thở dài lại mệt mỏi rồi vì trời tháng này rất lạnh cậu phải giặt đồ bằng tay tiếp xúc nước lạnh quá lâu tay cậu bị móp đến đau nứt nhưng cậu vẫn cố gắng giặt, giặt xong tay cậu đau đến không cử động được nhưng vẫn nhanh chóng đem phơi, đến chiều tối anh về không thấy cậu đâu liền lên phòng xem không thấy đâu anh tức giận cậu đi đâu có phải trốn không?  Nhưng khi anh đi ngang phòng quần Áo thì thấy đèn anh liền bước vào cậu ở đây là đang ủi đồ cho anh mặc dù tay đau rát nhưng cậu vẫn ủi đồ cho anh vì cậu biết anh luôn thích quần áo phẳng phiu.
" Đừng làm nữa về phòng đi " anh lên tiếng làm cậu giật mình.

" không sao tôi làm sắp xong rồi " cậu không nhìn lại anh tiếp tục công việc.

" đã bảo là dừng đi tôi không muốn quần Áo của mình bị thứ dơ bẩn như cậu chạm vào " 

" vậy sao anh còn kêu tôi giặt đồ cho anh?  " cậu quay lại nhìn anh thắc mắc không thích cậu đụng vào đồ của anh vậy còn kêu cậu giặt.

" cái đó ...là tôi kêu người làm cho cậu làm việc khác cậu lau nhà cho tôi chả sạch gì cả, ai ngờ cô ta lại cho cậu giặt đồ " anh biện minh rõ ràng là anh kêu cậu tại sao bây giờ lại đổ lỗi cho cô giúp việc sau bao nhiêu năm sống trên thế gian này lần đầu tiên anh trốn tránh việc mình làm. 

" vậy sao vậy tôi không đụng nữa, tôi về phòng " anh thấy cậu nay rất khác ánh mắt nhìn anh rất lạnh nhạt, cậu đi về phòng thở dài nay là ngày giỗ mẹ cậu ,cậu không về được lại không có điện thoại gọi cha mình nên cảm thấy buồn, cậu muốn về quê muốn sống an nhàn cậu không muốn ở nơi này nữa không muốn.

" mẹ à con bất hiếu không về được rồi, con xin lỗi " cậu khóc cậu nhớ nhà nhớ ba cậu nhớ mọi thứ dưới quê khóc xong cậu nhanh chóng vào giấc ngủ. 

Thấm thoát cậu ở nhà anh 1 tháng cuộc sống không khó như cậu tưởng thì lúc anh bắt cậu làm này làm khi tối đến lại phát tiết tiện thể đánh vài cái chửi vài câu thì không còn gì nữa cậu quen rồi, ở đây cậu mới biết anh cô đơn lắm ở trong căn nhà như vậy quanh năm là cậu cô đơn chết mất.

Còn cô 1 tháng không tin cậu lòng cô như lửa đốt lo lắng không thôi, cô hối hận lúc khi hơi nặng lời với cậu lúc đó quả thật cô rất sốc khi cậu bảo cô lấy anh nên mới nói vài câu cô còn chưa kịp xin lỗi mà.

Về phần cậu hôm nay cậu nấu ăn đợi anh về đến lúc anh về thì bên cạnh còn có người tình nhân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip