Chap 1:

Nói đến Đại Hàn Dân Quốc ngoài những nét đẹp truyền thống thì nổi bật hơn cả có lẽ là những thần tượng nam thanh nữ tú và tài năng vượt trội được biết đến trên toàn thế giới, giống như một hiện tượng hay đặc trưng của xứ sở kim chi.

Hàng năm không biết bao nhiêu nhóm nhạc lớn nhỏ được ra đời, chưa kể các ca sĩ solo hay các ban nhạc chuyên về rock hay ballab, thế nên để có thể khiến khán giả nhớ đến thì phải nỗ lực không ngừng, nhất là khi bạn đang dưới trướng một công ty không mấy tiếng tăm trong một đất nước bao trùm thế lực của nhiều ông lớn trong làng âm nhạc.

Bighit với sự dẫn dắt của chủ tịch Bang Sihyuk chỉ có số ít nghệ sĩ trong công ty, có lẽ nổi bật nhất chính là nhóm nhạc nam mang tên Bangtansonyeondan gồm bảy thành viên, những đứa trẻ này đến với âm nhạc mà chưa có định hướng gì rõ ràng cho tương lai cả, chúng đơn thuần chỉ là muốn thả mình vào những giai điệu được viết bởi cảm xúc thật của bản thân, tất nhiên với xu hướng hiện nay luôn thích những gì tươi đẹp mộng mơ thì âm nhạc của nhóm nhạc non trẻ nhưng đầy gai góc này sẽ không mà cảm hóa được mọi người.

Nhưng như vậy thì đã sao, họ vẫn có Army luôn đồng hành cùng họ dù là vinh quang hay tủi nhục, bấy nhiêu đó thôi cũng để họ nỗ lực không ngừng, chỉ để cho Army cảm thấy tự hào khi được chia sẽ với mọi người khi có thần tượng là Bangtan hay còn gọi là BTS.

Hai giờ sáng nhưng căn phòng duy nhất trong công ty vẫn luôn sáng đèn, đó là phòng vũ đạo được dẫn dắt bới thầy Son Sung Deuk, người đã đồng hành cùng bảy chàng trai trong những ngày đầu tiên để giúp họ trong việc hoàn thiện của bước nhảy đẹp nhất trên sân khấu.

"Một, hai, ba, bốn."

"Ba, hai, ba, bốn."

"Đúng rồi, điều chỉnh bước nhảy mạnh mẽ lên nào. Tốt lắm."

Tiếng thầy Son vẫn đều đều vang lên trong căn phòng bao phủ bởi tiếng nhạc xen lẫn tiếng thở dốc. Tính đến hiện tại có lẽ họ đã tập vũ đạo gần mười hai giờ đồng hồ rồi, các khớp xương chắc cũng đã báo động không ngừng vì phải làm việc vượt công suất.

Thế nhưng bảy người họ vẫn luyện tập không ngừng, những giọt mồ hôi của họ rơi xuống khi hầu hết mọi người trong một nửa bán cầu đang say giấc nồng.

"Được rồi, tốt lắm, nghỉ ngơi thôi nào."

Cuối cùng nhạc cũng dừng lại, lúc này thì cơn đau kéo đến khiến họ không trụ nổi nữa mà nằm vật ra sàn, có lẽ họ đang ước gì có thể biến mặt sàn này thành cái nệm yêu dấu thì hay biết mấy. Thầy Son tự hào mỉm cười nhìn những học trò của mình, có thể nói bọn chúng khá là lì nhưng thầy chính là yêu thích sự 'lì' này.

"Các em làm tốt lắm, vũ đạo khó như vậy mà chỉ học trong hai tuần đã thành thục rồi."

Thầy Son hết lời ngợi khen học trò, vũ đạo cho lần trở lại với bài hát chủ đề 'Fire' này không phải thầy trực tiếp phụ trách dạy tụi nhỏ mà là mời vũ công nước ngoài, những động tác nhanh, mạnh và dứt khoát đến chính thầy cũng thấy khó khăn nhưng tụi nhỏ này vừa đi tour vừa tập luyện ấy thế mà chỉ trong hai tuần đã nhảy gần như hoàn thiện tất cả các động tác rồi.

"Hic, khó quá thầy ơi, mỗi lần nhảy xong là bao nhiêu năng lượng của em bị rút cạn hết rồi."

Dù là đội trưởng vũ đạo nhưng đối với Hoseok thì vũ đạo lần này thật sự 'khó nuốt', chiếc áo thun màu sám anh mặc giờ đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi mà trở nên đậm màu hơn dù trong phòng vẫn luôn bật điều hòa. Vậy cũng đủ thấy độ khủng của vũ đạo lần này.

"Có lẽ thầy nên đề nghị với chủ tịch tăng thêm buổi tập thể lực cho mấy đứa mới được."

Thầy Son ra xoa cằm nghĩ ngợi, một vũ công quan trọng nhất chính là thể lực tốt để có thể giữ được năng lượng xuyên suốt bài hát, chưa kể bọn nhỏ còn phải hát nữa, vậy nên việc luyện tập này vô cùng quan trọng.

Rồi thầy mỉm cười cốc đầu Hoseok: "Nhưng mà em cũng than vãn sao, chẳng phải đó thường là NamJoon và Jin?"

Trong các học trò thì hai nhóc NamJoon và Jin là thầy lo lắng nhất, từ trước khi debut cho đến giờ hai đứa đã nỗ lực rất nhiều phần vũ đạo với bắt đầu là một số 'không' tròn trình. Jin ban đầu đam mê diễn xuất nhưng lại quyết định gia nhập Bighit trong khi không có khái niệm về việc vũ đạo, NamJoon tuy rằng là thành viên đầu tiên của Bangtan thế nhưng sở trưởng lại là rap và viết nhạc, về vũ đạo hầu như cũng gần bằng 'không'.

Thế nhưng nếu ai theo dõi các màn trình diễn của Bangtan từ lúc debut đến giờ thì chẳng thể tìm thấy sự rời rạc đội hình nào cả. Hai người họ có thể không đứng trung tâm nhưng không bao giờ coi nhẹ vị trí của mình, họ nỗ lực để sân khấu của bảy người họ luôn hoàn hảo nhất. Chính là những buổi tập vũ đạo như thế này mới thấy được NamJoon và Jin đã phải chạy gấp đôi để đuổi kịp những người anh em của mình, nỗ lực của họ chưa bao giờ là nhỏ cả.

"NamJoon và anh Jin đó hết hơi để than rồi, em là đang nói lên tiếng lòng của bọn họ đó thầy."

Hoseok vừa lau mồ hôi vừa nói và nhận được hai ngón cái bật lên của hai anh già đang nằm ườn ra sàn, ngày mai chắc sẽ ê ẩm cả người cho mà xem. Thầy Son mỉm cười nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm nữa nên nhắc nhở các học trò dọn dẹp rồi ra về sớm để nghỉ ngơi, họ sẽ có một ngày nghỉ trước khi bay sang Nhật cho sự kiện tiếp theo trong lịch trình.

Mọi người chào thầy Son rồi ra về. Vừa về tới ký túc xá thì mạnh ai kiếm một góc rồi nằm ngủ luôn, một lát sau thì chỉ có anh cả Jin còn tỉnh táo để kêu tụi nhỏ dậy đi tắm.

"Em tắm trước cho." Taehyung đứng dậy đầu tiên rồi lững thững bước vào phòng tắm gần đó, dù sao cũng phải tắm thì mới ngủ được, nên tắm trước rồi đánh một giấc đi thôi.

Jimin nghe vậy cũng ngồi dậy theo Taehyung để tắm chung, hai người họ ở chung với với anh Hoseok nên cũng tiện, tắm xong có thể về phòng ngay luôn. Những người còn lại cũng chẳng quan tâm mà nằm ngủ tiếp chờ tới lượt, thật sự hôm nay tập vũ đạo cả ngày rồi nên ai cũng mệt cả, đến cả maknae-line cũng hai đứa tranh thủ tắm rồi đi ngủ, một đứa đã ngủ từ lúc nào chứ không còn bày trò như mọi hôm nữa.

Trong phòng tắm, Jimin è dè nhìn Taehyung đang đánh răng, cậu không biết có nên hỏi Taehyung hay không nên cứ mãi nhìn Taehyung rồi lại thôi, chậm chạp lấy cây bàn chải màu vàng của mình, cậu suy nghĩ một chút rồi làm như vô tình mà hỏi Taehyung: "TaeTae này, chuyện là, chuyện hôm trước cậu nói với tớ chừng nào cậu thực hiện?"

Những ngày qua Jimin khá mệt mỏi, một phần vì lịch trình, một phần chính là những gì Taehyung đã chia sẻ với cậu mấy ngày trước, điều đó luôn làm cậu canh cánh trong lòng nên đôi khi bị mất tập trung, vậy nên cậu muốn biết khi nào Taehyung sẽ thực hiện kế hoạch của cậu ấy để còn chuẩn bị tinh thần.

Taehyung đang đánh răng chưa kịp hiểu Jimin nói gì nên nhướng mắt ra ý hỏi là chuyện gì. Jimin thấy thế liền thở dài nói: "Thì là chuyện cậu định tỏ tình với Jungkookie ấy."

Nghe vậy Taehyung bỗng cười ngọt ngào dù trong miệng đang toàn bọt kem đánh răng: "Ngày mai, trên sân thượng ký túc xá của chúng ta." Kế hoạch Taehyung đã chuẩn bị rất lâu để có thể làm Jungkook bất ngờ.

"Nhanh như vậy?" Jimin hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng đã đoán được phần nào, Taehyung là người nói ra thì sẽ làm ngay, cậu ấy trừ khi gặp phải tình huống bất đắc dĩ mới hoãn kế hoạch ban đầu mà bản thân đặt ra mà thôi. Nhưng dù là thế nhưng đối với Jimin cũng khá đột ngột, như thể một nửa trái tim của cậu sắp bị cướp đi vậy.

Phải, cậu yêu Taehyung nhưng đây chỉ là tình cảm đơn phương mà cậu không dám nói với một ai, cậu không muốn đến cả quan hệ hiện tại tốt đẹp nhất của cậu và Taehyung cũng sẽ vì tình cảm ngốc nghếch này của cậu làm cho mất đi.

"Không phải nhanh, tớ đã yêu em ấy từ lâu rồi nên bây giờ nói đã là quá chậm." Taehyung mỉm cười nhìn Jimin, trông nụ cười ấy thực sự hạnh phúc, vì tình cảm này của Taehyung thật sự đã ấp ủ từ rất lâu, lâu đến nỗi anh không thể chờ để nhận được cái gật đầu của Jungkook. Jimin cười gượng 'à' một tiếng và không nhận ra là mình đang nắm chặt cây bàn chải đánh răng trong tay, cậu giương đôi mắt đượm buồn nhìn Taehyung đang lau miệng, sau một lúc cậu hỏi:

"Cậu chắc là em ấy cũng thích cậu chứ?"

Động tác của Taehyung dừng lại, anh quay sang nhìn Jimin rồi cười buồn: "Không biết nữa Jiminie." Có thể nói Taehyung đang muốn quên đi những kết quả tiêu cực có thể xảy ra sau lời tỏ tình của anh, mọi chuyện đều có thể xảy ra và anh thì không phải là thần thánh mà có thể lường trước được, nhưng dù thế nào thì anh cũng muốn một lần can đảm nói tiếng 'yêu' với Jungkook, người đã mang lại hạnh phúc cho anh.

"Vậy tại sao cậu lại quyết định như vậy, có thể em ấy không yêu cậu thì sao?" Jimin nóng lòng và cậu biết nguyên nhân mình trở nên như vậy, có phải vì trong lòng Jimin vẫn còn ẩn chứa sự ích kỷ, có phải cậu muốn phần nào đó ngăn cản Taehyung đến với Jungkook hay không? Câu hỏi này có lẽ ngay cả Jimin cũng không dám trả lời, vì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ quan hệ của cả ba người.

"Vì tớ đang đánh cược, chúng ta ở bên nhau cũng đã sáu, bảy năm rồi nhỉ? Đó cũng là khoảng thời gian mà tớ yêu em ấy, tớ tin rằng em ấy cũng có cảm giác với tớ, nhưng tớ cũng không chắc nữa Jimin à, bởi vì trong tình yêu luôn có sự bất ngờ mà mình không lường trước được."

Taehyung cũng đấu tranh rất nhiều để quyết định nói ra tình cảm của bản thân, bởi vì rất có thể sẽ có sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa anh và người đó, có thể là tốt hơn hoặc có thể là hoàn toàn tệ hơn.

Jimin quay mặt đi không dám nhìn vào Taehyung, cậu sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà buột miệng nói ra tình cảm của mình, có lẽ cậu nên học cách buông bỏ, vì vốn ban đầu đã chẳng thuộc về cậu, cậu có tư cách gì mà ngăn cản Taehyung đây, có khi lại mất đi tình bạn bấy lâu nay của Taehyung và cậu, Jimin không điều đó, cậu sợ mất đi ánh mắt và nụ cười mà Taehyung vẫn đang dành cho cậu với tư cách là một người bạn thân.

"Dù sao thì Taehyung à, tớ mãi mãi đứng phía sau ủng hộ cậu, miễn là cậu hạnh phúc thôi."

---------------------------------------------------------

Jungkook với bộ đồ thể thao đơn giản đang bước chậm rãi lên sân thượng, chẳng qua là hôm nay sau khi ăn tối xong thì cậu nhận được tin nhắn từ anh Taehyung bảo cậu lên sân thượng có việc cần nói, cũng chẳng biết ông anh này hôm nay có chuyện gì mà bày đặt hẹn này nọ, mọi khi chỉ hận không thể hét lên cho cả nhà đều nghe.

Nhắc đến Taehyung là Jungkook bất giác mỉm cười, trong nhóm thì người mà cậu không sợ nhất chính là anh, người gì đâu mà trẻ con hết biết, nhiều khi còn loi nhoi hơn cả cậu nhưng anh cũng là người mà cậu cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần bên, phải chăng là quậy như nhau nên dễ tương tác?

Jungkook nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường mà xác định thử xem công tắc đèn của sân thượng nằm ở đâu, cũng đã lâu rồi cậu không lên đây, lần cuối cùng cậu có mặt ở trên sân thượng này có lẽ là hôm sinh nhật của anh Taehyung vào năm ngoái, cậu đã tặng anh một chiếc bánh kem nhỏ do cậu tự làm, tất nhiên không một ai trong ký túc xá biết rồi, vì cậu làm bí mật mà, cậu muốn làm cho anh ngạc nhiên và cười vui vẻ với cậu thôi, hôm đó cả hai người bọn cậu đã ở đây trò chuyện và ngắm sao đến tận khuya rồi mới lò mò trở về phòng. Jungkook bất giác mỉm cười nhớ lại kỷ niệm đó, rồi cậu nhìn quanh và cất tiếng gọi: "Anh Taehyung? Anh đâu rồi?"

Bỗng một vòng tay ấm áp bao phủ cậu ở phía sau, tuy hơi giật mình nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc nên cậu chỉ cười trừ: "Anh lại sao nữa thế? Khi không sao lại ôm em?" Những hành động thân mật như thế này cậu đã quá quen nên không đẩy Taehyung ra mà chờ xem ông anh của mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Jungkookie ấm lắm, anh chỉ muốn ôm như vậy mãi thôi." Taehyung càng ôm chặt hơn, anh đang mẫu thân, có thể chiếc ôm này sẽ kéo dài hoặc đây sẽ là cái ôm cuối cùng của họ. Anh hồi hộp hơn bao giờ hết, giây phút debut cũng không căng thẳng như bây giờ.

"Này! Em không phải gối ôm của anh nha, mà anh gọi em lên đây chỉ để ôm thôi đó hả?" Jungkook đập đập cánh tay trước bụng cậu, ong anh này lại nghịch ngợm nữa rồi, cậu cất công chạy lên đây chỉ để hứng gió cho anh ôm thôi sao? Anh mà không giải thích rõ để xem cậu có đánh anh không cho biết, đừng tưởng thường ngày cậu dễ dãi rồi anh ăn hiếp cậu được nha.

"Không hẳn." - Taehyung mỉm cười và nuối tiếc khi buông cậu ra. Anh quay người cậu lại và cũng chính lúc đó cả sân thượng bỗng sáng lên, đặc biệt là Taehyung đang ăn mặc khá chỉnh tề, điều này càng làm cho cậu bối rối, chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Cái gì đây anh?" Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, có ai đang nói cho cậu biết dòng chữ lấp lánh trong vòng hoa hình trái tim ở giữa sân thượng có phải là 'Thỏ con, anh yêu em' hay không vậy? Anh Taehyung đang chơi trò gì vậy nhỉ? Diễn kịch thì cũng không cần phải kỳ công như vậy đâu nhỉ? Cũng khó trách cậu nghĩ như vậy vì ông anh này rất thích diễn kịch, tất nhiên bạn diễn trường kỳ của anh chính là cậu rồi, chỉ có cậu mới kiên nhẫn hùa theo những trò đùa của anh mà thôi.

Taehyung hít sâu một hơi, chỉnh lại trang phục và tiến đến ôm lấy hai vai của cậu, nhìn cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc hồi hộp nhất đời anh cho đến hiện tại: "Anh đang muốn tỏ tình, Jungkook à."

Jungkook hơi đứng hình một chút rồi bật cười: "Anh tỏ tình thì tỏ tình, mắc mớ gì kêu em lên đây." Rồi cậu hiếp mắt, ranh mãnh nhìn anh khi nghĩ rằng mình đã nắm được bí mật của Taehyung: "Mà anh dám yêu đương bên ngoài mà không thông báo cho đồng bọn biết nhá, em mà mách với mấy anh kia là anh chết chắc."

"Anh không sợ, bởi vì anh không yêu đương bên ngoài và việc anh gọi em, chỉ mình em lên đây đều có lý do của nó." Taehyung cười ngọt ngào, trong mắt anh lúc này tràn đầy hi vọng, hi vọng vào tình yêu ngần ấy năm anh dành cho cậu. Nhìn thấy anh như vậy thì mọi câu nói đùa trong đầu Jungkook như tan biến và cậu bắt đầu thấy sợ hãi, đừng nói là.

Taehyung nhắm mắt lại rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào Jungkook mà dõng dạc nói: "Jeon Jungkook, anh yêu em, làm người yêu của anh được không?" Dù sao anh cũng đã quyết định nói ra tất cả rồi và anh tin vào những gì anh và cậu đã trải qua sẽ khiến lời tỏ tình này có kết quả tốt, thế nhưng tay anh đã bắt đầu run rẩy rồi.

Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, cậu như không tin những gì cậu vừa nghe từ người anh mà cậu rất thân thiết: "Anh...vừa nói cái gì?"

Ai đó có thể nói với cậu này giờ chỉ là diễn kịch thôi không, giống như những lần trước cậu và anh vần thường hay làm, nếu đúng là vậy thì cậu sẽ không ngần ngại mà mỉm cười đồng ý, nhưng chính ánh mắt của Taehyung đã cho cậu biết anh đang nghiêm túc, nghiêm túc nói anh yêu cậu, cậu nên làm thế nào đây?

Taehyung mỉm cười định ôm lấy cậu nhưng bất ngờ bị cậu đẩy ra, anh thấy được trong ánh mắt của cậu là sự hoảng loạn, cậu...không chấp nhận.

"Không thể nào, anh có phải chỉ đang giỡn với em có phải không? Làm sao mà có thể tồn tại tình cảm này giữa hai chúng ta, nhất định là anh đang muốn trêu em thôi đúng không anh?" Jungkook cố gắng mỉm cười nói với Taehyung tất cả chỉ là bày trò thôi, cậu chưa chuẩn bị tâm lý để nghĩ tất cả chuyện này là sự thật, sự thật là Taehyung đang tỏ tình với cậu, anh nói anh yêu cậu và tràn ngập sự chờ mong trong ánh mắt của anh."

Taehyung không nói gì, hay nói đúng hơn là anh không biết phải nói gì ngay lúc này, khi mà lần đầu tiên anh thấy biểu cảm xa lạ như vậy của Jungkook, cậu đang cố gắng nói đây là trò đùa để trốn tránh đi sự thật, có lẽ chính tay anh đã tự tay tra chìa khóa vào ổ khóa quan hệ của hai người: "Jungkook à, có lẽ ngần ấy năm sống chung với nhau, em cũng hiểu được anh khi nào sẽ nghiêm túc, khi nào sẽ là đùa, em nhỉ?" Ánh mắt Taehyung đỏ lên nhưng anh vẫn mỉm cười: "Anh yêu em, Jungkookie."

Đôi chân của Jungkook tự động lui về sau, cậu không tin vào tai mình khi nghe anh nói lời yêu cậu lần thứ hai, cậu lắc đầu sợ hãi, đúng vậy, cậu đang sợ hãi ngay giây phút này, bởi vì người anh mà cậu yêu thương nhất lại nói yêu cậu, cậu cũng không ngốc mà không hiểu chữ 'yêu' đó có ý nghĩa là gì, vậy nên cậu trốn tránh.

"Đừng, đừng gọi em như vậy, đừng nói những lời đó, em không muốn nghe." Jungkook bịt tai mình lại, mắt cậu đỏ lên với sự thất vọng: "Kim Taehyung, làm thế nào mà anh có thể nói những lời kinh tởm đó với em trai của mình?"

"Kinh...tởm sao?" Taehyung lặp lại hai từ mà anh không ngờ nhất, dù đã lường trước có thể bị cậu từ chối nhưng hai chữ này thì anh ngàn lần cũng không nghĩ sẽ là kết quả cho việc tỏ tình của anh, nhất là chính miệng Jungkook nói ra, tình yêu của anh...chỉ là 'kinh tởm' thôi sao?

"Đúng vậy, tôi nói cho anh biết tôi không hề đồng tính, tôi thích con gái, sau này sẽ chọn một người để để yêu và lấy làm vợ, sinh con, tuy tôi không kỳ thị đồng tính thậm chí là còn ủng hộ họ, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể xảy ra với tôi, tôi là một người đàn ông bình thường vì vậy không thể nào yêu một người đàn ông khác được, xin anh đừng hiểu lầm những gì chúng ta thể hiện trước mặt fan, chúng ta không thể nào tồn tại thứ tình cảm đó được." Jungkook tức giận hét lên, nếu có thể cậu thật sự một đánh người trước mặt này một trận để anh hiểu ra quan hệ của hai người họ không phải như vậy và để anh có thể từ bỏ nó.

Taehyung không nói gì thêm, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn vẻ mặt tức giận và thất vọng của cậu, có lẽ anh đã đánh giá sai vị trí của mình trong lòng cậu, có lẽ ván cờ trị giá sáu năm của anh đã thua thê thảm và có lẽ anh đã đoán trước được tương lai cậu sẽ dùng ánh mắt gì nhìn anh.

"Sao vậy? Sao anh không nói gì?" Jungkook giận dữ với sự im lặng của Taehyung, cậu biết những lời vừa rồi đã làm tổn thương anh nhưng cậu không còn cách nào khác bằng việc cứng rắn từ chối anh, có như vậy thì anh mới có thể trở lại như xưa mà làm người anh tốt nhất của cậu.

"Em muốn anh nói gì?" Taehyung cười buồn, cậu nói xem hiện tại anh có thể nói được gì, tình cảm và sự hy vọng của anh đã bị dẫm nát, có phải anh nên cười và nói tất cả chỉ là giả hay không, nhưng anh thực sự không có bản lĩnh như vậy, chẳng thể nào nhặt lại trái tim đã bị rạch nát mà gắn lên ngực trái rồi tỏ ra chẳng bị làm sao cả được.

Jungkook gấp gấp chạy đến nắm lấy tay anh, giống như níu lấy một tia hy vong mỏng manh: "Chỉ cần anh nói nãy giờ chỉ là diễn trò hoặc là anh nói sẽ từ bỏ thứ tình cảm đó, chỉ cần anh nói thì em sẽ tin mà anh." Taehyung bỗng cười to một cái rồi lặng lẽ bước đến chỗ công tắc đằng sau cậu và tắt hết những ngọn đèn lung linh ấy, cả sân thượng lại quay về như lúc ban đầu, cô đơn và tĩnh mịch như lòng anh bây giờ vậy.

"Em, đi được rồi." Taehyung quay lưng lại với cậu mà nhẹ nhàng nói, bóng tối có lẽ phù hợp hơn với anh lúc này, vì nó có thể che đi sự yếu đuối của anh, nhất là ở trước mặt cậu, anh không muốn cậu thấy anh yếu đuối và mỏng manh như vậy, có lẽ đây chính là lòng tự trọng cuối cùng của người đàn ông bị từ chối, đúng không?

"Anh còn chưa..." Jungkook nôn nóng định đi đến trước mặt Taehyung làm cho ra lẽ nhưng Taehyung vẫn đưa lưng về phía cậu, ánh sáng yếu ớt của đèn đường vừa đúng có thể che được sự run rẩy trên vai của anh, Taehyung hít sâu một hơi để ổn định lại: "Anh sẽ không rút lại những gì mình đã nói, tình yêu đầu mà anh theo đuổi có lẽ đã thất bại nhưng anh không trách em, có lẽ anh đã sai ngay từ đầu khi yêu em nhưng anh không hối hận. Jungkook, cám ơn em thời gian qua đã cho anh biết một tình yêu đầu đẹp như thế nào mặc dù kết thúc của nó không đẹp như anh tưởng, anh biết mối quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi sau đêm hôm nay, nhưng lại không nghĩ nó lại thay đổi tồi tệ như vậy."

Jungkook tức giận với sự cố chấp của anh, đó từng là sự ghen tỵ của cậu đối với anh khi mà anh luôn cố làm đến cùng những gì đã đặt ra, nhưng hiện tại cậu ước gì anh có thể dẹp bỏ đi mà quay lại như trước kia đối với cậu, cậu nhất định sẽ quên ngày hôm nay mà.

"Anh! Sao anh lại cố chấp như vậy?"

"Jungkook, em đi đi..." Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nhẹ nhàng bảo cậu đi, hãy đi trước khi anh không còn bình tĩnh được nữa.

Hiện tại dù có nói gì thì chắc cũng không lay chuyển được anh, cậu nên cho anh thời gian để anh từ từ suy nghĩ vậy: "Được, tôi sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ, tôi vẫn muốn chúng ta trở lại như lúc trước là anh em tốt của nhau, tất nhiên là sau khi anh từ bỏ tình cảm của mình, vậy nên trước đó hãy tránh xa tôi nhiều nhất có thể, Kim Taehyung." Jungkook cũng rất buồn khi phải nói ra những lời như vậy, nhưng sự thất vọng lại nhiều hơn, cậu không muốn khóc đâu nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi khi nhìn thấy tấm lưng cô đơn của anh, cậu buộc phải nói những lời cay nghiệt đó trong khi ánh mắt lại tham luyến nhìn anh, cậu chỉ muốn anh quay cười đùa với cậu, gọi cậu muốn tiếng 'Jungkookie' rồi xem như sự việc vừa rồi không xảy ra, nhưng những gì cậu không đợi chỉ là sự im lặng của anh, Kim Taehyung như thế này khiến cậu cảm thấy xa lạ, cũng rất đau lòng.

Thở dài tiến đến cánh cửa sân thượng, cậu có lẽ cũng cần thời gian để thích ứng với những gì cậu vừa trải qua, rằng cậu đang mất đi một người anh trai thân thiết, nắm cửa vừa xoay được một nửa thì cậu dừng lại, lau đi nước mắt trên gương mặt rồi quay lại nhìn anh dù biết rằng việc lau đó chẳng có ý nghĩa gì khi mà anh chẳng nhìn đến cậu, cậu lạnh lùng nói: "Còn nữa, tôi không muốn ai biết vấn đề trong mối quan hệ của chúng ta, nhất là fan, nên mong anh hãy phối hợp cho tốt." Cậu nói rồi mở cửa sân thượng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lặng lẽ đứng đó với trái tim tan nát...

Sự tĩnh mịch lại bao trùm trên sân thượng vẫn tràn ngập tiếng cười của anh và cậu mỗi khi lén các thành viên trốn lên đây chỉ để trao đổi cho nhau những bài nhạc tâm đắc hoặc là giấu đi đồ ăn vặt mà chỉ hai người biết. Những hình ảnh về một cậu nhóc lên gọi anh 'Anh Taehyungie' sao mà quá xa vời, cậu cười rất đẹp, cậu như một thiên thần vậy, thế nhưng thiên thần đã bay đi rồi, cậu có lẽ sẽ không còn nở nụ cười với anh nữa: "Phối hợp sao? Nếu đó là điều em muốn thì anh sẽ làm..."

"Jungkookie, yêu em, anh chưa bao giờ hối hận..."

Chợt một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, có lẽ anh đã quá mệt mỏi để hỏi người đó là ai cho đến khi người đó lên tiếng: "Chẳng phải tớ đã cảnh báo cậu trước rồi sao?"

Taehyung mỉm cười dựa vào người Jimin, cũng là Jimin luôn xuất hiện khi anh yếu đuối nhất, sẽ luôn cho anh một bờ vai hoặc một cái ôm để anh có thể dựa vào: "Phải, Jiminie, cậu nói đều đúng cả, những gì cậu nói đã xảy ra rồi, em ấy không hề yêu tớ, một chút cũng không, Jiminie, tình yêu đầu của tớ, phải làm sao đây?"

Jimin không nói gì cả mà chỉ ôm anh chặt hơn, không ai nhìn thấy nước mắt Jimin đang lặng lẽ rơi, Taehyung không biết rằng hiện tại trái tim của Jimin cũng không gì của Taehyung hiện tại, thậm chí có lẽ tồi tệ hơn.

"Taehyung, cậu bảo những gì tớ nói đều đúng và thành sự thật, vậy nếu tớ nói cậu sẽ yêu tớ, cậu sẽ mãi ở bên tớ thì liệu nó có thành sự thật không? Cậu sẽ hướng ánh mắt và trái tim về phía tớ chứ?"

"TaeTae, có tớ ở bên cậu, tớ sẽ không rời bỏ cậu."[/ORG] Jimin nào có can đảm để nói những lời trong lòng mình ra, cậu sợ rằng mối dây liên kết quan hệ của hai người sẽ bị cậu cắt đứt, vậy nên Jimin chỉ có thể đưa ra lời hứa của cậu với Taehyung, dù cậu biết rằng Taehyung sẽ hiểu theo nghĩa tình bạn.

"Cám ơn cậu Jiminie, cám ơn cậu luôn ở bên tớ, có được người bạn như cậu, tớ đã rất may mắn." Taehyung ôm lấy cánh tay trước bụng mình, đời nay anh rất may mắn khi có tri kỷ như Jimin, người không rời bỏ anh khi anh cần một điểm tựa. Taehyung biết con đường phía trước của mình sẽ càng gian khổ hơn nữa, viễn cảnh anh đã hình dung ra sau khi tỏ tình thất bại, vậy nên anh sẽ học cách chấp nhận, dù là điều xấu nhất sẽ xảy ra.

Jimin lặng lẽ nhắm mắt để nước mắt trôi xuống. Phải rồi, luôn là như vậy, chỉ là bạn mà thôi!

Đâu đó ở phía sau cánh cửa sân thượng đang khép hờ, một bóng người lẳng lặng bỏ xuống nơi tay cầm, buồn bã nhìn hai con người đang ôm nhau đó rồi yên lặng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip