Chap 35: Dấu chấm cho tất cả

Ahing~ Hôm nay lên cơn nên đặt lại tựa. Nghe nhạc. Mở nhạc nghe. Nghe nhạc.
________________

Từng vệt mây đen lượn lờ trôi trên bầu trời. Chúng thật tham lam khi ăn mất đi một mảnh trăng vàng óng. Bầu trời chẳng buồn điểm thêm vài viên ngọc sáng mà nhuộm tất cả bởi sự tăm tối của mình. Có lẽ Mặt Trời thật sai lầm khi nhường chỗ cho bóng tối ngự trị.

Chút ánh trăng còn sót lại cố vươn mình để có thể chạm đến mọi ngõ ngách nơi mặt đất kia. Ngọn sáng yếu ớt đáp trên từng ngọn cỏ, lá cây nhưng lại mạnh mẽ đến phi thường.

JungKook cầm trên tay ngọn đèn dầu lấp ló sau tấm kính màu trắng đục. Ánh sáng xuyên qua lớp kính thật mờ ảo. Bóng cậu trải dài trên thảm cỏ. Nó di chuyển theo mỗi bước đi của cậu. Thân ảnh bé nhỏ ấy hệt như ngọn sáng kia, nó cũng muốn len lỏi vào trong mọi ngóc ngách để tìm thứ gọi là "bằng chứng".

Ở thế kỉ XXI, con người đã có thể dùng công nghệ điện tử để xác định dấu vân tay, manh mối và thậm chí còn bắt được hung thủ. Đấy là tương lai, là nơi cậu từng sống, còn nơi đây... Đến dấu vân tay là gì, họ cũng chẳng màng quan tâm đến, cũng chẳng biết được họ có biết rằng Trái Đất không phải một hình dẹt hay chưa nữa? Đời thật trớ trêu.

"Sao Bao Thanh Thiên và Conan không ở Đại Hàn Dân Quốc?"

Cậu tự nhủ bản thân.

Ánh sáng dẫn lối cậu đến một bụi cỏ nhỏ. Những chiếc lá diệp lục phủ một chút bụi trăng trở nên thật huyền ảo và hút đi ánh nhìn của cậu. Đôi tay khéo léo vén từng vạt lá lên. Ánh mắt cậu dừng lại trước một thứ. Là Thượng Đế đang thương xót vì đã lỡ lầm gửi cậu đến đây? Hay chỉ là chút may mắn còn sót lại mà cậu có được? Cậu tìm được trong bụi rặm một túi thơm màu bạc với hai dây kéo đỏ duyên dáng nằm hai bên. Nhặt chiếc túi lên, cậu kéo ánh đèn sát lên gương mặt để có thể nhìn thấy rõ vật vốn không nên thuộc về nơi này. Chiếc túi được thêu bằng những được chỉ khéo léo. Không phải hình rồng uy dũng cũng chẳng phải hình hoa e nguyệt thẹn, mà chỉ đơn thuần là những hoạ tiết đơn giản nhưng hoàn toàn không làm mất đi vẻ quý tộc vốn có của mình. Vải lụa mềm mại tan chảy trong lòng bàn tay. Thật không phải hàng tầm thường, đây là thượng phẩm, là hàng của hoàng tộc. Chẳng biết lí do gì, trong đầu cậu lại hiện lên một hình ảnh... Là anh...

"Taehyung... Anh đứng sau vụ này sao?"

Sao lại nghĩ đến chứ? Lại còn ngay lúc này... Cậu xua tay mong ý nghĩ ấy bay đi mất.

Những cơn gió thổi ngày càng mạnh cứ như muốn cuốn bay cậu đi về một nơi xa xôi, thoát khỏi chốn thị phi này. Gió rít lên, xô vào tán lá tạo nên bản hoà âm xạc xào đặc trưng. Gió đưa mây lấp đầy cả bầu trời và che mất đi cả mảnh trăng còn sót lại. Trời đã tối ngày càng tối hơn khi mây ích kỉ giấu đi Mặt Trăng sáng. Ánh đèn yếu ớt trong chiếc đèn của cậu như thảm thiết kêu gào vì chỉ còn mỗi nó làm nhiệm vụ thắp sáng. Những cơn gió buốt như mũi dao sắc đâm vào da thịt cậu mỗi khi va chạm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu như giục cậu đến lúc phải quay về. Nhét chiếc túi vào thắt lưng, cậu ôm ngọn đèn trong tay và lẳng lặng trở về.

Mất một lúc cậu mới trở về. Cậu kéo cửa, thắp đèn. Ánh sáng quả không hổ danh là thứ nhanh nhất trần gian. Trong phút chốc, căn phòng được bao phủ bằng một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Cậu an toạ trên chiếc ghế gỗ. Đặt chiếc túi lên bàn rồ bắt đầu quan sát. Cậu kéo nhẹ sợi dây đỏ khiến miệng túi bị hở ra. Mùi bạc hà từ bên trong len vào mũi cậu. Dễ chịu và rất quen thuộc, cứ như cậu đã từng gắn bó với nó một thời gian. Bên trong là gói gì đó. Nó được bao lại cẩn thận bằng một lớp giấy. Đặt túi sang một bên, cậu nhẹ nhàng mở từng lớp giấy mỏng. Một chất bột màu trắng muốt hiện lên trên con ngươi đen láy của cậu.

-Cái quái gì đây? Bột dinh dưỡng?

JungKook trợn to đôi mắt tròn của mình dán vào túi bột.

-Chẳng lẽ là...thuốc lắc sao? Aaaa! Hay là hàng trắng? Êw, bây giờ người ta đã chơi đập đá rồi sao?

Cậu hốt hoảng, còn định vứt luôn cả túi bột đi.

Sao có thể thốt ra những lời hoang đường như thế cơ chứ? Trẻ con là cậu, thiếu niên cũng chính cậu.

Căn phòng trống trơn in chiếc bóng dài của cậu lên tường. Cô đơn, lẻ loi thật.

Cậu lấy một ít bột rồi pha với nước. Bột hoà vào nước rất nhanh và sủi một lớp bọt trắng xoá trên bề mặt nước, đẹp như lớp bọt của cơn sóng chạy lăn tăn trên bãi cát trắng. Bọt tan đi hết để lại mặt nước phẳng lì. Cậu im lặng nhìn chiếc ly đựng thứ chất lỏng bất thường đó.

Từ đầu, đã có một vị khách bất đắc dĩ được cậu mời đến để thử những thứ khả nghi như thế này. Đó là chú chuột nghịch ngợm chạy khắp phòng cậu. Là nó may mắn được gặp cậu hay cậu sẽ là người giải thoát nó khỏi trần gian này?

Cậu đặt ly nước vào chiếc lồng. Con chuột bị cậu bỏ bê cả ngày, chẳng có một giọt nước vào cổ họng. Nó đang muốn giết quách cậu cho xong thì cậu đã ân xá ban phước lành cho nó. Nó sung sướng bò đến bên ly nước. Chiếc mũi nhỏ hồng hồng lên, bốn sợi ria mép hai bên cũng giật giật. Nó uống nước. Chưa đầy nửa phút sau, chú chuột giãy đành đạch trong chiếc lồng tù túng ấy rồi nó bất động cùng một vũng máu bám trên cái mõm nhỏ của nó... Cảnh tượng này... Hệt như khi Ha Đại Nhân gục xuống nền đất.

-Là thuốc độc... Là thứ giết Ha Đại Nhân...

Cậu bàng hoàng... Thứ mà cậu tìm thấy là thuốc độc... Là hung khí giết người...

Đôi tay run lên trong sợ hãi. Đồng tử giãn ra hết cỡ. Hàng mi rung lên. Cậu kéo nhẹ chiếc ghế, đứng phắt dậy, rồi...tiến về phía giường và ngủ một giấc đến sáng.

Thuốc độc thì thuốc độc chứ! Cậu cũng cần ngủ mà. Huống chi thứ chết bây giờ lại là con chuột xám xịt ấy, đâu liên quan đến cậu. Nói cậu ác cũng được, dã tâm cũng được. Là nó quậy phá cậu trước, xem như đây là cách mà nó xin lỗi cậu.

Ngọn đèn cháy một lúc rồi tắt, gió len vào khe hở của khung cửa sổ, xô vào cánh cửa như bài đồng dao ru cậu yên vào giấc ngủ.

Còn hai ngày...

Cũng từ khe hở ấy. Ánh dương mặt trời mạnh mẽ chen chân vào bên trong căn phòng. Chúng chạm vào hàng mi rũ của cậu khiến nó rung rẩy. Ánh nắng mai mở đầu buổi sáng của cậu, đánh thức cậu dậy.

Làm vệ sinh sạch sẽ, cậu lại dán mông xuống chiếc ghế. Chú chuột chết đêm qua đã cứng lại tự bao giờ, sương thắt chặt vào người chú như một lớp vỏ vững chắc.

Vậy là đã xác định được thứ giết người rồi. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc cậu nhặt chiếc túi, nó quá nặng so với chỉ chứa một gói bột nhỏ như thế này. Dẹp gói bột cẩn thận đi một bên, cậu đưa tay về bên trong chiếc túi thơm.

Quả thật có vật gì đó cứng, nặng, nhưng cũng rất quen... Cổ họng đắng ngắt. Cậu nuốt một ngụm nước bọt vào bên trong rồi lấy vật đó ra. Đây là...

"Ngọc bội..."

Cậu tự mình hoạ nên một nụ cười nhạt nhoà trên khoé môi.

-Ai lại để ngọc bội trong túi thơm bao giờ cơ chứ? Đúng là tên ngốc!

Đây chẳng phải là mảnh ngọc bội của anh sao? Là mảnh ngọc mà cậu đã gửi lại cho anh. Cậu lầm đúng không? Hãy nói cậu nhìn lầm đi... Những vết chạm khắc nổi hình rồng này cùng màu xanh bích ngọc trong veo và còn lưu lại cả vệt xước mà cậu lỡ tay rơi xuống. Lầm sao? Có thể lầm được sao? Taehyung là tên ngốc đó? Nước mắt bỗng vô thức vương vãi trên mảng ngọc biếc ấy. Cậu khóc... Tim cậu nhói... Cậu khóc vì điều gì chứ? Cậu lại khóc vì ai? Câu trả lời chỉ một nhưng nào ai dám nhắc đến.

Căn phòng ngập màu nắng vàng đã được chính cậu tô bằng màu mưa tăm tối, mang sắc của nỗi buồn da diết và cả sự bi thương.

Cậu vô hồn nhìn vật thể trên tay mình đến khi nước mắt khô cạn. Những vệt nước dài hằn trên đôi gò má phấn nộn.

-Ngốc! Sao lại khóc! Ngu ngốc! Jeon JungKook mày thật nhu nhược!

Tay đánh vào đầu những cái rõ đau. Cậu mới thực bình tĩnh trở lại.

Một tia sáng vụt lên trong đôi mắt tròn của cậu. Cậu lia mắt sang chiếc tủ đựng túi thuốc kia.

-Taehyung... Anh bất cẩn thế sao? Người chu toàn như anh sao lại có thể bỏ lại thứ này lại hiện trường cơ chứ? Nhưng nó cũng cực dễ tìm thấy... Chẳng phải mạo hiểm quá sao?

Cậu còn đang bận đắm mình trong đại dương ngập những câu hỏi mà cậu đang mơ hồ muốn biết thì có người gõ cửa.

*Cốc cốc*

-Ai thế?

-Là Jimin siêu cấp đáng yêu.

Giọng nói trong sáng đặc trưng của Jimin vang lên từ bên kia cánh cửa.

Cậu hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào lấp đầy cả lòng ngực. Cậu quệt đi hai hàng nước mắt đã khô kia rồi bước ra mở cửa.

-Nhớ tớ đến thế à?

Cánh cửa vừa mở, cậu ôm chằm lấy Jimin. Giọng nũng nịu. Tay chọt chọt vào ngực Jimin.

-Cậu bị bệnh à? Hão huyền quá rồi đấy! Tớ chỉ muốn nhắn với cậu một chuyện.

Jimin đẩy cậu ra một bên bằng một lực khá mạnh.

-Sao lại lạnh lùng thế kia? Đừng nói rằng Taehyung đã trao bí kiếp võ công luyện chiêu giữ hàn khí trong người cho cậu rồi đấy?

Cậu vờ hốt hoảng. Nhưng gương mặt của Jimin vẫn chẳng đổi sắc. Cậu trêu không vui sao? Cậu làm gì sai sao? Rốt cục là gì?

-Chuyện gì thế?

Cậu có chút hụt hẫng. Xụ mặt rồi nói.

-Về chuyện cậu nhờ tớ.

-À.

-Hani. Cô ấy mất tích rồi...

Câu nói ngắn gọn như một tia chớt đánh ngang tai cậu.

-Sao?

-Tớ đã tìm khắp nơi, đến tận phủ của cô ta để hỏi nhưng cung nữ đều bảo cô ấy mất tích ngay trong đêm cô được phong Thái Tử Phi. Cô đi và không trở về.

-Hani mất tích sao?

Trời bỗng đứng gió, cứ như cũng đang ngạc nhiên như cậu.

-Tớ giúp cậu chỉ có thế. Tớ phải đi đây.

Nói đoạn, Jimin xoay lưng bỏ đi. Dứt khoác lắm, mạnh mẽ lắm, cậu cũng đau lắm...

-Jimin... Sao cậu lạnh lùng như thế?

-Tớ không có. Trước giờ vẫn như thế.

Cảm giác giống lắm... Sự lạnh nhạt ấy y hệt anh... Thì ra lạnh lùng, vô cảm cũng như một căn bệnh, có thể lây truyền từ người này sang người khác...

-Thế thì tớ không phiền cậu nữa. Cảm ơn cậu. Tạm biệt.

Cậu chẳng thể giữ chân người đã không có ý định ở lại...

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó, cậu mất đi Hani, mất luôn cả Jimin, và mất anh...
_________________
(Dưới tán cây cổ thụ)

-Có tìm thấy vật đó không?

Anh chấp tay sau lưng. Điềm tĩnh hỏi.

-Thần đã lục tung cả lên nhưng chẳng thể tìm được.

YoonGi cung kính đáp.

-Chết tiệt! Chẳng lẽ JungKook đã lấy được thật sao?

-Sao Thái Tử không đến nói thẳng?

-Đã cố ý sắp đặt, có cố phá thì việc cũng đã rồi.

Anh nhắm đôi mắt một mí của mình lại.

Những tia nắng lạc lối chen vào giữa những khe lá nhỏ, rọi những mảng sáng xuống mặt đất. Một phần dừng chân trên gương mặt sắc xảo của anh và trên mái tóc bạc hà của YoonGi.

-Cô ta thế nào rồi?

Anh cất lời.

-Vẫn ổn thưa Thái Tử. Cô ta đã dần bình phục. Mọi thứ đangđi theo đúng kế hoạch. Jimin cũng đang giúp ta diễn một vở kịch.

-Như vậy là tốt rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi. Cậu ấy sẽ không cần diễn nữa.

Cuộc đối thoại kết thúc bằng câu nói của anh cùng tiếng lá xào xạc không nguôi.
__________________

Ngày cuối cùng...

Hôm nay là ngày cuối rồi... Chính xác là đêm cuối. Phải... Ngày thứ hai đã trôi qua vô vị như thế... Cậu chẳng làm gì ngoài việc nằm dài trên chiếc giường và chẳng rời bước khỏi phòng. Tồn tại với cậu còn nghĩa lí gì nữa. Tiếp tục tìm kiếm thứ vốn không thực như manh mối chỉ trong vô vọng mà thôi.

Chẳng phải chỉ cần giao món mà cậu đang cất giữ thì có thể sống sao? Nhưng mỗi khi nhìn nó, cậu chỉ muốn giấu thật kĩ nó trong bàn tay, vì cậu sợ nó như chính chủ nhân, buông tay sẽ tan biến mất. Trớ trêu thật đúng không? Nó là của anh... Nếu nộp nó ra, anh có thể mất mạng do chính lời nói ngu xuẩn mà anh đã tuyên bố trước đây. Hoặc anh đi, hoặc cậu biến mất. Chẳng phải cậu biến mất sẽ tốt hơn sao? Tình yêu là thế. Chỉ cần người mình yêu thương được tiếp tục sống đã là một lối thoát cho người còn lại.

Cậu bần thần đặt chân xuống giường, tiến về cánh cửa. Cậu mở cửa, ánh trăng dịu dàng theo khe hở đặt chân vào bên trong. Trăng mang lại sự thanh bình, êm dịu nhưng cho dù bây giờ có được ngắm hàng vạn Mặt Trăng thì cậu vẫn chẳng thể bình yên được nữa.

Bước một vòng quanh ngự hoa viên. Những cánh hoa kia đang ôm ấp, che chở nhau trong mùa đông giá lạnh. Còn cậu? Với bộ y phục mỏng tanh. Cậu bỏ thân xác mặc cho những cơn gió kia cấu xé da thịt. Lạnh? Bỏng rát? Đau? Cậu đều trải qua cả rồi... Những ngọn cỏ, lá cây đều đang vẫy đôi bàn tay nhỏ nhắn chào cậu trong gió, sương đêm đọng lại trên những phiến lá dày tựa như những giọt lệ khóc thương số phận bi ai của cậu. Tất cả... Tất cả đều hoạ nên bức tranh của sự chia li, tiễn biệt.

Quay trở về với căn phòng tối đèn kia. Thời khắc ấy sắp đến... Cậu khoá chặt cửa. Ngồi trên chiếc ghế mà chờ đợi.

-Mở cửa!!!! Mau mở cửa!!!! Không chúng ta xông vào!

Đúng như cậu dự đoán, họ đến rồi. Đúng giờ lắm... Cậu cười mãn nguyện. Cậu nhanh tay dúi mảnh ngọc bội vào tay áo. Cánh cửa nhanh chóng đổ sập xuống trước mắt cậu. Một đoàn người tay cầm gươm giáo xông vào. Họ như thần chết muốn cướp đi mạng sống của cậu ngay tức khắc. Cậu bị giải đi. Lúc đó là nửa đêm, cũng là thời điểm kết thúc ba ngày ngắn ngủi.

Vô tình vậy sao? Nghiêm túc vậy sao? Họ là thế! Là những con rối nhảy múa mua vui cho những tên cầm quyền.
_________________

Sáng hôm sau, cậu được giải lên công đường. Tiếng gậy đập xuống nền đất đỏ hung thật ồn ào. Sao người ta không xử án trong âm thầm lặng lẽ mà cứ làm ầm như thế?

Họ bảo tìm thấy túi thuốc trong phòng cậu. Cậu không biện hộ vì cậu là người mang nó về. Họ bảo có nhân chứng nhìn thấy cậu cho túi bột ấy vào. Nực cười quá đúng không? Sao không bắt tận tay khi cậu cho chúng vào ly rượu mà để chuyện đã rồi mới trách cứ nhau? Nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu bây giờ cậu phản bác, liệu còn có ai tin vào lời nói hoang đường của cậu? Cậu cũng sẽ như những tên tội đồ đang cố biện minh cho hành động ngu xuẩn của bản thân mà chẳng chịu chấp nhận. Cậu dùng ánh mắt van xin anh để mong được sự cứu rỗi? Đừng cố tưởng tượng những điều không thể như thế...

Cuối cùng buổi xét xử cũng kết thúc với tội danh mưu sát thành lập, thời gian thành hình là giờ thìn ngày mai tức vào sáng sớm từ bảy giờ đến chín giờ. Người ta đưa cậu về nhà giam, nơi mà tối qua cậu đã được đến. Bộ y phục cũ kĩ nhuộm màu trắng đục bị nhàu nát đi, còn bốc lên mùi hôi ghê tởm. Chiếc còng sét xiết chặt lấy cổ tay cậu khiến nó sưng tấy lên. Tù đày, lao ngục... Xem như trải nghiệm...

JungKook tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo. Chúng lạnh như tâm hồn cậu bấy giờ. Mùi móc ẩm ướt của rơm rạ hoà cùng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Tồi tàn làm sao! Đáng thương làm sao!

-Chết đi chẳng phải có thể sẽ trở về được sao? Sao lại phải xoắn?

Tự nhủ lòng như thế nhưng cớ sao nước mắt vẫn cứ rơi? Lòng quặn lại. Cậu sắp chết sao? Cậu sẽ chết sao? Cảm giác ấy như thế nào? Nó đau đớn hay nhẹ nhàng tựa cơn gió? Lòng vẫn cứ lo lắng. Lo vì chẳng được gặp lại nụ cười đầy ánh dương của Jimin, lo vì chẳng được nhìn thấy Bệ Hạ và Nương Nương, người đã hết mực yêu thương cậu. Nhưng có lẽ cái cậu sợ nhất là không còn được nhìn thấy con người kia... Con người đã làm cậu đau khổ... Người nhẫn tâm đạp đổ đi giấc mộng hão huyền mà cậu cố gây dựng nên... Thế sao vẫn chẳng thế buông tay? Là cậu quá luỵ vì tình hay quá hận? Cậu chôn chân dưới tán cây của thứ gọi là kí ức và tràn ngập sự nghi vấn. Mỗi chiếc lá đều chứa tâm tình của cậu. Đâu phải cây nào cũng chỉ mang mỗi lá xanh tươi tốt... Đôi khi lớp vỏ bên ngoài thực xanh, chỉ khi vạch ra bên trong thì một màu vàng úa sẽ nhuộm cả. Nhiều đến thế sao? Kí ức vỡ vụn của cậu nhiều thế sao?

-Có thể ban cho tôi một điều ước nhỏ nhoi được không?

Cậu khẩn cầu.

-Ngươi muốn gì hả?

Bọn người trong bộ lính phục gào thẳng vào gương mặt cậu.

-Trước khi chết... Có thể cho tôi gặp Thái Tử được không? Một lần thôi...

-...

Độ tay cậu bám chặt lấy song gỗ trước mắt. Dằm đâm chặt vào tay cậu nhưng cậu chẳng chịu buông tay.

-Xin hai người... Một lần thôi...

Đôi mắt hút hồn của cậu van nài người trước mắt. Họ nhìn cậu, rung cảm, rồi chấp thuận.

-Được rồi! Nhưng đến hay không không phải do ta quyết định.

-Đa tạ... Đa tạ...

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bó gối trên đống rơm mục nát mà chờ đợi. Cậu đã chờ đợi quá nhiều rồi JungKook à.

Mặc dù trong tâm trí cậu vẫn ẩn hiện suy nghĩ rằng anh không đến, nhưng cậu luôn mong chờ sự hiện hữu của anh, là một Taehyung bằng xương bằng thịt, không phải hình ảnh mờ ảo trong giấc mộng kia.

May mắn mỉm cười với cậu chăng khi anh thực sự đến. Cửa lao ngục mở rộng, tiếng ken két xô vào nhau, anh chậm rãi bước vào, tiếng sột soạt từ dưới chân anh vang vọng đến. Gương mặt bầu bĩnh kia dần hốc hác, chẳng thể nhìn thấy đôi gò má căng mịn, làn da trắng hồng, đôi mắt sáng như sao đêm trên bầu trời nữa. Thay vào đó, làn da sạm nâu sần sùi, lấm lem bùn đất, đôi mắt bị nhoè đi vì khóc quá nhiều. JungKook ngày xưa mà anh biết đã không còn nữa.

-Các ngươi lui đi!

-Dạ Thái Tử.

Anh ra lệnh cho bọn người giải tán. Gương mặt góc cạnh của anh đối diện với cậu.

-Tìm ta sao?

Anh hỏi.

Nghe được giọng nói của anh, dù cho nó có lạnh giá như băng thì cậu vẫn cảm thấy ấm áp lạ kì.

-Có vật này muốn trả lại anh...

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Từ trong túi áo, cậu lấy ra mảnh ngọc bội ấy. Cậu vẫn giữ suốt. Ngày trước là anh dùng nó đổi lấy mạng sống của cậu. Ngày sau là cậu dùng nó để trả lại mạng sống của mình cho anh.

-Vật này... Sao ngươi lại có nó?

-Từ túi thơm mà anh đánh rơi lại. Xin lỗi nhưng tôi đã đốt chiếc túi ấy rồi...

Cậu mỉm cười trao nó cho anh.

-Sao lại đốt?

Anh nhận từ tay cậu. Anh chạm nhẹ vào nó, vẫn ấm áp như thuở nào.

-Tôi tự cảm thấy mình nên làm thế...

Cậu trả lời.

-Vậy chắc ngươi cũng thấy thứ gì đó trong túi...

-Phải! Là thứ đáng ra phải biến mất. Tôi cũng nên đốt nó nhưng lại ngu xuẩn để nó lại, là số trời rồi.

-Ấu trĩ!

Cậu lại cười ngâu si hết cỡ. Tay vò vò mái tóc vốn rối lại càng rối thêm, còn mắc vài sợi rơm vàng bên trên nữa.

-Nếu chỉ có thế... Ta về...

Anh xoay lưng, lạnh lùng bước đi.

Cậu im lặng một lúc, đợi anh bước đến cửa, cậu lên tiếng.

-Bức tranh đó...

Đôi chân anh vô thức dừng lại. Anh lặng người.

Ánh sáng của sự tự do bên ngoài khung cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng giam làm rõ nét những đường nét trên gương mặt cậu.

-Bức tranh hoa tú cầu tôi vẽ mà anh từng nhắc đến...

-...

-...sao anh biết được nó?

-...

-Tôi chưa mang nó đi đâu cả. Nó luôn trong căn phòng ấy, luôn ở cạnh cửa sổ từ vài ngày trước khi tôi vào cung gặp Nương Nương...

-...

-Vậy sao anh lại biết đến nó?

Từ khi bắt đầu hỏi, chỉ mỗi cậu lên tiếng. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh.

-...

-...

Khoé môi anh chẳng cử dộng dù là một ít. Liệu rằng anh có đang nghe thấy giọng nói của cậu? Liệu rằng anh có nghe thấy tiếng tim cậu tan vỡ? Liệu rằng anh có nghe được tiếng nấc mỗi đêm của cậu? Và liệu rằng anh có cảm nhận được cậu đang đau khổ nhường nào?

-Trả lời tôi!

Cậu gào lên. Cậu khao khát được nghe anh trả lời cậu.

Tiếng chim hót bên tai thật chua chát. Nó bị lạc giọng và chẳng thể hoàn thành bản hoà ca tuyệt vời của mình được.

-...

-...

-Trả lời em đi có được không?

Cậu gục xuống. Hai gối va xuống nền gạch, đè lên những sợi rơm kia và thấm ướt một mảng trên quần cậu.

Độp... Độp...

Tiếng nước mắt vương trên thứ xơ xác bên dưới. Chúng thấm vào nhau, hoà quyện thành một...

-Anh đã nói dối suốt... Liệu câu nào của anh mới thật lòng đây?

-...

-Người đến mang em đi là anh, người bỏ em ở lại cũng là anh... Rốt cục em nên tin anh thế nào đây?

Phải nói bao nhiêu từ đau mới có thể thấu hết tâm tư của cậu?

-...

Không gian yên lặng bao trùn tất cả. Chỉ còn lại tiếng nước mắt và nhịp thở đều đều của hai con người kia.

-Phải! Ta đã nói dối ngươi! Dối ngươi tất cả! Vậy nên đừng cô tin vào ta bất kì lần nào nữa!

-Còn có lần khác sao? Chẳng phải hết hôm nay là hết rồi sao?

Anh chẳng thèm đáp lại lời nào nữa mà bỏ đi mất tăm. Bóng anh dần khuất sau cánh cửa nhà giam. Chỉ còn lại thân ảnh một người con trai đang ngập trong bể lệ.

Định mệnh... Đã là định mệnh thì có cố cũng chẳng thay đổi được gì... Thôi thì đành chấp nhận nó, biết đâu sẽ là sự giải thoát cho nhau...

Đôi khi thời gian là thứ vô tình nhất thế gian này. Nó cướp đi giây phút bình yên của con người và đánh đổi lại bằng những gì bi đát nhất.

Giờ Thìn đến, đôi mắt thẫn thờ dán xuống nền đất. Cậu chẳng thể nhìn lên nữa. Không phải vì cậu sợ ánh nhìn của người khác, cái ánh nhìn cay độc, đầy chỉ trích. Mà cậu chẳng đủ sức nữa rồi.

Cậu bước lên bục để nhận phần thưởng của mình. Anh an vị trên chiếc ghế ở trung tâm chánh điện.

Cậu ngoái người nhìn vào đám người đến tiễn cậu lần cuối. Là đám nha hoàn ở phủ, từ già đến trẻ, họ đều khóc than. Nhưng chẳng thể tìm thấy được hình bóng Jimin trong đám đông ấy.
Jimin không đến, là Jimin vô tình hay sợ sẽ ngất đi khi cậu tan biến?

Tiếng chuông ngân lên trong không khí giết chết đi sự tĩnh lặng trong lòng cậu.

Cái chết của cậu sẽ được kết liễu bằng thứ thuốc độc trắng xoá kia. Là anh chọn. Anh muốn cậu đau đớn từ từ. Như vậy sẽ mãn nhãn cho anh.

Cậu lấy chun thuốc từ tên thái giám. Anh vẫn đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu. Cậu cười nhạt với anh như nụ cười tiễn biệt. Thứ chất lỏng đắng ngắt ấy chạy xuống thanh quản làm nó bùng cháy lên rồi lắc lư trong thành bụng. Cậu đau đớn, quằn quại trên nền lạnh lẽo rồi nhắm mắt. Nhẹ nhàng, mà không nhuộm màu máu tanh ghê tởm.

Ngày cậu ra đi, tuyết bỗng đổ xuống.
Như một bức tranh hoàn hảo đưa tiễn chàng thiên sứ về nơi bắt đầu.
Trắng tinh khiết một màu giữa đông lạnh lẽo.
         _____TBC_____
Dài. Dài. Dài. Điều quan trọng phải nói ba lần~ Đắng lòng nữ sinh hôm nay bắt đầu đi học lại và ngồi suốt từ sáng đến tối. Ráng lên chỉ còn vài chap cuối là hoàn rồi. Bonus cho tấm chưa edit. Đã định rằng sẽ thêm vào nhưng cảm giác tội lỗi ùa về nên capscreen cho coi đỡ :)

A to the G to the U to the STD!!!!!! Ú ú ú~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip