Chap 14: Suy nghĩ cho tương lai
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt tam bạch ngập nước khẽ lay động, lúc hắn xuống giường tìm chút nước, giọt nước mắt đã rơi trên mu bàn tay.
Chứng đau đầu đã dằn vặt hắn hơn bốn năm nay, đó có lẽ là di chứng của vụ tai nạn, dù đã liên tục uống thuốc nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.
Tìm thấy thuốc ở ngăn kéo dưới cùng, hắn ghét phải sử dụng đến thuốc, nhưng nó lại là thứ duy nhất giúp hắn vượt qua cơn đau.
Trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được, hắn bèn mở cửa sang phòng con trai, luôn là như vậy, mỗi khi mất ngủ hắn sẽ sang phòng ngủ cùng Hyunie, ôm em bé ấy vào lòng cảm giác sẽ ngủ được một giấc trọn vẹn.
Chỉnh lại tấm chăn bị hất đến góc giường, rồi hắn cũng nằm vào khoảng trống bên cạnh, xoay người Hyunie đối diện với mình, cánh tay to lớn bao bọc cơ thể nhỏ nhắn, chỉ thấy mỗi khuôn mặt đang ngủ say ló ra khỏi chăn.
Hôm sau tỉnh dậy Hyunie còn tưởng bản thân bị yêu quái trong phim đè chặt, xoay phải xoay trái quan sát, nhóc mới nhận ra người đang ôm mình là ba Taehyung. Chọt vào bắp tay ba, kết quả ba chỉ chẹp miệng rồi tiếp tục ngủ say.
Ấy vậy mà Hyunie cũng không quấy, yên lặng nằm cạnh bên chờ đến khi nào ba thức giấc. Có lẽ vì chờ quá lâu nên em bé đành ngủ cùng ba thêm một lát. Đồng hồ điểm đúng chín giờ, cả hai mới đủ tỉnh táo xuống nhà dùng bữa sáng.
"Hyunie à, nếu ba nói ba đang thích một người thì con nghĩ thế nào?"
"Thích là gì vậy ạ?"
"Nghĩa là ba muốn tìm hiểu người đó, muốn cùng người đó chăm sóc cho Hyunie, và chúng ta sẽ trở thành một gia đình."
"Không chịu đâu, ba là của Hyunie mà, Hyunie không chia sẻ ba cho ai cả."
Ở độ tuổi này em bé vẫn cần sự quan tâm của hắn, đột nhiên phải san sẻ tình yêu thương cho một người nào đó đối với Hyunie quả thật rất khó để chấp nhận. Hắn hiểu rõ nên cũng không đề cập gì thêm. Nhưng câu nói tiếp theo của Hyunie mới là điều khiến hắn để tâm.
"Nhưng nếu là chú xinh đẹp thì được ạ, con thích chú ấy lắm, nếu chú ấy làm ba của con thì tốt biết mấy, ba có nghĩ vậy không ạ?"
Ba Taehyung chẳng còn nghe thấy lời Hyunie nói, vì ba đang lạc trong thế giới của riêng mình. Nghĩ về cuộc sống có cậu, cả hai cùng nhau chăm sóc Minhyuk và Hyunie, một nhà bốn người trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất. Bất giác mặt hắn đỏ lên, hành động xấu hổ che mặt vô tình để con trai bắt gặp.
Trước giờ ba Taehyung chưa từng có hành động trẻ con như vậy, trong mắt Hyunie ba là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời, mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói đều khiến em bé vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay còn được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của ba, cảm giác không quen cho lắm.
Đã nhớ đến mức lái xe tận nơi tìm người ta, vậy mà khi được hỏi hắn lại bảo là do Hyunie muốn tìm Minhyuk, em bé ngơ ngác nhìn ba, sau đó gật đầu như mổ thóc nhằm bao biện cho hắn.
"Cậu định đi đâu sao?"
"Tôi đang định đi dạo với Minhyuk, anh...có muốn đi cùng không?"
Từ chối thì hắn là đồ ngốc, vội đổ xe ngay ngắn rồi cùng cậu dạo bước trên con phố nhỏ. Minhyuk kéo tay Hyunie đi về phía trước, bỏ xa hai người lớn một đoạn, ghé sát tai Hyunie nói với giọng điệu thì thầm.
"Cậu không đến đây để tìm mình đúng không, thật ra người muốn đến là ba cậu."
"S-sao Minhyuk lại biết?"
"Thái độ chú ấy rõ ràng như vậy rồi, chỉ có ba mình ngốc nghếch tin lời thôi."
"Cậu giỏi quá đi."
Đột nhiên được khen ngợi, bé con Minhyuk cảm thấy có chút tự hào, nếu cứ khen như vậy chắc mũi ai đó sẽ nở to mất.
Để bọn trẻ chơi đùa cùng nhau, hắn và cậu ngồi ở hàng ghế dưới tán anh đào nở rộ. Cơn gió ngang qua mang theo rất nhiều cánh hoa anh đào, Kim Taehyung ngẩn ngơ trước dáng vẻ xinh đẹp của đối phương, vội di chuyển tầm mắt vì sợ thái độ của bản thân quá rõ ràng.
Cứ vậy cho đến khi trời sập tối, Minhyuk và Hyunie chơi đã thấm mệt, tạm biệt mấy cậu bạn vừa làm quen rồi chạy về phía hai vị đang vui vẻ trò chuyện.
Trước lúc ra về, em bé cứ băn khoăn mãi mới dám lên tiếng hỏi chú xinh đẹp một câu,
"Chú xinh đẹp ơi, chú làm ba của Hyunie nhé?"
Jungkook quả thật rất bối rối, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Có được không ạ, ba cháu đã nói là ba cháu thích ch-..."
Kim Taehyung hốt hoảng bịt miệng em bé trước khi em kịp nói ra tâm tư của hắn.
"Chúng tôi xin phép về trước, tạm biệt nhé."
Cậu cũng đâu phải kẻ ngốc, đã nói đến như vậy còn không hiểu sao. Nhưng cậu vẫn luôn trăn trở khi nghĩ về chuyện này, Minhyuk còn quá nhỏ, vậy nên cậu muốn dành cho bé con tất cả tình yêu thương mà mình có.
"Ba đang nghĩ gì vậy ạ?"
"Ba chỉ nghĩ linh tinh thôi, mà Minhyuk à, con nghĩ sao nếu ba muốn bắt đầu lại với một người nào đó?"
"Ý ba là chú Taehyung đúng không, chú ấy rất tốt, còn là chỗ dựa vững chắc mà ba có thể yên tâm dựa vào. Con biết ba vì nghĩ cho con nên cứ luôn từ chối người khác, nhưng Minhyuk đã lớn rồi ạ, và con nghĩ đã đến lúc ba tìm cho mình một hạnh phúc."
Jungkook suy nghĩ rất lâu, lời Minhyuk nói như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, chỉ là vẫn cần một thời gian, cậu cần một thời gian để biết bản thân mong muốn điều gì.
"Ba có nói đó là chú Taehyung đâu chứ, nhóc à con suy nghĩ nhiều rồi."
Lảng tránh ánh mắt con trai mà đi vào phòng bếp, Minhyuk bĩu môi trước dáng vẻ tung tăng, tiếp tục đọc sách không màng đến bất cứ chuyện gì, vậy mà cách một lúc lại nghe thấy tiếng hát văng vẳng từ phòng bếp, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong.
"Lời nói và hành động của ba hoàn toàn mâu thuẫn đấy ạ."
End chap 14
Cưới đi😘
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip