Chương 23
Seokjin nhướng vai "Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ"
Taehyung im lặng không nói gì, ngồi xuống ghế ngã người về sau. Seokjin đang chăm sóc vết thương cho Jungkook thì nhìn xung quanh căn phòng mà tặc lưỡi
Thủy tinh rơi rãi rác thế kia, Seokjin lắc đầu ngán ngẫm, anh quyết định khi chăm sóc cho Jungkook ổn định hơn sẽ dọn dẹp lại chỗ này, bừa bộn quá rồi với phải dọn dẹp cho sạch sẽ để tránh người khác bị thương, đặc biệt là Jungkook, Seokjin không muốn người như Jungkook bị thương nữa
Seokjin nhìn một hồi rồi nhìn xuống bàn chân của Taehyung phát hiện thấy máu đang rỉ giọt
"Taehyung à, cậu lại hại tôi nữa rồi" Seokjin thở dài
Hắn nhíu mày nhìn Seokjin, gì? Mỗi chăm sóc băn bó vết thương cho cậu mà hại Seokjin á, ăn nói hàm hồ không suy nghĩ à
"Nhìn tôi cái gì, dơ chân lên" Seokjin thẳng thắn nói thì Taehyung mới để ý tới bàn chân mình. Máu rỉ ra từng giọt nãy giờ khiến cho chân Taehyung tê cứng không thể nhấc lên được
"Anh hiểu mà, đúng không? " Taehyung nói, tay dựa lên thành ghế
"Hừ" Seokjin cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chân của Taehyung lên "Có chỗ bị đâm sâu, cố chịu đau một tí"
Thế là Seokjin chậm rãi gỡ từng vết miễn trên chân của Taehyung, mặt Taehyung lúc đó dù có lãnh khốc tới đi đâu chăng nữa thì cũng bị chảy mồ hôi nhễ nhãi, sau khi gỡ xong Seokjin tỉ mỉ lấy bông gòn và rửa vết thương xong thì băng bó lạ rồi Seokjin ngồi lên chiếc ghế đối diện
"Thế Jungkook ?" Taehyung nhìn sang Jungkook đang bình yên nhắm mắt nghiền ngủ, trên người thì băng bó đầy
Seokjin lấy một lọ thuốc từ trong cặp để dụng cụ chữa trị ra bên ngoài "Cậu cho Jungkook uống, đảm bảo mau hết"
Khóe mắt với mí mắt Taehyung giật giật rồi chuyển sang cười đểu chưa từng thấy trước mặt Seokjin, đem lọ thuốc trước mặt mình rồi lắc nhẹ "Đừng bảo cậu xem Jungkook là chuột nhắt nhé"
"Tôi xem Jungkook là em trai làm sao có thể?" Seokjin lấy ra thêm vài dụng cụ sơ cứu vết thương để lên bàn
Seokjin khẽ nuốt nước bọt, không phải là thuốc cho thí nghiệm mà là tình thế cấp bách quá với lại y mới tạo được một loại thuốc mới có khả năng chữa lành vết thương cao nên mới cho Jungkook làm vật thí nghiệm đợt này, Jungkook nếu em có ra đi thì thực xin lỗi
"Ai biết được"
Taehyung ban đầu hắn đã nửa tin nửa ngờ cái loại thuốc trong lọ này, nó thực chất có hai màu xanh và đỏ và nó hiện tại chưa có trên thị trường này, khỏi nói chắc chắn là mới chế ra rồi. Không biết là thứ thuốc này đã có tên nào thử nghiệm chưa hay Seokjin ban đầu chỉ xem Jungkook là đồ chơi rồi đem đi thí nghiệm trong khi Seokjin nói xem Jungkook là em trai
"À mà vài ngày thay băng và rửa vết thương cho em ấy một lần, ăn cơm xong thì uống thuốc"
"Tôi buồn cười nếu Jungkook chết dưới tay Kim Seokjin đó" Taehyung cười nửa miệng, đứng lên, với một người như hắn dư thừa chịu đau nên đi không nhằm nhò gì. Taehyung đút tay vào túi quần, mau chóng mở cửa mật thất bước ra ngoài
"Sao không ra ngoài, để cho Jungkook nghỉ ngơi" Taehyung nói, không quá lớn cũng không quá nhỏ
"Ác quỷ đã phạm phải tội phải lòng.. "
"Rồi rồi"
Seokjin cũng bước ra rồi cửa mật thất tự đóng lại
"KHÔNG XONG RỒI TAEHYUNG"_Jimin
Tiếng nói ấy của Jimin khiến Seokjin và hắn phải giật mình nhìn ra hướng cửa, có chuyện gì rồi... Taehyung không suy nghĩ mà chạy ra mở cửa, ngắn vẫn đang ngạc nhiên thì còn ngạc nhiên hơn. Hắn thấy cảnh sát khoản cỡ chục người đang tự tiện bước vào nhà mình
"Ai cho các người tự tiện bước vào nhà tôi"
"Chúng tôi là cảnh sát, nhận được lệnh khám xét. Mong anh hợp tác" Một tên cảnh sát dơ thẻ cảnh sát của mình, Jung Hoseok. Jimin mở to mắt nhìn Hoseok, tim đập nhanh
"Hoseok" nghe giọng nói quen thuộc Hoseok liền quay đầu nhìn, Jimin...
"Các người tránh ra" có một người hoảng loạn xô đẩy muốn bước vào trong không ai khác là Min Yoongi, Jimin mở mắt to lần hai
Jimin sao lại xuất hiện ở đây....
"Vụ gì ồn ào vậy? " Seokjin từ trong phòng bước ra thì thấy thứ mình chú ý nhất. Namjoon trong bộ đồ cảnh sát đứng bất động nhìn Seokjin...
----------------------
🐤: Từ chương này là drama dài dài :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip