Chương 43

Khi về tới dinh thự thì hai người ai cũng khá mệt, Taehyung kêu Jungkook xuống trước còn mình lái xe vào gara cùng với đó hai người hầu đứng ở đó cúi người 40 độ, Taehyung mở cóp xe lấy vali ra rồi để ở đó, hai người hầu biết nên tự khắc bước tới xách vali

Taehyung băng lãnh để tay vào túi quần ngẫn cao đầu tiêu soái bước chân dài đi. Vừa mới trong gara bước ra đã thấy dáng người Jungkook vẫn đứng đó chưa bước vào trong Taehyung liền bước đứng bên cạnh cậu

"Trời cũng gần tối rồi, sao không vào" Taehyung nhướn mày

"Tôi đợi anh vào chung"

Jungkook nói xong thì nhíu mày, để tay lên cằm. Tự dưng thấy không khí khá âm u, cậu dự cảm chuyện không lành sắp xảy ra. Jungkook tạch lưỡi, nghiêng đầu về bên phải phải "Tại sao ta? "

"Sao? "

"Không có gì, vào thôi. Tắm rửa nghỉ ngơi gì nữa" Jungkook không đợi Taehyung trả lời đã nắm cổ tay Taehyung bước đi

Jungkook bước vào trong thì thấy khung cảnh vẫn bình thường, không thay đổi, hay đó chỉ là cảm giác thoáng qua, chắc là do nghĩ nhiều thôi. Jungkook thấy vậy buông cổ tay của Taehyung ra "Tôi lên phòng"

"Ừ, em lên trước đi tôi vào bếp một chút"

Nhưng mọi chuyện đâu có thể lường trước được chứ, lời nói của hắn vừa mới kết thúc thì từ trên lầu có một thân ảnh quen thuộc khuôn mặt lạnh tanh không một biểu cảm đang chậm rãi bước từng bước nặng trĩu xuống cầu thang

Cậu mở to mắt, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác bất an từ đâu tràn về nhiều hơn, tại sao Yoongi lại xuất hiện ở đây? Hắn một lượt nhìn Yoongi từ trên xuống, miệng nhếch mép nửa miệng khinh bỉ, trên người đều tỏa ra sát khí

"Điều gì đã làm cho khách không mời mà đến tới đây? "

Yoongi nở lên một nụ cười thân thiện nhưng thật ra bên trong có cảm giác quỷ dị và nguy hiểm trong đó làm cho Taehyung không thể nào không cảnh giác. Yoongi mau chóng đứng trước mặt hai người, nâng tay của mình lên kèm vài bức ảnh

Taehyung và Jungkook cùng một lúc dang tay nhận lấy, mỗi người một tấm ảnh. Bức ảnh đó chính là Taehyung và Jungkook trên xe đang ôm nhau hay đúng ra chỉ có hắn ôm

Taehyung và Jungkook đều khá bất ngờ. Taehyung tức thầm trong bụng, chết tiệt, sơ hở nhỏ như thế mà cũng có thể để lộ

"Jungkook, chuyện này là sao?" Yoongi đứng trước mặt Jungkook, trong ánh mắt tỏ ra bi thương sâu thẳm, trên khóe môi anh mỉm cười nhàn nhạt. Bàn tay ấm áp thon dài áp nhẹ lên má Jungkook

Jungkook giương mắt lên đối diện đôi mắt của Yoongi, đôi mắt của cậu hiện rõ đau thương. Cậu nhẹ nhàng vứt bức ảnh sang một bên nắm lấy bàn tay của anh đang áp má mình bằng một cách trìu mến

Taehyung đứng đó nhìn thấy một tràng cảnh khó chịu, tim hắn như đang có ai bóp nghẹn lấy vậy nhưng hắn phải nhịn để xem Yoongi sẽ làm gì nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác

Jungkook nhếch nhẹ môi mỏng "Nếu anh trả lời được mối quan hệ giữa anh và Jimin"

Taehyung tự dưng nghe được Jungkook nhắc cái tên quen thuộc nên không khỏi cau mày. Cái gì!? Mối quan hệ giữa Yoongi và Jimin như thế nào cơ? Tại sao lại nhắc Jimin ở đây? Cậu con trai vợ của hắn sao được nhắc ở đây?

Taehyung đảo mắt Jungkook một cái thì nhìn Yoongi, chờ đợi câu trả lời từ anh

Yoongi rũ mi xuống, vậy là Jungkook biết rồi sao? Vậy là anh đã gây tổn thương cậu? Người anh yêu à không người anh đã từng yêu, yêu rất sâu đậm xem như mạng sống của mình. Tim Yoongi thắt lại, gạt tay Jungkook ra khỏi tay mình "Em biết rồi? "

Jungkook khóe mắt cay cay tự khắc rơi giọt nước mắt, hiện tại cậu không phải yếu đuối mà là quá sốc vì Yoongi đã thừa nhận. Jungkook cứ thế đấm nhẹ vào ngực Yoongi liên tục

"Tại sao hả? Tại sao. Tôi yêu anh đến như vậy! Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao hả Yoongi!!? "

Taehyung kích động, thật muốn bước lại đánh cho Yoongi một trận nhừ tử vì đã làm cậu tổn thương như vậy, còn Jimin, cũng chính Jimin đã phản bội hắn, Jimin từ lâu đã không còn yêu hắn nữa nhưng hắn quên rằng những tội lỗi mình gây ra còn nhiều hơn nữa những tội lỗi đang đàn áp lên hắn sao? Không đâu, hắn không quên

Taehyung khuôn mặt hiện lên ba đường hắc tuyến, hắn nghiến răng tay nắm chặt thành cú đấm nhưng thấy Jungkook như vậy sợ ảnh hưởng đến cậu và thai nhi nên kéo cậu lại dìu lấy cậu ôm cậu vào lòng

"Đừng khóc, những giọt nước mắt của em không xứng đáng dành cho anh ta" Taehyung ra sức dỗ dành, lấy tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu, Jungkook trong lòng Taehyung cứ khúc khích, bờ vai run run

Yoongi đứng nhìn cũng thấy khá khó chịu nhưng lấy lại bình tĩnh, anh hít thở sâu rồi hỏi Jungkook "Thế em trả lời cho tôi chuyện này là sao!?"

Taehyung câm thù nhìn thẳng vào đôi mắt Yoongi, không có cảm giác khó chịu ngược lại còn hỏi Jungkook một câu. Hắn tự hỏi Yoongi có phải là người Jungkook yêu không? Tại sao lại trơ mắt đứng nhìn người mình ghét ôm Jungkook như vậy

Taehyung tức giận quát lên "LÀ TÔI BẮT CÓC EM ẤY, MUỐN EM ẤY CHỈ CỦA RIÊNG MÌNH! "

Yoongi nghe Taehyung nói như vậy xong nhếch mép nửa miệng, kế hoạch hoàn hảo. Taehyung thấy Yoongi cười như vậy, chó chết thật, bị lừa rồi

"Các anh nghe thấy rồi chứ!"

Sau lời nói đó của Yoongi lập tức cả chục tên cảnh sát có cả Hoseok và Namjoon đang lẫn trốn một cách tỉ mỉ chạy ra, chạy đến bắt giữ Taehyung, Taehyung bất lực cho bọn họ còng tay mình, là do hắn để lộ sơ hở và chậm hơn một bước

Jungkook trơ mắt đứng nhìn vì quá sốc nên ngấc đi Yoongi liền bước đến đỡ Jungkook kịp thời. Yoongi bế cậu lên

Taehyung thấy cậu như vậy mà vùng vãy muốn thoát ra 2 tên cảnh sát cao to lực lưỡng đang giữ chặt lấy mình kéo đi, hắn bây giờ không khác gì một con hổ cả, gầm gừ muốn nhanh lại gần Jungkook "Tránh ra, Jungkook. Tôi cần đưa Jungkook đi"

Dần dần hết sức lức hắn vẫn cố vùng vẫy nhưng cũng bị kéo ra ngoài, cuối cùng hắn hét lên một câu rất mạnh miệng

"Yoongi!! Anh thử làm rơi sợi tóc của Jungkook!! Tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây!! "

Yoongi chẳng thèm quan tâm "Nhanh lên, mau đưa tôi đến bệnh viện!"

Yoongi giật áo Namjoon. Hai người liền chạy ra ngoài, lên xe cảnh sát nhanh chóng chạy đi và đến bệnh viện gần nhất

Jimin đứng trên lầu nhìn toàn bộ cảnh hỗn loạn bên dưới. Những lời nói của bọn họ Jimin đều có thể nghe thấy hết, Jungkook đã biết mối quan hệ của họ còn phần Taehyung đã nói rằng chỉ muốn Jungkook là của riêng mình

Jimin ngồi bệt xuống sàn, cuộn mình như một chú mèo. Jimin cũng là người sai hắn cũng là người sai, không ai là đúng cả. Nhưng Jimin là người sai từ đầu

Jimin tự trách bản thân không nên nhìn thấy Yoongi và rung động với anh, tự trách rằng không nên thuê Jungkook về làm giúp việc

"Tại sao chứ, tất cả là do mình. Mình không nên làm như vậy... " Jimin khóc khúc khích, phải chăng lúc sáng không đòi với Yoongi đi cho bằng được thì làm sao thấy cảnh đau thương như vậy chứ

Jimin vẫn đang tự trách bản thân mình thì nghe thấy tiếng bước chân nên tự giác ngẩn mặt lên. Jimin lập tức ngưng khóc, người đứng trước mặt cậu không ai khác là Hoseok, cậu tưởng Hoseok đã đi chung với những người bên dưới rồi

Cũng không giấu dím gì, Hoseok và Jimin là người yêu cũ của nhau. Hoseok chính là mối tình đầu của Jimin, Jimin cũng là mối tình đầu của Hoseok nhưng điều đáng buồn ở đây là Jimin đã rời bỏ y và tìm đến hạnh phúc với Taehyung

Jimin giọng run run hỏi "Sao anh lại ở đây? "

"Thấy em như vậy, không nỡ để em một mình" Hoseok nửa ngồi nửa quỳ, lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Jimin

Jimin giật mình tránh khỏi bàn tay kia, Hoseok thấy vậy tự mình thu tay lại rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin bỏ cả hình tượng một người cảnh sát mạnh mẽ kiên cường

"Anh nói đi Hoseok, tôi phải làm gì đây?" Jimin nhìn Hoseok

"chờ đợi"

"Chờ đợi? Ý anh là tôi phải chờ đợi, mọi chuyện rồi cũng có thể giải quyết và kết thúc"

Hoseok gật đầu xong không tài nào kiểm soát bản thân mình mà ôm Jimin. Jimin chưa kịp phản ứng được gì nên mở to mắt, Hoseok ôm rất chặt

"Để anh ôm em được không? Anh nhớ em Jimin à... Lâu rồi anh mới được ôm em, anh nhớ mùi hương thoang thoảng trên người của em. Tất cả những thứ liên quan về em anh đều nhớ, thật sự rất nhớ rất yêu em"

Jimin được nghe một tràng chữ phát âm từ trong miệng của Hoseok, Jimin đều nghe thấy hết

"Nhiều năm như vậy? Vẫn còn yêu? "

"Từ khi em chia tay anh, anh không còn cảm giác yêu với ai nữa. Chỉ có em, mỗi ngày anh đều nhớ em, anh nhớ em đến phát điên"

"..."

---------------

🐤 : Chúc mừng 20k view, nên hôm nay tặng chương này cho các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip