Chương 67

Taehyung bên trong phòng đang bế Soyeon nghe tiếng hét của Jinju cũng phải giật mình, hắn mới vừa nghe thấy gì cơ? Jungkook té cầu thang, chính xác là Jungkook đã té cầu thang và đang bế Kyunmin, đứa con trai của hắn, người mà hắn yêu đang bị té cầu thang. Hắn không thể tin vào tai mình lập tức chảy ra khỏi phòng, Soyeon dường như có linh cảm xấu nên òa khóc lên. Taehyung chạy ra đã thấy Jinju hoãn loạn, Jinju nhìn thấy Taehyung ra cô đã giàn giụa nước mắt, đứng cạnh Taehyung giật vạt áo của Taehyung

"Taehyung! Jungkook Jungkook té cầu thang, Kyunmin nữa, chị không biết gì hết"

Taehyung nhất thời hiện tại đều nghĩ Jungkook và kyunmin đưa Soyeon cho Jinju bế "Cô bế Soyeon giùm tôi"

Jinju bế lấy, Taehyung không chừng chừ chạy xuống lướt nhẹ thấy chiếc khăn vẫn yên vị trên bậc thang, hắn vừa lướt mắt là hiểu ngay lý do đâu mà Jungkook bị té cầu thang. Jinju đứng ở trên nhẹ nhàng lau nước mắt cười một nụ cười thỏa mãn xong chạy theo Taehyung, dù biết Soyeon có nhỏ tuổi như nào nhưng nó đều lọt trong tầm mắt của đứa bé

Trong lòng hắn đang rất khó chịu, cực kì khó chịu, tim hắn như đang có ai bóp chặt lấy vậy, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, tấm lưng lấm tấm mồ hôi, đã lâu rồi hắn mới có cảm giác sợ hãi như vậy. Taehyung vừa chạy xuống đã thấy Jungkook bất tỉnh nằm dưới sàn ôm chặt Kyunmin đang khóc, điều mà hắn chú ý nhất ở đây là máu, là máu đang chảy từ đầu của Jungkook, một vũng máu không ngừng chảy ra, mùi máu tanh nồng xộc lên tới mũi

Jinju nhìn Jungkook thành ra như thế mà giật mình, nghĩ nghĩ chắc do mình mạnh tay quá. Trong lòng cô có một chút cảm giác áy náy nổi lên, có phải do cô mạnh tay quá rồi không? Nếu Jungkook có chết thì cũng không có bằng chứng chuột tội cô với chiếc khăn đó

"choang" một chiếc vỡ vụn từ trái tim hắn phát ra

Hắn nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh Jungkook kéo Kyunmin ra, nhìn đứa con cũng may được một phần là nó không bị gì, Jinju thấy như vậy chộp lấy đứa bé từ tay Taehyung, hắn lạnh nhạt không một lời cảm ơn nhìn cô bằng cách lướt qua, bế Jungkook lên "Jungkook, anh đưa em tới bệnh viện. Nhất định sẽ không sao"

Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe dựng trước cổng nhà Taehyung. Có ba người bước ra xe không ai khác là Yoongi, Hoseok và Jimin, vừa nãy Jimin nói với hai người là có chuyện bất an nên mới tới đây sẵn tiện đi thăm hai đứa cháu. Ai ngờ vừa mới tới đã nghe tiếng khóc của trẻ em vang dội, chắc chắn đang có chuyện không may liền thấy Taehyung bế Jungkook ra ngoài và máu làm ướt gần hết bộ áo sáng màu của Jungkook và Taehyung. Cả ba người ai cũng sốc và Yoongi vẫn là người sốc nhất, dù gì cũng là chồng cũ của Jungkook thấy cảnh tượng như vậy thật muốn đấm Taehyung vài cái và tra hỏi cho rõ chuyện Jungkook đã bị Taehyung làm ra nông nỗi này

"Mau mau, đưa tôi tới bệnh viện!! " Taehyung thấy ba người đứng trước cổng sẵn xe máy trước mắt nên hắn chạy tới, mở cửa xe máy ra đặt Jungkook vào trong ngồi, hắn ngồi cạnh. Ba người nghe vậy không chần chừ cũng vào xe, Hoseok ngồi ghế chính, Jimin ngồi kế ghế chính, Yoongi ghế sau lại ngồi cạnh Jungkook ngồi chính giữa. Hoseok chẳng quan tâm mình là cảnh sát hay không nữa mà vặn ga ở mức 100km/h mà chạy đi, đến Jimin phải giật mình

Jinju thấy chiếc khuất đi thật nhanh nên cô chạy vào trong nhà để hai đứa vào xe, cô cau mày, Kyunmin và Soyeon không ngừng khóc làm cô thật chói tai, thật muốn kiếm thứ gì đó nhét vào mồm chúng nó cho im lặng. Cô lấy điện thoại ra, ấn vào dãy số và có tên 'chồng' để máy lên tai, chưa đầy vài giây sau bên kia đã bắt máy

"Alo Ji.."

"Không xong rồi Linhoon, Jungkook bị té cầu thang, hiện tại đang trên đường tới bệnh viện. Anh nhanh tới nhà Taehyung rước em đến đó!" cô vừa khóc vừa nói, nhưng LinHoon đều nghe kịp. Nghe em trai mình té cầu thang nên vứt công việc qua một bên, tắt điện thoại lấy đại một chiếc áo khoác chạy thật nhanh tới nhà Taehyung để rước Jinju

"Taehyung, tôi đã tin tưởng giao em trai cho cậu vậy mà! "

Jungkook nằm trong phòng cắp cứu, bên ngoài Taehyung lại không ngừng nhốn nháo đi qua đi lại khiến người khác chóng mặt, Yoongi vẫn là người chịu không được cái tính của mình mà đứng lên khỏi ghế nắm cổ áo của Taehyung, nghiến răng ken két"Anh nói đi! Chuyện này là sao!? Hả!?? "

Taehyung im lặng, tay chân không làm gì được, mặc kệ cho Yoongi đang la hét trước mặt mình "Sao anh không nói gì đi chứ? Taehyung!!!"

"Jungkook té cầu thang, chuyện này tôi còn chưa biết anh có thể quản được không!?" Taehyung nói ngoài miệng nhưng trong lòng đã biết rõ vì chiếc khăn kia mà Jungkook đã té cầu thang, là do cậu một phần không đi đứng đàng hoàng, cũng một phần do hắn ỷ y đi trước Jungkook vào phòng. Nếu không có Jinju liệu hắn có biết Jungkook đã té cầu thang như vậy không? Lần này cũng biết ơn cô ấy một chút

Jimin thấy vậy trong người đang bất ổn cũng phải đi tới "Hai người bớt nói có được không!? Ở đây là bệnh viện!! "

Yoongi nghe vậy buông cổ áo của Taehyung ra, nhìn hắn bằng nửa con mắt "Anh nghe cho rõ, dù gì Jungkook cũng từng là vợ cũ của tôi, tôi đây chẳng bao giờ bao giờ nhẹ tay với thằng nào động tới Jungkook đâu"

Xong Yoongi yên vị ngồi xuống ghế, nhắm tịt mắt, khoanh tay trước mặt

Tưởng chừng mọi người đã yên lặng ai ngờ LinHoon đen mặt đi tới đấm thẳng vào mặt Taehyung. Sau đó là Linhoon đang bế hai đứa trẻ đang khóc lớn, Jimin và Hoseok thấy vậy đi tới bế hai đứa, bằng cách nào đó Soyeon trong vòng tay của Jimin ngừng khóc còn Kyunmin trong vòng tay của Hoseok cũng nhỏ dần. Là hai đứa bé có cảm giác an toàn

LinHoon nắm vạt áo mà Yoongi vừa mới vừa vò nát nó. Linhoon trừng mắt nhìn Taehyung "Mày lại làm gì em trai tao rồi!! "

"Taehyung! Tao nói cho mày biết, em trai tao có mệnh hệ gì thì cái mạng chó của mày sẽ bị chính tao giết nó. Nó chịu khổ vì mày nhiều lắm rồi, mày biết không!??"

"Xin lỗi, anh trai. Jungkook nếu bị gì, em cũng chẳng cần sống nữa" Taehyung nói, nụ cười nhạt nhòa lại kéo lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, mũi cũng đỏ ửng, dường như sắp khóc vậy. Linhoon hừ một cái, buông cổ áo Taehyung ra lùi về sau vài bước ngồi xuống ghế vuốt mặt, Jinju lại ngồi cạnh Linhoon, nắm tay Linhoon thật chặt

"Vẫn là em quan tâm anh"

'Jungkook em nhất định sẽ không sao'_Taehyung

1 tiếng rồi 2 tiếng xong 4 tiếng...

'cạch' tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Taehyung nghe thấy mà chạy tới, mọi người cũng nhốn nháo đứng phía sau. Bác sĩ mở khẩu trang ra còn không phải ai khác là Seokjin sao, bên cạnh đó là Namjoon, gã ta không phải là bác sĩ nhưng từ đầu tới cuối đứng từ xa quan sát Jungkook

"Seokjin! Jungkook sao rồi!?" Taehyung

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, còn về phần chấn thương ở đầu mất máu quá nhiều. Có khả năng sẽ quên một số ký ức như vụ việc té cầu thang chẳng hạn, còn về sức khỏe thì phải chú ý, Jungkook đợt này là quá sức với em ấy rồi. Một chút nữa em ấy sẽ được đưa tới phòng Vip"

Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Taehyung vẫn là người nhẹ nhõm nhất. Chỉ một phần ký ức nhỏ chắc không sao, Linhoon khoanh tay trước ngực đứng cạnh Taehyung "Xem ra cậu may"

Còn ai kia trong đầu lại thỏa mãn. Nếu Jungkook mất trí nhớ, còn không phải là ông trời đang giúp cô ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip