CHƯƠNG 11 - MẢNH GHÉP TỒI TỆ
Cả ba người HoSeok, TaeHyung và JiMin đang thưởng thức bữa ăn ngon lành bỗng nghe thấy tiếng động lớn cứ liên tục phát ra.
*XOẢNG*
Tiếng đổ vỡ, tiếng đồ vật va đập, tiếng rơi rớt... Tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh kinh sợ, chua chát...
"Tiếng gì thế?"- TaeHyung nói.
"Rất gần!" - Đôi tai nhạy bén của JiMin đã nói lên vị trí nơi xuất phát tiếng động này.
"Không lẽ... JungKook!" - HoSeok chạy vút lên phòng, lôi ra một cái hộp rồi hốt hoảng chạy ra ngoài. TaeHyung, JiMin cũng lao ra theo. HoSeok chạy nhanh tới phòng JungKook mở cửa phòng.
.
.
*VÙ* *ĐOÃNG*
.
.
Vừa mở cửa thì nguyên một cái laptop bay qua ngang mặt HoSeok, anh nhất thời đứng hình. TaeHyung và JiMin tò mò ngó vào phòng... Mọi thứ trong phòng đang bay loạn xạ tứ tung, không cẩn thận có thể bị va người vào chúng ngay tức khắc. HoSeok đẩy hai người kia ra mà lao vào trong phòng.
"Ái!" - HoSeok khẽ kêu lên, nhìn dưới chân đang đau rát ra do mảnh vỡ bình hoa. Cậu gượng sức cố gắng chạy đến bên giường. TaeHyung, JiMin cũng nhanh chóng bước vào, cố gắng tránh né những mảnh vỡ.
"Chân cậu đang chảy máu kia!" - JiMin bất chợt la lên khi nhìn thấy chân của HoSeok dính đầy máu. JungKook đứng chôn chân trong phòng, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân cứ quơ loạn xạ, còn nước mắt không ngừng chảy. Đây là lần đầu TaeHyung nhìn thấy một con người khác của JungKook khác hẳn vẻ ngoài băng lạnh kia.
"Mẹ ơi... Mẹ... Dừng lại. . .Làm ơn dừng lại đi!" - Mắt của JungKook vẫn nhắm nghiền, từng câu nói mớ đầy vẻ đau thương cứ thế phát ra.
"Giữ em ấy lại mau!" - HoSeok hét lên, tay mở hộp lấy một ống kim tiêm .
TaeHyung ,JiMin giữ chặt lấy JungKook nhưng dường như càng kích động cậu ấy hơn. Cậu càng giãy giụa kịch liệt. HoSeok nhanh chóng tiêm một mũi thuốc an thần vào người cậu. Cơ thể cậu từ từ dãn ra, không còn điên cuồng giãy giụa như trước nữa. Mọi thứ trong phòng theo quán tính đều rơi ầm xuống.
Nỗi ám ảnh của bi kịch năm đó vẫn không từ bỏ JungKook. Cậu thường gặp ác mộng về bi kịch ấy. Những lúc như thế thì siêu năng lực của cậu bắt đầu mất kiểm soát mà điều khiển mọi vật bay tứ tung, cơn ác mộng càng kịch liệt thì năng lực của cậu càng trở nên nguy hiểm. Có những hôm, cậu còn tự mình làm mình bị thương.
"Băng bó trước rồi tính!" - JiMin dìu HoSeok đi xuống dưới nhà. TaeHyung ngồi phịch xuống giường, đưa tay lau nước mắt còn đang trải dài trên khuôn mặt của JungKook.
"Rốt cuộc! Cậu đã trải qua những chuyện gì?" - TaeHyung cứ nhìn JungKook một lúc rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng.
.
.
.
"Vì sao những thứ trong phòng lại bay loạn xạ theo thái độ của cậu ta?" - TaeHyung nãy giờ khoanh tay im lặng mới lên tiếng hỏi.
"Do siêu năng lực của JungKook!" - HoSeok thản nhiên trả lời.
"Siêu năng lực???" - TaeHyung, JiMin không kìm được, bất giác hét lên.
"Không cần quá ngạc nhiên đâu! Trên thế giới có người có IQ trên 200 , chạy 100m trong 9s, đọc được suy nghĩ của người khác thì chuyện em ấy có thể điều khiển đồ vật là chuyện có thể xảy ra. Ừm... Khác người một chút không phải là quái vật." - HoSeok thản nhiên nhìn TaeHyung và JiMin đang mắt chữ A miệng chữ O.
"Thật không thể nào tin được!" - JiMin tự cốc đầu mình.
"Cậu ta thường như vậy sao?" - TaeHyung hỏi.
"Ừ , ám ảnh không nguôi!" - HoSeok cúi đầu.
HoSeok kể lại những chuyện đã xảy ra với JungKook. Cả TaeHyung và JiMin cũng cảm thấy đau lòng khi nghe thấy, dù có băng lạnh đến đâu thì họ vẫn muốn bảo vệ và che chở cho con người nhỏ bé mà trái tim đã găm đầy vết dao ấy. HoSeok cũng vậy, cậu hoàn toàn không muốn thấy JungKook trong tình cảnh này nhưng vết thương ở chân thì làm sao đây?
.
.
.
~~~ End Chapter 11 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip